Chàng Rể Đa Tài
Chương 334
Ai có khẩu khí lớn như vậy?
Cái túi mười ngàn tệ, nói tặng là tặng?
Hai người Tưởng Uyển và Liễu Trí Kiệt đồng thời quay đầu lại, khi bọn họ nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.
Đường Tông!
Sao có thể là Đường Tông được!
Vì sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này.
Hồi sáng Tưởng Uyển còn khoác lác nói
Liễu Trí Kiệt là bạn của Đường Tông, bây giờ Đường Tông xuất hiện rồi, sao giấy có thể gói được lửa chứ?
Tô Nghênh Hạ đã nhìn thấy Đường Tông thông qua ảnh, cho nên cô ấy nhận ra anh ta. Còn về chuyện vì sao Đường Tông muốn đưa mấy cái túi kia cho cô, nguyên nhân thì cô cũng có thể đoán được, nhất định là có liên quan đến Hàn Tam Thiên.
Chẳng lẽ Hàn Tam Thiên cố tình sắp xếp Đường Tông xuất hiện ở chỗ này sao?
Ngay cả người như Đường Tông mà anh ấy cũng có thể tùy tiện sai bảo sao?
Nhưng ý nghĩ này của Tô Nghênh Hạ đã sai rồi, bởi vì Đường Tông cũng không phải là do Hàn Tam Thiên tìm đến, chỉ là do ngẫu nhiên gặp được mà thôi.
Còn về chuyện tùy tiện sai bảo, thì đây là sự thật.
Loading... "Tổng giám đốc Đường, ngài, sao ngài lại đến đây vậy."
Liễu Trí Kiệt khúm núm nói.
Đường Tông ngay cả nhìn cũng không
thèm liếc mắt nhìn Liễu Trí Kiệt một cái, ngay lập tức đi đến trước mặt Tô Nghênh Hạ, nói:
"Cô Tô, trong cái trung tâm thương mại này, nếu như cô thích thứ gì, đều có thể tùy tiện lấy."
Tô Nghênh Hạ đã đoán nguyên nhân là vì Hàn Tam Thiên, cho nên đối với những lời như thế này cũng không có chút ngạc nhiên nào, lắc đầu nói:
"Tôi không cần những thứ ấy, cảm ơn anh."
Đường Tông gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, cảm thấy Hàn Tam Thiên cũng không có gì không vừa lòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Thật ra sáng sớm hôm nay anh ta đã ở ngoài rồi, đúng lúc đến trung tâm thương mại nhìn thử xem, không nghĩ tới lại gặp được Hàn Tam Thiên. Nghe thấy Tưởng Uyển nói ra những lời kia, Đường Tông thật sự nghe không vào, cho nên mới không nhịn được mà ra mặt.
May mắn là Hàn Tam Thiên không có ý trách cứ, nếu không thì anh ta xong đời
rôi.
"Tổng giám đốc Đường, ngài và Liễu Trí Kiệt là bạn bè sao?"
Lúc này, Tưởng Lam đi đến bên người Đường Tông hỏi. Lúc trước nghe thấy Tưởng Uyển khoác lác, một chút bà cũng không tin, bây giờ lại có cơ hội để vạch trần bọn họ.
"Liễu Trí Kiệt? Ai vậy, tôi chưa nghe qua bao giờ."
Đường Tông cười nói.
Ngay lúc này, Liễu Trí Kiệt cúi đầu, tâm trạng giống như ăn phải shit vậy, nếu không phải do Tưởng Uyển khoác lác, gã cũng đã không gặp phải loại chuyện xấu hổ như thế này.
Người như Đường Tông, sao có thể là bạn của gã được chứ?
"Không thể nào, có phải ngài nhớ lầm hay không, bọn họ đã nói ngài chính là bạn của bọn họ mà."
Tưởng Lam cười nói.
Đường Tông lập tức lắc đầu, nói:
"Dì ơi, tôi có thể khẳng định, trong danh sách bạn bè của tôi, không có người nào tên là Liễu Trí Kiệt hết, tôi cũng không biết ông ta là ai, nhưng mà gần đây ở huyện Bân quả thực có xuất hiện kẻ giả danh là bạn bè của tôi để đi lừa đảo, dì cẩn thận một chút, cũng đừng để bị lừa."
Tưởng Lam cười càng thêm vui vẻ, vẻ mặt cảm thán nói:
"Thì ra là giả danh lừa đảo sao, tôi còn tưởng là thật đấy."
