Chàng Rể Đa Tài
Chương 373
“Bác cũng không biết, chỉ nghe Oánh Oánh nói, trường học đuổi học con bé, bác chưa hỏi rõ ràng, con bé luôn khóc
qua điện thoại, bác thực sự lo lắng." Hà Đình nói.
Đuổi học?
Hà Đình nhắc tới Khương Oánh Oánh rất nhiều lần, cô bé rất chăm chỉ hiếu học, là con ngoan trò giỏi, sao có thể bị đuổi học?
“Để ngày mai tôi đi tới trường em ấy xem
sao, bác đừng lo quả." Hàn Tam Thiên nói
“Cảm ơn, cảm ơn cậu.” Hà Đình cảm kϊƈɦ.
Hàn Tam Thiên vỗ vai Hà Đình, an ủi nói: “Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu.”
Sau khi động viên Hà Đình, Hàn Tam Thiên về phòng khách nói chuyện với Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ cũng đồng ý
Loading... với việc Hàn Tam Thiên ngày mai đi tới thành phố Dung một chuyến, xem Khương Oánh Oánh gặp chuyện gì, còn chuyện công ty Tô Nghênh Hạ không hề lo lắng, một mình cô vẫn có thể giải quyết.
Hàn Tam Thiên tin tưởng năng lực của Tô Nghênh Hạ, công ty đã được thu mua, nếu đám người họ hàng nhà họ Tô không Có mắt thì đuổi việc là xong, không có gì phải lo lắng.
Lúc đi ngủ, Tô Nghênh Hạ lấy lý do chỉ đỏ cộm, kêu Hàn Tam Thiên tháo ra, đây là cực hạn của cô, nếu Hàn Tam Thiên không hiểu ý, Tô Nghênh Hạ cũng đành chịu.
Hiển nhiên, Hàn Tam Thiên không hiểu hàm ý sâu xa của Tô Nghênh Hạ, còn nói mai đi mua sợi chỉ khác tốt hơn, khiến Tô Nghênh Hạ phát điên lên.
Tại sao người như như thế này sao lại có
Vợ!
Một vị thẳng nam thẳng tắp sư sắt thép, chẳng nhẽ cô không chủ động nhào tới, anh cả đời cũng không hiểu tâm ý của cô sao?
"Em sao thế?" Đột nhiên nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi.
Tô Nghênh Hạ hít một hơi thật sâu, nói: “Không có gì, anh cứ từ từ thảo, em đi ngủ trước."
"Ừ, mệt thì nghỉ đi, chuyện này cứ để anh làm." Hàn Tam Thiên nói.
Tô Nghênh Hạ tuyệt vọng nằm xuống, hận
không thể dùng gối đầu ép chết mình.
Sáng hôm sau, Tô Nghênh Hạ mặc bộ vest nữ làm lộ ra đường cong tuyệt đẹp khiến Hàn Tam Thiên nhìn tới mê mẩn.
Tuy những bộ quần áo khác vẫn tôn lên vẻ đẹp của Tô Nghênh Hạ, nhưng bộ công sở này càng khiến người ta chấn động hơn, Hàn Tam Thiên không thể hoài nghi mình là kẻ mê đồ công sở.
"Đẹp không?" Tô Nghênh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên.
"Đẹp." Hàn Tam Thiên không do dự gật đầu, đẹp tới mức người ta phải miệng lưỡi khô rát.
"Anh chỉ xứng để nhìn cả đời thôi." Tô Nghênh Hạ cười khẩy, đi ra khỏi phòng.
Hàn Tam Thiên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, sao em ấy lại giận rồi.
Hàn Tam Thiên đứng dậy đi theo, Tô Nghênh Hạ đã lái xe đi làm mất khiến anh không nói lên lời.
"Sao thế, lại chọc Nghênh Hạ giận à?"
Tưởng Lam đang ở phòng khách hỏi Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên lắc đầu nói: "Con cũng không biết, chắc dì ghẻ tới."
Tưởng Lam dở khóc dở cười, nhưng bà cũng không nghĩ khác được, phụ nữ luôn có mấy người không được bình thường như vậy.
Công ty nhà họ Tô.
