Chàng Rể Đa Tài
Chương 349
"Tô Nghênh Hạ, hôm nay có cậu ta thì không có ông, cháu xem mà lựa chọn đi."
Đây là đang phân rõ ranh giới sao?
Tuy Tô Nghênh Hạ rất tức giận, nhưng chung quy Tưởng Hoành là ông ngoại của cô, nhưng cô không thể vì Tưởng Hoành mà coi nhẹ Hàn Tam Thiên được.
Quan trọng hơn là, hôm nay bao cả khách
sạn không có một chút nào liên quan đến cô hết, tất cả đều do một mình Hàn Tam Thiên sắp xếp.
Tuy rằng Tô Nghênh Hạ không biết Hàn Tam Thiên muốn tiếp đãi vị khách quý nào, nhưng anh ấy đã nói như vậy rồi, vậy thì chắc chắn vị khách quý này là có thật.
"Ông ngoại, ông cho rằng khách sạn này là do cháu bỏ tiền ra bao trọn nhưng thật ra chuyện này không liên quan gì đến cháu, một đồng cháu cũng không hề bỏ ra. Cho nên cháu không có tư cách không cho anh ấy đi vào."
Tô Nghênh Hạ nói.
Loại lý do như thế này mấy người nhà họ Tưởng nghe được đều cảm thấy rất với vẩn, không phải tiền của Tô Nghênh Hạ, chẳng lẽ là tiền của Hàn Tam Thiên sao? Sao có thể khiến người khác tin tưởng được.
Loading... "Tô Nghênh Hạ, không ngờ đến cháu chỉ vì một người ngoài mà ngay cả ông ngoại của mình cũng không muốn giúp."
"Có tiền quả nhiên sẽ thay đổi, bậc cha chú của chính mình cũng không để vào
mắt, người như cháu không xứng là người của nhà họ Tưởng."
"Một cái khách sạn rách nát mà thôi, cứ tưởng là bọn tôi sẽ để vào mắt sao?"
Một đám người nhà họ Tưởng đều chỉ trích Tô Nghênh Hạ, nhưng Tô Nghênh Hạ đứng ở bên người Hàn Tam Thiên, không thèm quan tâm.
"Ai nói chỗ này của tôi là một cái khách sạn rách nát?"
Nghe thấy giọng nói nhìn lại, ngay lập tức đám người nhà họ Tưởng ngậm miệng
không nói gì, đặc biệt là người vừa mới nói câu khách sạn rách nát kia còn lại về phía sau mấy bước. Bởi vì người đến chính là ông chủ của khách sạn Tông Hoàng. Người đứng đầu huyện Bân, Đường Tông!
"Đường... tổng giám đốc Đường, không có ai nói chỗ này là khách sạn rách nát hết, chắc ngài nghe lầm rồi."
Liễu Trí Kiệt là người đầu tiên chạy đến trước mặt Đường Tông, tuy rằng lời này là do người nhà họ Tưởng nói ra, nhưng bây giờ gã cũng được xem là con rể nhà họ Tưởng rồi, nếu như Đường Tông truy
cứu, gã cũng không trốn thoát.
"Lại là cậu."
Đường Tông khinh thường nhìn thoáng qua Liễu Trí Kiệt, nói:
"Ý của cậu là lỗ tai của tôi không được tốt, là đồ điếc sao?"
"Không phải, không phải, tổng giám đốc Đường, sao tôi dám chứ."
Liễu Trí Kiệt sợ đến mức kinh hãi, khám núm cúi người xuống.
Nhìn thấy thái độ này nên đám người nhà họ Tưởng cũng không dám ngạo mạn, dáng vẻ kiêu căng cũng biến mất, ngay cả Tưởng Hoành cũng vô cùng căng thẳng.
Ông ta luôn miệng nói đến nhà họ Tưởng, thổi phồng nhà họ Tưởng giống như rất lợi hại, nhưng ông ta cũng chỉ dám thể hiện ở trước mặt đám họ hàng thân thích nhà họ Tưởng mà thôi. Tuy rằng ông ta đã lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng không già đến
mức ngớ ngẩn, cũng biết địa vị của Đường Tông ở huyện Bân.
Ở trong mắt anh ta, nhà họ Tưởng là cáitrò đùa gì?
Ngay cả Liễu Trí Kiệt cũng phải cúi đầu khom người, vậy bọn họ còn có tư cách mà làm bùa chứ.
"Vừa rồi là ai nói khách sạn của tôi là cái khách sạn rách nát, đứng ra đây cho tôi
xem."
Đường Tông nói.
Người nói ra những lời này sợ đến mức cả người run lên, cúi đầu không dám lên tiếng, tuy gã ta cũng là một kẻ không có tiền đồ gì, cũng không có gì đáng giá để
Đường Tông nhắm vào, nhưng một khi Đường Tông nhớ kĩ dáng vẽ của gã, chỉ sợ sau này ở huyện Bân ngay cả làm công nhân lao động gã cũng không có cơ hội làm.
"Tổng giám đốc Đường, đây là việc nhà của chúng tôi, ngài nhúng tay vào thì không hay lắm đâu."
Tưởng Hoành là người đứng đầu gia đình, lúc này chỉ có thể kiên trì nói với Đường Tông.
"Nhà các người làm loạn ở khách sạn của tôi, chuyện này thì hay lắm sao?"
Đường Tông hỏi ngược lại.
Tưởng Hoành cắn chặt răng, nói:
"Tổng giám đốc Đường, chúng tôi hôm nay đã đặt trước ăn cơm ở khách sạn của ngài, nhưng mà sau khi đến lại được thông báo rằng khách sạn đã được bao trọn rồi, ngài làm ăn như thế, thật không tử tế lắm thì phải?"
"Tử té?"
Đường Tông nở nụ cười, nói:
"Đừng nói là ông, nếu có một ông chủ lớn gặp được chuyện như thế này, có năng lực để làm gì được tôi không? Hơn nữa hôm nay tôi mời khách quý đến ăn cơm, ông có cái tư cách gì để vào khách sạn chứ?"
Nói xong, Đường Tông đi về phía Hàn Tam Thiên.
Đây là đang phân rõ ranh giới sao?
Tuy Tô Nghênh Hạ rất tức giận, nhưng chung quy Tưởng Hoành là ông ngoại của cô, nhưng cô không thể vì Tưởng Hoành mà coi nhẹ Hàn Tam Thiên được.
Quan trọng hơn là, hôm nay bao cả khách
sạn không có một chút nào liên quan đến cô hết, tất cả đều do một mình Hàn Tam Thiên sắp xếp.
Tuy rằng Tô Nghênh Hạ không biết Hàn Tam Thiên muốn tiếp đãi vị khách quý nào, nhưng anh ấy đã nói như vậy rồi, vậy thì chắc chắn vị khách quý này là có thật.
"Ông ngoại, ông cho rằng khách sạn này là do cháu bỏ tiền ra bao trọn nhưng thật ra chuyện này không liên quan gì đến cháu, một đồng cháu cũng không hề bỏ ra. Cho nên cháu không có tư cách không cho anh ấy đi vào."
Tô Nghênh Hạ nói.
Loại lý do như thế này mấy người nhà họ Tưởng nghe được đều cảm thấy rất với vẩn, không phải tiền của Tô Nghênh Hạ, chẳng lẽ là tiền của Hàn Tam Thiên sao? Sao có thể khiến người khác tin tưởng được.
Loading... "Tô Nghênh Hạ, không ngờ đến cháu chỉ vì một người ngoài mà ngay cả ông ngoại của mình cũng không muốn giúp."
"Có tiền quả nhiên sẽ thay đổi, bậc cha chú của chính mình cũng không để vào
mắt, người như cháu không xứng là người của nhà họ Tưởng."
"Một cái khách sạn rách nát mà thôi, cứ tưởng là bọn tôi sẽ để vào mắt sao?"
Một đám người nhà họ Tưởng đều chỉ trích Tô Nghênh Hạ, nhưng Tô Nghênh Hạ đứng ở bên người Hàn Tam Thiên, không thèm quan tâm.