Tưởng Uyển không ngờ đến sáng nay vừa mới khoác lác, bây giờ lại tự cầm tảng đá đập vào chân. Lúc này Đường Tông không thừa nhận, cô ta cũng không dám nói nhiều, nếu như bị Đường Tông ghi hận, Liễu Trí Kiệt liền xong đời rồi.
"Đúng vậy, cái tên Liễu Trí Kiệt tôi sẽ nhớ kỹ, tôi sẽ bảo người điều tra xem."
Đường Tông nói.
Ngay lập tức sắc mặt của Liễu Trí Kiệt trở nên trắng bệch, bây giờ công ty của gã
mới khởi bước chưa được bao lâu, còn chưa đi vào quỹ đạo, nếu như bị Đường Tông nhắm vào, cho dù là mười gã cũng không phải là đối thủ của Đường Tông.
"Tổng giám đốc Đường, là tôi, tôi là Liễu Trí Kiệt, nhưng mà tôi không phải là dùng tên ngài để lừa đảo, tôi chỉ khoác lác một chút mà thôi, hy vọng ngài không cảm thấy phiền lòng."
Liễu Trí Kiệt đi đến trước mặt Đường Tông, nhỏ giọng khúm núm nói.
"Lấy tên của tôi ra để khoác lác, lá gan của ông cũng không nhỏ đâu, chẳng lẽ
không ai nói cho ông tùy tiện dùng danh nghĩa của tôi sẽ có kết cục gì sao?"
Đường Tông lạnh lùng nói.
Mồ hôi lạnh ứa ra trêи trán Liễu Trí Kiệt, hận không thể để cho Tưởng Uyển đứng ra ngăn chặn tai họa. Tuy rằng gã thích Tưởng Uyển, nhưng chắc chắn là không thể vì một người phụ nữ mà phá hủy tiền đồ công ty của mình được.
Hơn nữa gã cũng rất rõ ràng, loại phụ nữ ham tiền như Tưởng Uyển, chỉ ở bên gã khi gã có tiền, một khi công ty của ông ta sụp đổ, chắc chắn Tưởng Uyển cũng sẽ
vứt bỏ gã.
"Tổng giám đốc Đường, thật xin lỗi, tuy rằng chuyện này không phải là do tôi làm, nhưng mà cô ta là bạn gái của tôi, tôi cũng có một phần trách nhiệm, tôi sẽ thay mặt cô ấy xin lỗi ngài."
Nói xong, Liễu Trí Kiệt đi đến trước mặt Tưởng Uyển, quát lớn nói:
"Tưởng Uyển, còn không nhanh xin lỗi tổng giám đốc Đường."
Nếu như Tô Nghênh Hạ không ở đây, Tưởng Uyển đã xin lỗi Đường Tông từ lâu
rồi, nhưng mà bây giờ cô ta không thể bỏ mặt mũi của mình xuống được.
"Liễu Trí Kiệt, anh muốn em phải mất hết thể diện ở trước mặt Tô Nghênh Hạ sao?"
Tưởng Uyển thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói.
Mất hết thể diện?
Tới lúc này rồi, ngay cả gã cũng không để ý đến mặt mũi nữa, Tưởng Uyển vậy mà còn để ý đến cái thể diện chó má kia sao!
Ở bên nhau một khoảng thời gian dài như
vậy rồi, lần đầu tiên Liễu Trí Kiệt sinh ra một loại ác cảm với Tưởng Uyển.
"Lời là do em nói lung tung, cho em cơ hội xin lỗi, thế là tốt lắm rồi."
Thái độ Liễu Trí Kiệt cứng rắn nói.
Tưởng Uyển nhìn Tô Nghênh Hạ, cái tát này bị đánh đến vang lên, chính cô ta không muốn nhận, nhưng cô ta có năng lực để nghĩ ra cách khác sao?
Đường Tông đang đứng trước mặt, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta, anh ta có thể sẽ đối phó với Liễu Trí Kiệt.
Nếu vì chuyện này mà công ty của Liễu Trí Kiệt bị Đường Tông nhằm vào thật, chắc chắn cô ta sẽ bị Liễu Trí Kiệt vứt bỏ.
Vất vả lắm mới bám lấy được một kẻ có tiền, Tưởng Uyển thật không muốn mất đi cơ hội làm phụ bà.
Đi đến trước mặt Đường Tông, Tưởng Uyển cúi đầu nói:
"Tổng giám đốc Đường, thật xin lỗi, là do tôi sĩ diện, cho nên tôi mới nói ngài là bạn bè của chúng tôi, chuyện này không liên
quan gì đến Liễu Trí Kiệt."
Cái túi mười ngàn tệ, nói tặng là tặng?
Hai người Tưởng Uyển và Liễu Trí Kiệt đồng thời quay đầu lại, khi bọn họ nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.
Đường Tông!
Sao có thể là Đường Tông được!
Vì sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này.
Hồi sáng Tưởng Uyển còn khoác lác nói
Liễu Trí Kiệt là bạn của Đường Tông, bây giờ Đường Tông xuất hiện rồi, sao giấy có thể gói được lửa chứ?
Tô Nghênh Hạ đã nhìn thấy Đường Tông thông qua ảnh, cho nên cô ấy nhận ra anh ta. Còn về chuyện vì sao Đường Tông muốn đưa mấy cái túi kia cho cô, nguyên nhân thì cô cũng có thể đoán được, nhất định là có liên quan đến Hàn Tam Thiên.
Chẳng lẽ Hàn Tam Thiên cố tình sắp xếp Đường Tông xuất hiện ở chỗ này sao?
Ngay cả người như Đường Tông mà anh ấy cũng có thể tùy tiện sai bảo sao?
Nhưng ý nghĩ này của Tô Nghênh Hạ đã sai rồi, bởi vì Đường Tông cũng không phải là do Hàn Tam Thiên tìm đến, chỉ là do ngẫu nhiên gặp được mà thôi.
Còn về chuyện tùy tiện sai bảo, thì đây là sự thật.
Loading... "Tổng giám đốc Đường, ngài, sao ngài lại đến đây vậy."
Liễu Trí Kiệt khúm núm nói.
Đường Tông ngay cả nhìn cũng không
thèm liếc mắt nhìn Liễu Trí Kiệt một cái, ngay lập tức đi đến trước mặt Tô Nghênh Hạ, nói:
"Cô Tô, trong cái trung tâm thương mại này, nếu như cô thích thứ gì, đều có thể tùy tiện lấy."
Tô Nghênh Hạ đã đoán nguyên nhân là vì Hàn Tam Thiên, cho nên đối với những lời như thế này cũng không có chút ngạc nhiên nào, lắc đầu nói:
"Tôi không cần những thứ ấy, cảm ơn anh."
Đường Tông gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, cảm thấy Hàn Tam Thiên cũng không có gì không vừa lòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Thật ra sáng sớm hôm nay anh ta đã ở ngoài rồi, đúng lúc đến trung tâm thương mại nhìn thử xem, không nghĩ tới lại gặp được Hàn Tam Thiên. Nghe thấy Tưởng Uyển nói ra những lời kia, Đường Tông thật sự nghe không vào, cho nên mới không nhịn được mà ra mặt.
May mắn là Hàn Tam Thiên không có ý trách cứ, nếu không thì anh ta xong đời
rôi.
"Tổng giám đốc Đường, ngài và Liễu Trí Kiệt là bạn bè sao?"
Lúc này, Tưởng Lam đi đến bên người Đường Tông hỏi. Lúc trước nghe thấy Tưởng Uyển khoác lác, một chút bà cũng không tin, bây giờ lại có cơ hội để vạch trần bọn họ.
"Liễu Trí Kiệt? Ai vậy, tôi chưa nghe qua bao giờ."
Đường Tông cười nói.
Ngay lúc này, Liễu Trí Kiệt cúi đầu, tâm trạng giống như ăn phải shit vậy, nếu không phải do Tưởng Uyển khoác lác, gã cũng đã không gặp phải loại chuyện xấu hổ như thế này.
Người như Đường Tông, sao có thể là bạn của gã được chứ?
"Không thể nào, có phải ngài nhớ lầm hay không, bọn họ đã nói ngài chính là bạn của bọn họ mà."
Tưởng Lam cười nói.
Đường Tông lập tức lắc đầu, nói:
"Dì ơi, tôi có thể khẳng định, trong danh sách bạn bè của tôi, không có người nào tên là Liễu Trí Kiệt hết, tôi cũng không biết ông ta là ai, nhưng mà gần đây ở huyện Bân quả thực có xuất hiện kẻ giả danh là bạn bè của tôi để đi lừa đảo, dì cẩn thận một chút, cũng đừng để bị lừa."
Tưởng Lam cười càng thêm vui vẻ, vẻ mặt cảm thán nói:
"Thì ra là giả danh lừa đảo sao, tôi còn tưởng là thật đấy."
