Chàng Rể Đa Tài
Chương 343
"Ai nói gì thì nói chứ, nếu tôi bị gả cho loại đàn ông như Hàn Tam Thiên, tôi đã không dám ra khỏi cửa nhà rồi, sợ mất mặt."
Dường như Tưởng Thăng cảm thấy mấy lời nói như thế này còn chưa đủ khiến cho Hàn Tam Thiên mất mặt, gã lại nói tiếp:
"Mọi người có biết không, Hàn Tam Thiên bị dì Lam trừng mắt liếc một cái, thở cũng không dám thở mạnh, địa vị của cậu ta ở nhà giống như một con chuột chạy qua đường vậy. Thật không biết nhiều năm
như vậy sao cậu ta có thể nhẫn nhịn được, một chút uy nghiêm của đàn ông cũng không có, nếu đổi lại là tôi, tôi đã nhảy lầu tự sát từ lâu rồi. Sống mà không có chút danh dự nào thì làm đàn ông làm gì nữa."
"Bây giờ cậu ta vẫn ở nhà rửa bát giặt quần áo sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà loại người không có tí bản lĩnh nào như cậu ta, ngoại trừ rửa bát giặt quần áo ra thì còn có thể làm gì được nữa chứ?"
Tưởng Thăng cười nói, lúc nói ra câu này,
dường như gã đã quên mình cũng là một kẻ vô tích sự.
Loading... "Thật sự là làm mất mặt đàn ông."
"May mà năm nay bọn họ không đến đấy, nếu không nhìn thấy cậu ta ngay cả cơm tôi cũng không nuốt nổi mất, chân thật."
"Đến rồi, Liễu Trí Kiệt đến rồi."
Lúc xe của Liễu Trí Kiệt dùng ở trước của khách sạn, một đám người vây quanh người gã, hận không thể làm tay chân cho Liễu Trí Kiệt, đặc biệt là Tưởng Thăng, gã còn mở cửa xe cho Liễu Trí Kiệt nữa.
"Cha, mę."
"Cha, me."
"Liễu Trí Kiệt không những có tiền đồ, lại còn tuấn tú lịch sự, ở bên cạnh Tưởng Uyển nhà chúng ta giống như trời sinh một cặp vậy."
"Vừa đẹp trai, lại vừa nhiều tiền, bây giờ người tài giỏi mà lại trẻ giống như cậu ấy thật sự rất khó tìm đấy."
"Trí Kiệt, bao giờ cháu mới giúp con gái
tôi tìm một công việc vậy, mặc dù nó không quá tài giỏi, nhưng mà để giúp cháu làm việc thì chắc cũng không có vấn đề gì."
"Con của tôi nữa, gần đây nó vừa mới mất việc, cậu sắp xếp giúp nó đi."
Mỗi người sau khi cố ý nịnh bợ Liễu Trí Kiệt xong đều sẽ nhắc đến đứa con không ra gì của mình, rõ ràng là hy vọng Liễu Trí Kiệt có thể mang theo bọn họ cùng nhau phát triển.
Liễu Trí Kiệt cũng không có bị tâng bốc đến choáng váng đầu óc, dù sao mấy
người trẻ tuổi nhà họ Tưởng đều là những người không học vấn không nghề nghiệp, để ở công ty gã chính là sâu mọt.
"Các vị cô dì chú bác, có chuyện gì thì để đến lúc ăn cơm rồi nói sau."
Liễu Trí Kiệt cười nói.
"Đúng, đúng vậy, cháu quyết định là được, chúng ta đều nghe theo cháu hết."
Nhìn thấy đám họ hàng tâng bốc Liễu Trí Kiệt, trong lòng Tưởng Uyển vô cùng vui vẻ, đây chính là hiệu quả mà cô ta mong muốn, bởi vì bọn họ khen Liễu Trí Kiệt
cũng chính là đang khen cô ta. Chỉ tiếc là cô ta không thể khoe khoang sự thành công này trước mặt Tô Nghênh Hạ được, đó chính là một cái vướng mắc ở trong lòng cô ta, nhưng mà cũng đã nghĩ cách để cho Tô Nghênh Hạ không tham gia cuộc gặp mặt ngày hôm nay rồi, mắt không thấy thì tâm cũng sẽ không phiền.
Đoàn người đi đến của khách sạn, hai người giữ của đứng ở ngoài chặn đường bọn họ, một người trong đó nói:
"Xin hỏi, các vị là khách của ngài Hàn
sao?"
"Cái gì mà ngài Hàn? Hôm nay tôi đã đặt trước chỗ ở trong này rồi."
Liễu Trí Kiệt bị người giữ cửa ngăn lại ở ngoài, vẻ mặt không vừa lòng, họ hàng thân thích nhà họ Tưởng đều đang nhìn đấy, chuyện mất mặt như bị người chặn ở ngoài của chẳng phải sẽ bị người khác cười nhạo sao.
"Thật xin lỗi, toàn bộ khách sạn đã được bao trọn rồi, nếu ngài không phải là khách của ngài Hàn thì không có tư cách vào trong này."
Người giữ cửa nói.
Bị bao trọn rồi?
Lúc Liễu Trí Kiệt đặt chỗ trước cũng không nghe nói đến chuyện này, mà lúc này đám họ hàng thân thích nhà họ Tưởng đều dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn gã, điều này khiến cho gã càng thêm buồn bực.
"Gọi quản lý của mấy người ra đây, các người tính là cái thá gì mà dám ngăn tôi lại chứ, không biết khách hàng chính là thượng đế sao?"
| Liễu Trí Kiệt lạnh lùng nói.
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ tây đi đến cửa, trước ngực Có thẻ nhân viên, trêи đó ghi rõ ràng bốn chữ quản lý đại sảnh.
"Quản lý, người giữ cửa của các người có phải bị mù rồi hay không, thế mà dám ngăn tôi không cho vào."
Liễu Trí Kiệt không vừa lòng nói.
Dường như Tưởng Thăng cảm thấy mấy lời nói như thế này còn chưa đủ khiến cho Hàn Tam Thiên mất mặt, gã lại nói tiếp:
"Mọi người có biết không, Hàn Tam Thiên bị dì Lam trừng mắt liếc một cái, thở cũng không dám thở mạnh, địa vị của cậu ta ở nhà giống như một con chuột chạy qua đường vậy. Thật không biết nhiều năm
như vậy sao cậu ta có thể nhẫn nhịn được, một chút uy nghiêm của đàn ông cũng không có, nếu đổi lại là tôi, tôi đã nhảy lầu tự sát từ lâu rồi. Sống mà không có chút danh dự nào thì làm đàn ông làm gì nữa."
"Bây giờ cậu ta vẫn ở nhà rửa bát giặt quần áo sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà loại người không có tí bản lĩnh nào như cậu ta, ngoại trừ rửa bát giặt quần áo ra thì còn có thể làm gì được nữa chứ?"
Tưởng Thăng cười nói, lúc nói ra câu này,
dường như gã đã quên mình cũng là một kẻ vô tích sự.
Loading... "Thật sự là làm mất mặt đàn ông."
"May mà năm nay bọn họ không đến đấy, nếu không nhìn thấy cậu ta ngay cả cơm tôi cũng không nuốt nổi mất, chân thật."
"Đến rồi, Liễu Trí Kiệt đến rồi."
Lúc xe của Liễu Trí Kiệt dùng ở trước của khách sạn, một đám người vây quanh người gã, hận không thể làm tay chân cho Liễu Trí Kiệt, đặc biệt là Tưởng Thăng, gã còn mở cửa xe cho Liễu Trí Kiệt nữa.
"Cha, mę."
"Cha, me."
