Chàng Rể Đa Tài

Chương 49



“Đi, làm gì có nơi nào Khổng Võ anh không đến được." Khổng Võ vỗ ngực đảm bảo.

Hai người mặc quần áo gọn gàng rồi đi tới khu biệt thự Sơn Yêu.

Suốt cả con đường Không Võ thấp thỏm trong lòng, hy vọng không gặp được chủ biệt thự Sơn Yêu, nếu không gã chẳng thể giải thích được.

Khu biệt thự Đỉnh Vân là khu dân cư sang trọng, trừ khu vực trang hoàng bên ngoài, những người ở đây không phải chịu sự quấy rầy nào, mỗi một biệt thự đều có khu

vực tư nhân riêng. Có ai tùy tiện đi vào khu vực của người khác chính là vi phạm quy định, từ khi khu biệt thự Đỉnh Vân được xây dựng tới nay, chỉ có một trường hợp vi phạm. Dù sao những người ở nơi này không phải là người thường, đều rõ quy định ra sao.

Chưa tới sườn núi, người phụ nữ gấp không chờ nổi, còn Khổng Võ lại thấy cực kì bất an, gã cảm thấy điềm xấu.

"Biệt thự này có diện tích lớn nhất trong khu Đỉnh Vân này anh nhỉ?" Người phụ nữ cảm thán nói.

Không Võ đang nghển cổ, xem xem biệt thự có ai ngoài đám làm công không thì nghe thấy người bên cạnh hỏi, thẫn thờ trả lời: "Không chỉ lớn nhất, núi Vân Đỉnh có một dòng suối thông với con sông bao quanh nơi này, nghe nói dòng suối đó có thể uống trực tiếp, nước rất ngọt, mát, em nghĩ khu biệt thự này đắt tiền vì đâu?"

"Có cả suối cơ ạ?" Người phụ nữ không biết nhiều về khu Đỉnh Vân này lắm, cô kinh ngạc há hốc miệng.

"Đương nhiên, dòng suối đó là nước ngầm, không có đầu nguồn nhưng vẫn

| chảy không ngừng, là một hiện tượng tự

nhiên hiếm có của nơi này." Khổng Võ giải thích.

Người phụ nữ chăm chú nhìn, tự nghĩ trong lòng nếu cô được ở trong này thì tốt rồi.

"Hử." Khổng Võ ngạc nhiên nhìn bãi đỗ xe trong biệt thự, chiếc xe này chẳng phải là chiếc Audi gã vừa gặp ngoài cổng sao?

Người phụ nữ cũng phát hiện, trước cô còn khinh thường Hàn Tam Thiên, giờ lại thấy xe của Hàn Tam Thiên ở biệt thự Sơn Yêu thì thấy nghi ngờ không thôi.

"Người vừa nãy là chủ nhân của biệt thự Sơn Yêu?" Người phụ nữ không tin thốt lên.

Khổng Võ lắc đầu, sao có thể là anh ta, 89 triệu mua biệt thự, lại đi con Audi A6, làm vậy rớt giá con người quá, hơn nữa người ta cũng khá trẻ, không giống người có tiền.

“Chắc không phải.” Khổng Võ khinh miệt cười, nói: “Chắc là người của công ty trang trí, người như anh ta sao có thể sống ở nơi sang trọng như này."

| Lúc này, Hàn Tam Thiên đang đi thị sát

biệt thự, lúc đi đến vườn hoa, anh phân công nhân viên sửa sang lại một lần.

"Hai người ở đây làm gì?" Ngay lúc này, một giọng nói vang lên.

Khổng Võ vừa quay đầu lại thì rụt đầu rụt cổ, mấy người bảo an của biệt thự đang tới.

Những người này là có nhiệm vụ duy trì trật tự trong khu biệt thự, mặc kệ anh là ai, có thân phận lớn như nào, chỉ cần

xông vào địa bàn của người khác, bọn họ đều có quyền xử phạt.

Khu biệt thự Đỉnh Vân do gia tộc họ Thiên chống lưng, mà gia tộc này có tiếng giàu có nhất tại thành phố Thiên Vân, không ai dám chọc gia tộc lớn như thế.

Người như Khổng Võ tùy ý xông vào địa bàn của người khác sẽ bị nhân viên bảo an ném ra, Khổng Võ cũng không dám oán thán nửa lời, vì ban bảo an này được nhà họ Thiên chống lưng.

"Tôi đi qua thôi, ngại quá, chúng tôi đi ngay giờ đây." Khổng Võ liên tục nhận lỗi.

"Cậu là người nhà nào, không hiểu quy định tại Đỉnh Vân sao?" Đội trưởng bảo an nói với Khổng Võ.

Khổng Võ giật mình, gã dám xưng tên với mấy người bảo an này, chắc chắn sẽ bị nhà họ Thiên biết, nếu cha gã biết, chẳng phải gã sẽ bị mắng tơi bời sao?

"Ngượng quá, tôi đi liền đây, các vị, tôi đi ngang qua thôi mà." Khổng Võ khom người xin lỗi.

Người phụ nữ không hiểu nổi, cô không

biết quy định của nơi này, cho nên sẽ cảm thấy kì lạ, Không Võ chính là thiếu gia nhà họ Khổng, sao có thể khép nép với bảo an như này? Người kiêu ngạo như gã chẳng phải sẽ lớn giọng kêu mấy người này cút đi sao?

Tối hôm qua ở quán bar, gã chỉ nói một câu bao luôn quán khiến đám con gái mê mệt.

“Khổng Võ, anh làm gì vậy, những người

này

“Đừng có nói linh tinh, câm miệng cho tôi.” Khổng Võ đanh giọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện