Chàng Rể Đa Tài

Chương 369



Nhìn Tưởng Uyển quỳ xuống, Tưởng Hoành tức giận đạp cô ta ngã, nếu không phải do cô ta, mọi chuyện đầu tới nỗi này.

Cô ta cứ ngu dại nghĩ nhục nhã Tô Nghênh Hạ chính là lấy lại danh dự cho mình, nhưng cô ta không biết ngay từ khi

bắt đầu, con đường này sẽ dẫn tới vực thẳm, không những hại chết cô ta mà còn khiến nhà họ Tưởng liên lụy.

"Lúc cháu kiêu căng sao không biết nhìn lại mình." Tưởng Hoành trách móc.

Tưởng Uyển khóc lóc gật đầu, cô ta biết trước thì đã không làm.

Khi biết mình không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, Tưởng Uyển thậm chí hi vọng thời gian có thể quay lại. Nếu cô không gây khó dễ với Tô Nghênh Hạ, không tìm cảm giác hơn người từ Tô Nghênh Hạ vậy Liễu Trí Kiệt cũng không chia tay với cô.

"Lão già kia, tao còn phải tới bệnh viện một chuyến, ông quyết định định đi, Lưu Hoa chết hay nhà họ Tưởng chết." Tuy Diệu Long đau tới mức không còn cảm giác nữa nhưng gã ta cũng biết cánh tay

này của mình chắc chắn bị không thể giữ lại được. Dù có thể chữa trị cũng không được chữa, bởi vì Hàn Tam Thiên đã nói qua, gã ta phải quen ăn cơm với cánh tay trái, chuyện này không thể thay đổi.

Tưởng Hoành im lặng, Lưu Hoa gieo gió gặt bão, đương nhiên không thể vì bà ta mà cả nhà họ Tưởng phải liên lụy.

Loading... Người như Diêu Long, nếu gã ta bắt buộc phải đối phó với nhà họ Tưởng, vậy nhà

họ không có khả năng sống trêи đời.

Lấy con dao trong tay Dieu Long, Tưởng Hoành tới gần Lưu Hoa, nói: "Lưu Hoa, cô đừng trách tôi, chuyện này do cô hồ đồ, nếu cô có thể nghĩ tới tình cảm gia đình, chưa chắc đã có chuyện hôm nay xảy ra."

Hàn Tam Thiên rời khỏi phòng bi-a, anh không vội vàng quay lại biệt thự, vì bị một quán bói toán vận mệnh ven đường thu hút.

Một người thanh niên đang ngồi ở đó, mặc quần áo của đạo sĩ, bộ quần áo đó có một chút tương đồng với người đạo sĩ trong ảnh chụp.

Chắc là kẻ lừa đảo nào cũng cho người ta cảm giác không khác lắm.

"Cậu có thể đoán mệnh?" Hàn Tam Thiên tới quầy hàng.

Người đạo sĩ trẻ ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên nói: "Tôi đoán mệnh chỉ cho người có duyên, nhưng anh không phải là người có duyên với tôi."

"Giả thần giả quỷ làm gì, chẳng lẽ không phải vì mấy đồng bạc sao, cậu ra giá đi." Hàn Tam Thiên không tin vận mệnh, anh

tin mình sẽ thắng số mệnh, chỉ là vừa nãy anh đột nhiên nhớ tới một câu của người đạo sĩ kia khiến cho cả thời thơ ấu của anh phải khốn khổ, nên anh mới muốn vạch trần gương mặt thật của người đạo sĩ trẻ tuổi này.

"Có tiền mệnh ngắn, cho nên nhiều tiền cũng không phải là chuyện tốt." Người đạo sĩ trẻ tuổi.

Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười nói: "Cậu

lừa đảo chẳng phải vì tiền sao? Chẳng lẽ cậu không sợ trời phạt."

"Trêи đời này, nào có trời phạt, chỉ có nhân quả báo ứng mà thôi, mọi việc có nhân rồi mới có quả."

"Dựa vào đạo lý sáo rỗng đó mà dám ra đây lừa người, lá gan cậu to thật đó." Hàn Tam Thiên khinh thường lắc đầu, loại đạo sĩ như này tuy không có năng lực nhưng lại có miệng lưỡi không xương gạt người,

vậy mà người trước mắt đều không có cả

hai.

"Nguyện giả thượng câu, anh không phải

muốn đưa tiền cho tôi sao? Chẳng qua tôi không muốn cậu con cá như anh thôi." Người đạo sĩ trẻ tuổi cười, bắt đầu dọn quán, rồi lẩm bẩm gì đó, không rõ đang nói cái gì.

Hàn Tam Thiên đứng lên, nói: "Về sau đừng để tôi thấy cậu, bằng không cái

quán này của cậu phải dẹp tiệm rồi."

Người đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Hàn Tam Thiên đi xa rồi mới nói: "Chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt, thầy đã nói, anh cần phải chết, nếu không tiểu đạo xuống núi làm gì? Chỉ tiếc..."

Người đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu, thở dài: "Tiểu đạo hiện giờ không phải đối thủ của anh, uất ức quá."

Sau khi Hàn Tam Thiên về tới biệt thự thì Tô Nghênh Hạ đã nói cho Tưởng Lam biết

mọi chuyện xảy ra trước đó, khiến Tưởng Lam giận tới mức không biết nói gì.

“Hàn Tam Thiên, Lưu Hoa đâu, ả đàn bà tâm địa rắn rết như này vậy mà dám làm chuyện đó, con không thể tha cho bà ta." Tưởng Lam nổi điên lên.

Hàn Tam Thiên nhìn Tô Nghênh Hạ một cái rồi nói: "Chúng ta không phải vội về Thiên Vân, ở lại đây tham gia tang lễ của Lưu Hoa xong rồi đi."

Tô Nghênh Hạ cùng Tương Lam nghe thế thì giật nảy mình.

Tưởng Lam rất muốn báo thù, muốn ra mặt cho Tô Nghênh Hạ, nhưng bà không

nghĩ Lưu Hoa sẽ vì chuyện này mà chết.

Hình ảnh Hàn Tam Thiên ép Nam Cung Thiên Thu tự tử hiện lên, Tưởng Lam đương nhiên không nghi ngờ lời này của Hàn Tam Thiên.

“Tam Thiên... anh.”

“Không phải anh làm, là cụ Tưởng làm.”

Hàn Tam Thiên nói.

“Ông ngoại.”

"Ba!"

Tưởng Lam và Tô Nghênh Hạ lại trợn mắt há mồm, sao Tưởng Hoành lại dây dưa tới chuyện này, sao ông lại giết Lưu Hoa?

Truyện cổ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện