Chàng Rể Đa Tài
Chương 358
Sự hưng phân cùng vui vẻ của Hàn Tam Thiên hiện tại đương nhiên Tưởng Lam không hiểu được.
Từ năm mười hai tuổi Hàn Tam Thiên đã xác định mình không được nhà họ Hàn thừa nhận, cho nên anh không có cảm giác không cam tâm, thậm chí cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, dù sao anh không so được với cái lưỡi không xương kia của Hàn Quân.
Nhưng sau khi tới nhà họ Tô, Hàn Tam Thiên đang chờ đợi được tán thành, những ý kiến của người khác đối với anh, anh không quan tâm cũng không để trong lòng, nhưng suy nghĩ của Tô Nghênh Hạ, anh lại để ý vô cùng.
Hiện giờ Tô Nghênh Hạ hành động như thế, đã chứng minh địa vị của Hàn Tam Thiên trong lòng cô, sao Hàn Tam Thiên không hưng phấn cho được?
Nếu có cơ hội, Hàn Tam Thiên thậm chí hy vọng toàn thế giới biết được chuyện này.
Nhưng chuyện này chỉ nghĩ mà thôi, nếu không, anh sợ Tô Nghênh Hạ không bao giờ để ý tới anh nữa.
Bây giờ muốn gặp Tô Nghênh Hạ cũng không thể, vì người ta còn đang ngại
ngùng né tránh, Hàn Tam Thiên cũng không muốn cô thẹn quá hóa giận nên đi ra ngoài.
Tại cổng công ty Đường Tông.
Loading... Những nhân viên đang vào làm nhìn thấy Đường Tông đều kính trọng chào tổng giám đốc Đường.
Anh ta là thần tượng của rất nhiều người trẻ trong công ty, bởi vì những thành tựu anh ta đạt được ở tuổi này rất khó có được, sự tồn tại của anh ta khiến những thanh niên trẻ tin tưởng vào bản thân có thể gây dựng sự nghiệp, nhưng chỉ có Đường Tông biết mọi việc anh ta đạt được nhờ đâu.
"Chủ tịch Đường nay sao vậy, đứng của làm gì không biết."
"Nhìn chủ tịch Đường thế kia chắc đang đợi người."
"Không thể nào! Ai có thể xứng được chủ tịch Đường đứng đợi chứ."
Một nhóm nhân viên bàn tán sôi nổi xem Đường Tông đang làm gì, thậm chí công việc của mình cũng chưa muốn làm.
Lúc này một chiếc xe taxi dừng lại, Hàn Tam Thiên xuống xe, Đường Tông đi nhanh tới đón.
"Mẹ ơi, chủ tịch Đường đợi người thật kìa."
"Người này có địa vị như nào nhỉ, được chủ tịch tổng giám đốc Đường tự mình.
đón tiếp."
“Tôi chưa từng thấy ai đón xe taxi nào tới gặp chủ tịch Đường đâu, chắc đây là họ hàng."
Nhóm nhân viên thấy cảnh này thì sôi nổi
đoán thân phận của Hàn Tam Thiên.
Đường Tông tới gần Hàn Tam Thiên,
động tác khom người chưa kịp làm đã thấy Hàn Tam Thiên xua tay.
"Đây là công ty của cậu, cậu đừng khiến tôi giống cấp trêи của cậu chứ." Hàn Tam Thiên nói.
"Anh Hàn, nếu không nhờ anh thì em đâu có công ty này." Đường Tông nói, anh ta chẳng sợ nhân viên mình thấy anh ta cúi đầu, Đường Tông nghĩ việc này là đương nhiên.
Những thành tựu hiện giờ của anh ta, ngoại trừ năng lực của bản thân, còn lại đều được Hàn Tam Thiên hỗ trợ, những điều này Đường Tông chưa bao giờ chối bỏ, cũng không dám làm điều đó.
"Nói gì thì nói, tới văn phòng cậu nói chuyện đi, nhiều người nhìn như thế lỡ có ai yêu tôi thì sao, tôi là người đàn ông đã có vợ đó." Hàn Tam Thiên nói.
Đường Tông sửng sốt, anh cảm thấy Hàn Tam Thiên khác lạ, hơn nữa trêи mặt anh là nụ cười tươi như hoa.