"Ai nói chỗ này của tôi là một cái khách sạn rách nát?"
Nghe thấy giọng nói nhìn lại, ngay lập tức đám người nhà họ Tưởng ngậm miệng
không nói gì, đặc biệt là người vừa mới nói câu khách sạn rách nát kia còn lại về phía sau mấy bước. Bởi vì người đến chính là ông chủ của khách sạn Tông Hoàng. Người đứng đầu huyện Bân, Đường Tông!
"Đường... tổng giám đốc Đường, không có ai nói chỗ này là khách sạn rách nát hết, chắc ngài nghe lầm rồi."
Liễu Trí Kiệt là người đầu tiên chạy đến trước mặt Đường Tông, tuy rằng lời này là do người nhà họ Tưởng nói ra, nhưng bây giờ gã cũng được xem là con rể nhà họ Tưởng rồi, nếu như Đường Tông truy
cứu, gã cũng không trốn thoát.
"Lại là cậu."
Đường Tông khinh thường nhìn thoáng qua Liễu Trí Kiệt, nói:
"Ý của cậu là lỗ tai của tôi không được tốt, là đồ điếc sao?"
"Không phải, không phải, tổng giám đốc Đường, sao tôi dám chứ."
Liễu Trí Kiệt sợ đến mức kinh hãi, khám núm cúi người xuống.
Nhìn thấy thái độ này nên đám người nhà họ Tưởng cũng không dám ngạo mạn, dáng vẻ kiêu căng cũng biến mất, ngay cả Tưởng Hoành cũng vô cùng căng thẳng.
Ông ta luôn miệng nói đến nhà họ Tưởng, thổi phồng nhà họ Tưởng giống như rất lợi hại, nhưng ông ta cũng chỉ dám thể hiện ở trước mặt đám họ hàng thân thích nhà họ Tưởng mà thôi. Tuy rằng ông ta đã lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng không già đến
mức ngớ ngẩn, cũng biết địa vị của Đường Tông ở huyện Bân.
Ở trong mắt anh ta, nhà họ Tưởng là cáitrò đùa gì?
Ngay cả Liễu Trí Kiệt cũng phải cúi đầu khom người, vậy bọn họ còn có tư cách mà làm bùa chứ.
"Vừa rồi là ai nói khách sạn của tôi là cái khách sạn rách nát, đứng ra đây cho tôi
xem."
Đường Tông nói.
Người nói ra những lời này sợ đến mức cả người run lên, cúi đầu không dám lên tiếng, tuy gã ta cũng là một kẻ không có tiền đồ gì, cũng không có gì đáng giá để
Đường Tông nhắm vào, nhưng một khi Đường Tông nhớ kĩ dáng vẽ của gã, chỉ sợ sau này ở huyện Bân ngay cả làm công nhân lao động gã cũng không có cơ hội làm.
"Tổng giám đốc Đường, đây là việc nhà của chúng tôi, ngài nhúng tay vào thì không hay lắm đâu."
Tưởng Hoành là người đứng đầu gia đình, lúc này chỉ có thể kiên trì nói với Đường Tông.
"Nhà các người làm loạn ở khách sạn của tôi, chuyện này thì hay lắm sao?"
Đường Tông hỏi ngược lại.
Tưởng Hoành cắn chặt răng, nói:
"Tổng giám đốc Đường, chúng tôi hôm nay đã đặt trước ăn cơm ở khách sạn của ngài, nhưng mà sau khi đến lại được thông báo rằng khách sạn đã được bao trọn rồi, ngài làm ăn như thế, thật không tử tế lắm thì phải?"
"Tử té?"
Đường Tông nở nụ cười, nói:
"Đừng nói là ông, nếu có một ông chủ lớn gặp được chuyện như thế này, có năng lực để làm gì được tôi không? Hơn nữa hôm nay tôi mời khách quý đến ăn cơm, ông có cái tư cách gì để vào khách sạn chứ?"
Nói xong, Đường Tông đi về phía Hàn Tam Thiên.
Bình luận truyện