Tưởng Uyển không ngờ đến sáng nay vừa mới khoác lác, bây giờ lại tự cầm tảng đá đập vào chân. Lúc này Đường Tông không thừa nhận, cô ta cũng không dám nói nhiều, nếu như bị Đường Tông ghi hận, Liễu Trí Kiệt liền xong đời rồi.
"Đúng vậy, cái tên Liễu Trí Kiệt tôi sẽ nhớ kỹ, tôi sẽ bảo người điều tra xem."
Đường Tông nói.
Ngay lập tức sắc mặt của Liễu Trí Kiệt trở nên trắng bệch, bây giờ công ty của gã
mới khởi bước chưa được bao lâu, còn chưa đi vào quỹ đạo, nếu như bị Đường Tông nhắm vào, cho dù là mười gã cũng không phải là đối thủ của Đường Tông.
"Tổng giám đốc Đường, là tôi, tôi là Liễu Trí Kiệt, nhưng mà tôi không phải là dùng tên ngài để lừa đảo, tôi chỉ khoác lác một chút mà thôi, hy vọng ngài không cảm thấy phiền lòng."
Liễu Trí Kiệt đi đến trước mặt Đường Tông, nhỏ giọng khúm núm nói.
"Lấy tên của tôi ra để khoác lác, lá gan của ông cũng không nhỏ đâu, chẳng lẽ
không ai nói cho ông tùy tiện dùng danh nghĩa của tôi sẽ có kết cục gì sao?"
Đường Tông lạnh lùng nói.
Mồ hôi lạnh ứa ra trêи trán Liễu Trí Kiệt, hận không thể để cho Tưởng Uyển đứng ra ngăn chặn tai họa. Tuy rằng gã thích Tưởng Uyển, nhưng chắc chắn là không thể vì một người phụ nữ mà phá hủy tiền đồ công ty của mình được.
Hơn nữa gã cũng rất rõ ràng, loại phụ nữ ham tiền như Tưởng Uyển, chỉ ở bên gã khi gã có tiền, một khi công ty của ông ta sụp đổ, chắc chắn Tưởng Uyển cũng sẽ
vứt bỏ gã.
"Tổng giám đốc Đường, thật xin lỗi, tuy rằng chuyện này không phải là do tôi làm, nhưng mà cô ta là bạn gái của tôi, tôi cũng có một phần trách nhiệm, tôi sẽ thay mặt cô ấy xin lỗi ngài."
Nói xong, Liễu Trí Kiệt đi đến trước mặt Tưởng Uyển, quát lớn nói:
"Tưởng Uyển, còn không nhanh xin lỗi tổng giám đốc Đường."
Nếu như Tô Nghênh Hạ không ở đây, Tưởng Uyển đã xin lỗi Đường Tông từ lâu
rồi, nhưng mà bây giờ cô ta không thể bỏ mặt mũi của mình xuống được.
"Liễu Trí Kiệt, anh muốn em phải mất hết thể diện ở trước mặt Tô Nghênh Hạ sao?"
Tưởng Uyển thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói.
Mất hết thể diện?
Tới lúc này rồi, ngay cả gã cũng không để ý đến mặt mũi nữa, Tưởng Uyển vậy mà còn để ý đến cái thể diện chó má kia sao!
Ở bên nhau một khoảng thời gian dài như
vậy rồi, lần đầu tiên Liễu Trí Kiệt sinh ra một loại ác cảm với Tưởng Uyển.
"Lời là do em nói lung tung, cho em cơ hội xin lỗi, thế là tốt lắm rồi."
Thái độ Liễu Trí Kiệt cứng rắn nói.
Tưởng Uyển nhìn Tô Nghênh Hạ, cái tát này bị đánh đến vang lên, chính cô ta không muốn nhận, nhưng cô ta có năng lực để nghĩ ra cách khác sao?
Đường Tông đang đứng trước mặt, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta, anh ta có thể sẽ đối phó với Liễu Trí Kiệt.
Nếu vì chuyện này mà công ty của Liễu Trí Kiệt bị Đường Tông nhằm vào thật, chắc chắn cô ta sẽ bị Liễu Trí Kiệt vứt bỏ.
Vất vả lắm mới bám lấy được một kẻ có tiền, Tưởng Uyển thật không muốn mất đi cơ hội làm phụ bà.
Đi đến trước mặt Đường Tông, Tưởng Uyển cúi đầu nói:
"Tổng giám đốc Đường, thật xin lỗi, là do tôi sĩ diện, cho nên tôi mới nói ngài là bạn bè của chúng tôi, chuyện này không liên
quan gì đến Liễu Trí Kiệt."
Bình luận truyện