Đám họ hàng thân thích nhà họ Tô đã tập trung đầy đủ, vì hôm nay là ngày tân chủ tịch xuất hiện, những kẻ hay đi muộn nay lại đến sớm hơn bất kì người nào.
Tô Hải Siêu mặt dày ngồi trêи ghế chủ tịch, những người khác thấy thế thì có ý kiến.
"Hải Siêu, vị trí này không còn thuộc về cậu, cậu đứng lên đi."
"Đúng vậy, bị chủ tịch mới thấy người ta không vui thì sao?"
"Đứng lên đi, đừng gây phiền phức cho chúng tôi."
Tô Hải Siêu nghe lời khuyên bảo chói tai của họ hàng, đúng là gió chiều nào theo chiều ấy, trở mặt nhanh thật.
"Đồ ăn cháo đá bát, mấy thứ tốt tôi cho mấy người giờ cho chó ăn hết sao?" Tô Hải Siêu nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu xem xem giờ mình có địa vị như nào, chẳng lẽ còn coi mình là chủ tịch công ty à."
“Nếu không do cậu, công ty cũng không biến thành như bây giờ, cậu còn như vậy."
“Tô Hải siêu, mau đứng lên, đừng hại chúng tôi nữa."
Đám họ hàng thân thích không có chút tình cảm nào, kể cả Tô Quốc Lâm cũng không dám đứng ra nói hộ Tô Hải Siêu, bởi mọi chuyện trở thành như này đúng do Tô Hải Siêu tự làm tự chịu, không đáng để người ta đồng tình.
Lúc này, Chung Lương tới phòng họp.
Tô Hải Siêu Vỗ bàn đứng lên, tới trước
mặt Chung Lương nói: "Anh Chung, chẳng phải anh nói không hợp tác với nhà họ Tô rồi sao? Giờ lại tới đây?"
Chung Lương miệt thị nhìn Tô Hải Siêu, nói: “Chuyện tổn thất về đình công sẽ có công ty cậu gánh, tôi đương nhiên phải tới, bằng không ai bồi thường cho tôi."
Nghe thấy thế, Tô Hải Siêu bật cười, người này không phải đưa than ngày tuyết, chính là dậu đổ bìm leo.
qua điện thoại, bác thực sự lo lắng." Hà Đình nói.
Đuổi học?
Hà Đình nhắc tới Khương Oánh Oánh rất nhiều lần, cô bé rất chăm chỉ hiếu học, là con ngoan trò giỏi, sao có thể bị đuổi học?
“Để ngày mai tôi đi tới trường em ấy xem
sao, bác đừng lo quả." Hàn Tam Thiên nói
“Cảm ơn, cảm ơn cậu.” Hà Đình cảm kϊƈɦ.
Hàn Tam Thiên vỗ vai Hà Đình, an ủi nói: “Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu.”
Sau khi động viên Hà Đình, Hàn Tam Thiên về phòng khách nói chuyện với Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ cũng đồng ý
Loading... với việc Hàn Tam Thiên ngày mai đi tới thành phố Dung một chuyến, xem Khương Oánh Oánh gặp chuyện gì, còn chuyện công ty Tô Nghênh Hạ không hề lo lắng, một mình cô vẫn có thể giải quyết.
Hàn Tam Thiên tin tưởng năng lực của Tô Nghênh Hạ, công ty đã được thu mua, nếu đám người họ hàng nhà họ Tô không Có mắt thì đuổi việc là xong, không có gì phải lo lắng.
Lúc đi ngủ, Tô Nghênh Hạ lấy lý do chỉ đỏ cộm, kêu Hàn Tam Thiên tháo ra, đây là cực hạn của cô, nếu Hàn Tam Thiên không hiểu ý, Tô Nghênh Hạ cũng đành chịu.
Hiển nhiên, Hàn Tam Thiên không hiểu hàm ý sâu xa của Tô Nghênh Hạ, còn nói mai đi mua sợi chỉ khác tốt hơn, khiến Tô Nghênh Hạ phát điên lên.
Tại sao người như như thế này sao lại có
Vợ!
Một vị thẳng nam thẳng tắp sư sắt thép, chẳng nhẽ cô không chủ động nhào tới, anh cả đời cũng không hiểu tâm ý của cô sao?
