Chương 18
“Cái gì!”
Tin tức mà nữ thư ký này mang tới, không thể nghi ngờ chính là một đòn cảnh cáo dành cho đám người Dương Chí Văn, khiến cho cả đám ngơ ngác hết cả ra.
Phải mang theo con dấu và giấy chứng nhận để đến ngân hàng làm thủ tục cho vay vốn ba trăm năm mươi tỷ!
chủ tịch ngân hàng Lư lại còn đang chờ ở ngân hàng!
“Không lẽ điều này có nghĩa thẻ vàng là thật sao?”
Trong lúc nhất thời, trong lòng Dương Chấn Kỷ, Dương Chí Văn, và người nhà họ Dương đều hiện lên suy nghĩ này.
“Những gì cô nói là thật sao?” Dương Chấn Kỷ xác nhận lại nói. Ông ấy đơn giản là không thể nào tin được những gì mình đang nghe, cho vay ba trăm năm mươi tỷ không lãi, một năm là sẽ tiết kiệm được hơn một ngàn hai trăm tỷ lận đó!
“Chủ tịch, chính xác trăm phần trăm, không tin ông có thể gọi điện thoại đến ngân hàng hỏi một chút.” Nữ thư ký nói.
“Đi!”
Dương Chấn Kỷ kích động và mong đợi đi ra ngoài.
“Chí Văn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”Dương Thiên Dũng sốt ruột hỏi: “Cháu không phải nói thẻ vàng là giả à. Làm sao không phải là tin tức Dương Ninh Vân bị bắt giữ, mà là tin tức cho vay?”
“Cháu làm sao biết được!” Trong lòng Dương Chí Văn cũng nóng như lửa đốt, lúc này mới chạy vội ra ngoài.
Anh ta kỳ thật là người sốt ruột nhất. Nếu như thẻ vàng là thật, vậy có nghĩa là anh ta vu hãm Dương Ninh Vân, như vậy không chỉ có chuyện vị trí tổng giám đốc không bị triệt tiêu, ông cụ cũng sẽ không tha cho anh ta.
Rất nhanh, một đám người đi vào phòng tài vụ.
“Trả lời điện thoại của chủ tịch ngân hàng Lư.” Dương Chấn Kỷ chỉ vào máy riêng dặn dò.
Nữ thư ký lập tức trở về gọi điện thoại, cũng mở chế độ loa ngoài.
Sau khi điện thoại đổ vài tiếng chuông, đầu điện thoại bên kia đã truyền tới một giọng rất giống vịt đực: “Là tổng giám đốc Dương sao?”
Dương Chấn Kỷ lúc này mới cười đáp lại: “Xin chào chủ tịch ngân hàng Lư, tôi là chủ tịch tập đoàn nhà họ Dương, Dương Chấn Kỷ, xin hỏi tập đoàn của tôi hôm nay đã được phê duyệt cho vay ba trăm năm mươi tỷ không lãi suất thật sao?”
“Đúng vậy, chủ tịch Dương, xin hãy gọi tổng giám đốc Dương mang theo đầy đủ giấy tờ tới đây làm thủ tục cho vay.”
Dương Chí Văn nghe nói như thế, trong đầu anh ta như nổ ầm một tiếng, nả người đều ngơ ngác!
Thật đúng là muốn cho vay sao?”
“Tôi lập tức gọi Ninh Vân tới làm thủ tục cho vay.”
Dương Chấn Kỷ vui mừng như điên, sau khi cúp điện thoại lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Ninh Vân.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy…”
Nghe thấy tiếng thông báo này, sắc mặt Dương Chấn Kỷ bỗng nhiên biến đổi.
Vào lúc mấu chốt này, sao có thể tắt máy cho được?
Ông ấy lại gọi sang cho Lý Tú Lam.
“Bố ơi, có phải cảnh sát bắt Ninh Vân nhà chúng ta rồi không?” Vừa nối máy, Lý Tú Lam đã khóc sướt mướt mà hỏi.
“Không phải không phải.”Dương Chấn Kỷ vội vàng giải thích: “Là chủ tịch ngân hàng Lư gọi điện thoại bảo Ninh Vân đi làm thủ tục cho vay, thẻ vàng không phải giả, là thằng nhóc Chí Văn kia vu oan cho Ninh Vân.”
“Cái gì? Thẻ vàng là thật? Ninh Vân bị vu cáo hãm hại sao?”Lý Tú Lam quả thực không thể tin vào tai của mình.
“Đúng thế.”Dương Chấn Kỷ thúc giục: “Con mau gọi Ninh Vân lập tức tới công ty, ông bảo người ta chuẩn bị đầy đủ giấy tờ…”
“Cả đêm qua Ninh Vân không có về nhà, mà cho dù có ở nhà, con cũng sẽ không để cho con bé tới, người nào vu oan hãm hại con bé, thì bảo người đó đến nhà xin lỗi, con gái của con không phải người làm công, không phải các người muốn hãm hại thì hãm hại, muốn lợi dụng thì lợi dụng!” Lý Tú Lam tức giận cắt ngang lời Dương Chấn Kỷ.
Dương Chấn Kỷ không nói hai lời, lập tức đưa tay tát trên mặt Dương Chí Văn một cái.
Bụp!
Đầu Dương Chí Văn vẹo sang một bên, suýt chút nữa thì bị ngã chúi đầu xuống đất.
“Vừa rồi bố đã tát Chí Văn một bạt tai, con đã nghe thấy chưa? Mau gọi Ninh Vân tới đây, đặt tập đoàn lên hàng đầu, đừng có đùa giỡn tính tình trẻ con, chờ đến khi đã vay được tiền, bố sẽ tự mình dắt Chí Văn đến nhà con xin lỗi Ninh Vân.” Dương Chấn Kỷ nghiêm túc nói.
“Ninh Vân thật sự không có ở nhà, tối hôm qua con bé còn đau lòng lắm, đến nhà bạn nó cả đêm không về, vừa rồi con còn gọi cho con bé nhưng nó tắt máy, không nghe thấy lúc nãy bố gọi con đã khóc luôn rồi sao?” Lý Tú Lam khóc lóc om sòm nói.
“Vậy con mau đi tới nhà bạn con bé tìm nó đi!” Ông cụ sốt ruột nói.
Lý Tú Lam lập tức nổi giận: “Con bảo Bảo Trân đi rồi, nhưng mà mẹ của bạn Ninh Vân nói, bạn của Ninh Vân tối hôm qua cũng ra ngoài, đến bây giờ còn chưa về nhà.”
“Nếu Ninh Vân có gì bất trắc, con sẽ không tha cho thằng Dương Chí Văn khốn kiếp kia đâu!”
Tút tút…
Điện thoại đã bị Lý Tú Lam dập máy.
Dương Chấn Kỷ lúc này đã tức điên lên, quay người lên dùng điện thoại đập không thương tiếc lên người trên người Dương Chí Văn, nghiêm nghị trách mắng: “Đều là chuyện tốt mày làm ra cả, tao không nên tin vào chuyện ma quỷ mà mày làm, con bé Ninh Vân kia thật khổ. Tao bị mày hại, mới cắt chức tổng giám đốc của con bé, lại còn đuổi cả nhà con bé ra khỏi nhà họ Dương, con bé chắc chắn phải đau lòng lắm, nên tối hôm qua tới giờ còn chưa về nhà, nếu như con bé xảy ra chuyện gì, tao chắc chắn sẽ đuổi hết cả nhà mày ra khỏi cửa!”
“Ông nội bớt giận!” Dương Chí Văn vội vàng an ủi: “Ninh Vân chắc chắn là sợ bị bắt, nên mới tạm trốn đi, khoản vay này không phải đã được phê duyệt rồi sao? COn thay Ninh Vân đi làm, chắc chắn có thể làm được, xin ông nội hãy tin tưởng con!”
“Bố à, Chí Văn thông minh nhanh nhẹn, khoản vay đã được phê duyệt, nó lại biết ăn nói, chắc chắn có thể làm được, bố hãy cho Chí Văn một cơ hội lấy công chuộc tội đi.” Dương Thiên Dũng khuyên nhủ.