Vào công ty, Đường Tông đưa Hàn Tam Thiên vào văn phòng của mình, hai người một trước một sau, phân vai vế rõ ràng.
Chẳng qua Hàn Tam Thiên đi phía trước, Đường Tông ở phía sau, tình cảnh này khiến nhóm nhân viên khϊế͙p͙ sợ tới trọn mắt há mồm.
Tuy đây là chuyện nhỏ, nhưng theo đạo lý bình thường, với thân phận của Đường Tông thì phải đi trước, với tình huống hiện tại chỉ có một cách giải thích, đó là người này có thân phận cao hơn Đường Tông, khiến cả đám phải kinh hãi.
"Khiêp, người này là ai vậy, địa vị còn cao hơn chủ tịch Tổng sao?"
"Đi làm việc đi, chúng ta làm gì có tư cách quan tâm chuyện của sếp lớn đâu."
"Nhưng anh ta cỡ như chủ tịch Tổng thôi, người trẻ bây giờ đều giỏi giang như vậy
sao?"
Vào văn phòng, Hàn Tam Thiên ngồi xuống sô pha, còn Đường Tông đứng ở một bên.
"Anh là bảo vệ của tôi hay sao? Đứng đó làm gì." Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói.
Nghe Hàn Tam Thiên nói vậy, Đường Tông mới nhanh chân ngồi xuống, trước
mặt Hàn Tam Thiên anh không dám không thận trọng.
"Nói đi, hôm nay cậu tìm tôi có việc gì." Hàn Tam Thiên nói.
"Anh Hàn, em muốn chuyển công ty lại cho anh." Đường Tông nói.
"Rồi sao, coi tôi là ăn mày à?" Hàn Tam
Thiên cười nói.
“Không không không không không.” Đường Tông hoảng loạn xua tay, nói: “Anh Hàn, ý em không phải vậy, anh đừng hiểu lầm."
Nhìn Đường Tông thay đổi sắc mặt, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ, hôm nay tâm trạng anh tốt, anh muốn đùa Đường Tông chút thôi, ai ngờ anh ta tưởng thật.
Thiên cười nói.
Từ năm mười hai tuổi Hàn Tam Thiên đã xác định mình không được nhà họ Hàn thừa nhận, cho nên anh không có cảm giác không cam tâm, thậm chí cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, dù sao anh không so được với cái lưỡi không xương kia của Hàn Quân.
Nhưng sau khi tới nhà họ Tô, Hàn Tam Thiên đang chờ đợi được tán thành, những ý kiến của người khác đối với anh, anh không quan tâm cũng không để trong lòng, nhưng suy nghĩ của Tô Nghênh Hạ, anh lại để ý vô cùng.
Hiện giờ Tô Nghênh Hạ hành động như thế, đã chứng minh địa vị của Hàn Tam Thiên trong lòng cô, sao Hàn Tam Thiên không hưng phấn cho được?
Nếu có cơ hội, Hàn Tam Thiên thậm chí hy vọng toàn thế giới biết được chuyện này.
Nhưng chuyện này chỉ nghĩ mà thôi, nếu không, anh sợ Tô Nghênh Hạ không bao giờ để ý tới anh nữa.
Bây giờ muốn gặp Tô Nghênh Hạ cũng không thể, vì người ta còn đang ngại
ngùng né tránh, Hàn Tam Thiên cũng không muốn cô thẹn quá hóa giận nên đi ra ngoài.
Tại cổng công ty Đường Tông.
Loading... Những nhân viên đang vào làm nhìn thấy Đường Tông đều kính trọng chào tổng giám đốc Đường.
Anh ta là thần tượng của rất nhiều người trẻ trong công ty, bởi vì những thành tựu anh ta đạt được ở tuổi này rất khó có được, sự tồn tại của anh ta khiến những thanh niên trẻ tin tưởng vào bản thân có thể gây dựng sự nghiệp, nhưng chỉ có Đường Tông biết mọi việc anh ta đạt được nhờ đâu.
"Chủ tịch Đường nay sao vậy, đứng của làm gì không biết."
"Nhìn chủ tịch Đường thế kia chắc đang đợi người."