"Em sao thế?" Đột nhiên nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi.
Tô Nghênh Hạ hít một hơi thật sâu, nói: “Không có gì, anh cứ từ từ thảo, em đi ngủ trước."
"Ừ, mệt thì nghỉ đi, chuyện này cứ để anh làm." Hàn Tam Thiên nói.
Tô Nghênh Hạ tuyệt vọng nằm xuống, hận
không thể dùng gối đầu ép chết mình.
Sáng hôm sau, Tô Nghênh Hạ mặc bộ vest nữ làm lộ ra đường cong tuyệt đẹp khiến Hàn Tam Thiên nhìn tới mê mẩn.
Tuy những bộ quần áo khác vẫn tôn lên vẻ đẹp của Tô Nghênh Hạ, nhưng bộ công sở này càng khiến người ta chấn động hơn, Hàn Tam Thiên không thể hoài nghi mình là kẻ mê đồ công sở.
"Đẹp không?" Tô Nghênh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên.
"Đẹp." Hàn Tam Thiên không do dự gật đầu, đẹp tới mức người ta phải miệng lưỡi khô rát.
"Anh chỉ xứng để nhìn cả đời thôi." Tô Nghênh Hạ cười khẩy, đi ra khỏi phòng.
Hàn Tam Thiên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, sao em ấy lại giận rồi.
Hàn Tam Thiên đứng dậy đi theo, Tô Nghênh Hạ đã lái xe đi làm mất khiến anh không nói lên lời.
"Sao thế, lại chọc Nghênh Hạ giận à?"
Tưởng Lam đang ở phòng khách hỏi Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên lắc đầu nói: "Con cũng không biết, chắc dì ghẻ tới."
Tưởng Lam dở khóc dở cười, nhưng bà cũng không nghĩ khác được, phụ nữ luôn có mấy người không được bình thường như vậy.
Công ty nhà họ Tô.
Đám họ hàng thân thích nhà họ Tô đã tập trung đầy đủ, vì hôm nay là ngày tân chủ tịch xuất hiện, những kẻ hay đi muộn nay lại đến sớm hơn bất kì người nào.
Tô Hải Siêu mặt dày ngồi trêи ghế chủ tịch, những người khác thấy thế thì có ý kiến.
"Hải Siêu, vị trí này không còn thuộc về cậu, cậu đứng lên đi."
"Đúng vậy, bị chủ tịch mới thấy người ta không vui thì sao?"
"Đứng lên đi, đừng gây phiền phức cho chúng tôi."
Tô Hải Siêu nghe lời khuyên bảo chói tai của họ hàng, đúng là gió chiều nào theo chiều ấy, trở mặt nhanh thật.
"Đồ ăn cháo đá bát, mấy thứ tốt tôi cho mấy người giờ cho chó ăn hết sao?" Tô Hải Siêu nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu xem xem giờ mình có địa vị như nào, chẳng lẽ còn coi mình là chủ tịch công ty à."
“Nếu không do cậu, công ty cũng không biến thành như bây giờ, cậu còn như vậy."
“Tô Hải siêu, mau đứng lên, đừng hại chúng tôi nữa."
Đám họ hàng thân thích không có chút tình cảm nào, kể cả Tô Quốc Lâm cũng không dám đứng ra nói hộ Tô Hải Siêu, bởi mọi chuyện trở thành như này đúng do Tô Hải Siêu tự làm tự chịu, không đáng để người ta đồng tình.
Lúc này, Chung Lương tới phòng họp.
Tô Hải Siêu Vỗ bàn đứng lên, tới trước
mặt Chung Lương nói: "Anh Chung, chẳng phải anh nói không hợp tác với nhà họ Tô rồi sao? Giờ lại tới đây?"
Chung Lương miệt thị nhìn Tô Hải Siêu, nói: “Chuyện tổn thất về đình công sẽ có công ty cậu gánh, tôi đương nhiên phải tới, bằng không ai bồi thường cho tôi."
Nghe thấy thế, Tô Hải Siêu bật cười, người này không phải đưa than ngày tuyết, chính là dậu đổ bìm leo.
Bình luận truyện