“Vậy thì đi nhanh đi!” Dương Chấn Kỷ gào thét.
“Vâng vâng vâng!” Dương Chí Văn bị sợ đến nỗi như mất nửa cái hồn, mang theo đầy đủ tài liệu vội vã rời đi.
Nửa giờ sau, anh ta đến ngân hàng Hoa Kì, đi vào lối cửa giao dịch, dè dặt hỏi: “Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Dương thị – Dương Chí Văn, xin hỏi chủ tịch ngân hàng Lư có ở đây không?”
“Tôi ở đây.”
Một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi mang gọng kính màu bàng đi tới, ông ấy chính là chủ tịch ngân hàng Lư – Lư Nhân Nghĩa.
Dương Chí Văn lúc này mới cười rạng rỡ nói: “chủ tịch ngân hàng Lư, xin chào, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Dương thị – Dương Chí Văn, đến để xử lý thủ tục cho vay, rất hân hạnh được biết ông.”
Nói xong anh ta đưa tay ra muốn bắt tay.
Lư Nhân Nghĩa không bắt tay anh ta, mà hỏi lại: “Làm sao mà anh lại là tổng giám đốc, Dương Ninh Vân đâu?”
“Gần đây, tập đoàn lâm vào tình hình khủng hoảng, có rất nhiều việc, một cô gái nhỏ như con bé không thể gánh nổi áp lực, nên tối hôm qua đã trình thư từ chức rồi. Tôi là anh họ của con bé, tổng giám đốc tân nhiệm, thay con bé chia sẻ gánh vác.” Dương Chí Văn cười hì hì, dáng vẻ rất hiền lành vô hại.
Nhưng Lư Nhân Nghĩa lại không hề nể mặt anh ta chút nào, thẳng thừng cất giọng lạnh lùng nói: “Gọi Dương Ninh Vân tới xử lý, tôi chỉ chấp nhận cô ấy mà thôi.”
Nụ cười trên mặt Dương Chí Văn cứng đờ lại: “chủ tịch ngân hàng Lư, khoản vay này là cho tập đoàn vay, không phải chỉ cho cá nhân cô ấy, tôi tới đây xử lý thay cô ấy không phải cũng không có gì khác biệt sao?”
“Cậu thì tính là cái thá gì?” Sắc mặt Lư Nhân Nghĩa lạnh lẽo, chỉ ra ngoài cửa, nói: “Ra ngoài! Gọi Dương Ninh Vân tới!”
“chủ tịch ngân hàng Lư, tôi…”
Dương Chí Văn đang muốn nói thêm cái gì đó, Lư Nhân Nghĩa đã hét to:
“Ra ngoài!”
Dương Chí Văn run lên, như chó nhà có tang, hấp tấp chạy ra ngoài.
“Thằng khốn nạn Vương Minh này, mày hại tao thảm rồi!”
Bên ngoài ngân hàng, Dương Chí Văn tức giận nghiến răng nghiến lợi, lập tức lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Vương Minh.
“Có phải Dương Ninh Vân bị bắt rồi không?” Vương Minh vừa bắt máy đã hỏi.
“Bắt bắt cái rắm ấy!” Dương Chí Văn nổi trận lôi đình: “Vương Minh, cậu hại tôi thảm rồi, tấm thẻ vàng kia là thật, không phải giả!”
“Chuyện này làm sao có thể?” Vương Minh không tin.
“chủ tịch ngân hàng Lư cũng đã gọi điện thoại đến tập đoàn rồi, còn bảo Dương Ninh Vân đến xử lý thủ tục cho vay, làm sao không thể được?” Dương Chí Văn cực kỳ nóng giận: “Hiện tại Dương Ninh Vân mất tích, tôi đi làm thủ tục cho vay nhưng chủ tịch ngân hàng Lư không cho, lần này trở về tay không, chắc chắn ông nội sẽ đánh chết tôi mất! Cậu không phải là khách VIP sao? Mau gọi điện thoại cho chủ tịch ngân hàng Lư, sắp xếp giúp tôi được không?”
Bình luận truyện