"Liễu Trí Kiệt không những có tiền đồ, lại còn tuấn tú lịch sự, ở bên cạnh Tưởng Uyển nhà chúng ta giống như trời sinh một cặp vậy."
"Vừa đẹp trai, lại vừa nhiều tiền, bây giờ người tài giỏi mà lại trẻ giống như cậu ấy thật sự rất khó tìm đấy."
"Trí Kiệt, bao giờ cháu mới giúp con gái
tôi tìm một công việc vậy, mặc dù nó không quá tài giỏi, nhưng mà để giúp cháu làm việc thì chắc cũng không có vấn đề gì."
"Con của tôi nữa, gần đây nó vừa mới mất việc, cậu sắp xếp giúp nó đi."
Mỗi người sau khi cố ý nịnh bợ Liễu Trí Kiệt xong đều sẽ nhắc đến đứa con không ra gì của mình, rõ ràng là hy vọng Liễu Trí Kiệt có thể mang theo bọn họ cùng nhau phát triển.
Liễu Trí Kiệt cũng không có bị tâng bốc đến choáng váng đầu óc, dù sao mấy
người trẻ tuổi nhà họ Tưởng đều là những người không học vấn không nghề nghiệp, để ở công ty gã chính là sâu mọt.
"Các vị cô dì chú bác, có chuyện gì thì để đến lúc ăn cơm rồi nói sau."
Liễu Trí Kiệt cười nói.
"Đúng, đúng vậy, cháu quyết định là được, chúng ta đều nghe theo cháu hết."
Nhìn thấy đám họ hàng tâng bốc Liễu Trí Kiệt, trong lòng Tưởng Uyển vô cùng vui vẻ, đây chính là hiệu quả mà cô ta mong muốn, bởi vì bọn họ khen Liễu Trí Kiệt
cũng chính là đang khen cô ta. Chỉ tiếc là cô ta không thể khoe khoang sự thành công này trước mặt Tô Nghênh Hạ được, đó chính là một cái vướng mắc ở trong lòng cô ta, nhưng mà cũng đã nghĩ cách để cho Tô Nghênh Hạ không tham gia cuộc gặp mặt ngày hôm nay rồi, mắt không thấy thì tâm cũng sẽ không phiền.
Đoàn người đi đến của khách sạn, hai người giữ của đứng ở ngoài chặn đường bọn họ, một người trong đó nói:
"Xin hỏi, các vị là khách của ngài Hàn
sao?"
"Cái gì mà ngài Hàn? Hôm nay tôi đã đặt trước chỗ ở trong này rồi."
Liễu Trí Kiệt bị người giữ cửa ngăn lại ở ngoài, vẻ mặt không vừa lòng, họ hàng thân thích nhà họ Tưởng đều đang nhìn đấy, chuyện mất mặt như bị người chặn ở ngoài của chẳng phải sẽ bị người khác cười nhạo sao.
"Thật xin lỗi, toàn bộ khách sạn đã được bao trọn rồi, nếu ngài không phải là khách của ngài Hàn thì không có tư cách vào trong này."
Người giữ cửa nói.
Bị bao trọn rồi?
Lúc Liễu Trí Kiệt đặt chỗ trước cũng không nghe nói đến chuyện này, mà lúc này đám họ hàng thân thích nhà họ Tưởng đều dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn gã, điều này khiến cho gã càng thêm buồn bực.
"Gọi quản lý của mấy người ra đây, các người tính là cái thá gì mà dám ngăn tôi lại chứ, không biết khách hàng chính là thượng đế sao?"
| Liễu Trí Kiệt lạnh lùng nói.
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ tây đi đến cửa, trước ngực Có thẻ nhân viên, trêи đó ghi rõ ràng bốn chữ quản lý đại sảnh.
"Quản lý, người giữ cửa của các người có phải bị mù rồi hay không, thế mà dám ngăn tôi không cho vào."
Liễu Trí Kiệt không vừa lòng nói.
Bình luận truyện