"Không thể nào! Ai có thể xứng được chủ tịch Đường đứng đợi chứ."
Một nhóm nhân viên bàn tán sôi nổi xem Đường Tông đang làm gì, thậm chí công việc của mình cũng chưa muốn làm.
Lúc này một chiếc xe taxi dừng lại, Hàn Tam Thiên xuống xe, Đường Tông đi nhanh tới đón.
"Mẹ ơi, chủ tịch Đường đợi người thật kìa."
"Người này có địa vị như nào nhỉ, được chủ tịch tổng giám đốc Đường tự mình.
đón tiếp."
“Tôi chưa từng thấy ai đón xe taxi nào tới gặp chủ tịch Đường đâu, chắc đây là họ hàng."
Nhóm nhân viên thấy cảnh này thì sôi nổi
đoán thân phận của Hàn Tam Thiên.
Đường Tông tới gần Hàn Tam Thiên,
động tác khom người chưa kịp làm đã thấy Hàn Tam Thiên xua tay.
"Đây là công ty của cậu, cậu đừng khiến tôi giống cấp trêи của cậu chứ." Hàn Tam Thiên nói.
"Anh Hàn, nếu không nhờ anh thì em đâu có công ty này." Đường Tông nói, anh ta chẳng sợ nhân viên mình thấy anh ta cúi đầu, Đường Tông nghĩ việc này là đương nhiên.
Những thành tựu hiện giờ của anh ta, ngoại trừ năng lực của bản thân, còn lại đều được Hàn Tam Thiên hỗ trợ, những điều này Đường Tông chưa bao giờ chối bỏ, cũng không dám làm điều đó.
"Nói gì thì nói, tới văn phòng cậu nói chuyện đi, nhiều người nhìn như thế lỡ có ai yêu tôi thì sao, tôi là người đàn ông đã có vợ đó." Hàn Tam Thiên nói.
Đường Tông sửng sốt, anh cảm thấy Hàn Tam Thiên khác lạ, hơn nữa trêи mặt anh là nụ cười tươi như hoa.
Vào công ty, Đường Tông đưa Hàn Tam Thiên vào văn phòng của mình, hai người một trước một sau, phân vai vế rõ ràng.
Chẳng qua Hàn Tam Thiên đi phía trước, Đường Tông ở phía sau, tình cảnh này khiến nhóm nhân viên khϊế͙p͙ sợ tới trọn mắt há mồm.
Tuy đây là chuyện nhỏ, nhưng theo đạo lý bình thường, với thân phận của Đường Tông thì phải đi trước, với tình huống hiện tại chỉ có một cách giải thích, đó là người này có thân phận cao hơn Đường Tông, khiến cả đám phải kinh hãi.
"Khiêp, người này là ai vậy, địa vị còn cao hơn chủ tịch Tổng sao?"
"Đi làm việc đi, chúng ta làm gì có tư cách quan tâm chuyện của sếp lớn đâu."
"Nhưng anh ta cỡ như chủ tịch Tổng thôi, người trẻ bây giờ đều giỏi giang như vậy
sao?"
Vào văn phòng, Hàn Tam Thiên ngồi xuống sô pha, còn Đường Tông đứng ở một bên.
"Anh là bảo vệ của tôi hay sao? Đứng đó làm gì." Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói.
Nghe Hàn Tam Thiên nói vậy, Đường Tông mới nhanh chân ngồi xuống, trước
mặt Hàn Tam Thiên anh không dám không thận trọng.
"Nói đi, hôm nay cậu tìm tôi có việc gì." Hàn Tam Thiên nói.
"Anh Hàn, em muốn chuyển công ty lại cho anh." Đường Tông nói.
"Rồi sao, coi tôi là ăn mày à?" Hàn Tam
Thiên cười nói.
“Không không không không không.” Đường Tông hoảng loạn xua tay, nói: “Anh Hàn, ý em không phải vậy, anh đừng hiểu lầm."
Nhìn Đường Tông thay đổi sắc mặt, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ, hôm nay tâm trạng anh tốt, anh muốn đùa Đường Tông chút thôi, ai ngờ anh ta tưởng thật.
Thiên cười nói.
Bình luận truyện