Chàng Rể Đào Hoa

Chương 22



Vương Minh nghe được lời này, đầu ong lên một tiếng, trong nháy mắt cả người giống như rơi vào lò lửa, lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra, mồ hôi lạnh toát ra.

“Bố, bố… không đùa với con đấy chứ?”

Anh ta quả thực không thể tin được đây là sự thật!

Quản lý cao cấp của những ngân hàng này đều có quan hệ tốt với bố anh ta, hơn nữa việc làm ăn của tập toàn Vinh Hằng ngày càng phát triển, chưa từng xuất hiện nguy cơ, trước đó càng không có khoản nợ xấu nào quá thời hạn, sao bỗng nhiên bọn họ lại yêu cầu trả tiền trước thời hạn khi thời hạn tín dụng còn chưa tới chứ?

“Con cảm thấy bố đang đùa với con sao? Bây giờ bố còn đang muốn nhảy lầu đây, làm gì có tâm trạng đùa giỡn với con chứ?”

Tút tút…

Bố anh ta trực tiếp cúp điện thoại.

Tay Vương Minh run lên, di động theo trên tay rớt xuống, rơi loảng xoảng trên mặt đất. Mồ hôi lạnh cũng rơi tí tách.

“Vậy…”

Nhìn thấy tinh thần Vương Minh đột nhiên uể oải, ngay cả điện thoại cũng cầm không xong, mặt đầy mồ hôi lạnh, đám người Dương Chấn Kỷ và Dương Chí Văn ngơ ngác nhìn nhau.

Dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra nhà họ Vương gia chắc là đã xảy ra chuyện rồi.

“Cậu chủ Vương, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Dương Chí Văn lo lắng chuyện mượn tiền mất hết hi vọng, lập tức chạy tới trước mặt Vương Minh giúp anh ta nhặt điện thoại lên, khom lưng khẽ hỏi.

“Không… Không có chuyện gì.”

Vương Minh nặn ra một nụ cười gượng, nhận điện thoại từ tay của Dương Chí Văn, cầm hợp đồng trên bàn lên sau đó bước tới trước mặt Dương Chấn Kỷ, lấy phần hợp đồng trên tay anh ta qua.

“Tài chính công ty xảy ra vấn đề nên không thể cho mượn 300 tỷ kia.”

Nói xong lời này, anh ta xoay người đi nhanh vội vàng rời đi, chỉ để đám người Dương gia ở lại ngơ ngác nhìn nhau, ngạc nhiên tại chỗ.

“Cậu chủ Vương! Cậu chủ Vương!”

Dương Chí Văn không thể chấp nhận được sự thật này, vừa hét vừa đuổi theo.

“Tôi nói là tài chính công ty nhà tôi xảy ra vấn đề, không thể mượn 300 tỷ kia được, đừng kêu nữa!”

Vương Minh cũng không quay đầu lại mà chỉ gào lên một tiếng.

Giỡn hoài, phải trả nợ hết 2400 – 2700 tỷ, tiền mặt trên sổ sách công ty còn không đủ 600 tỷ, trước mắt công ty đang thiếu vốn, làm sao dám cho người khác mượn tiền chứ?

“Tại sao lại như vậy?”

Đầu Dương Chí Văn quay mòng mòng, ngơ ngẩn tại chỗ.

“Một tỷ rưỡi tiền sính lễ đâu rồi?”Lý Tú Lam sốt ruột la lên một tiếng.

Đáp lại lời bà là giọng nói tức giận của Vương Minh: “Giờ là lúc nào rồi, đừng nói chuyện này với tôi!”

Mặt Lý Tú Lam cũng đen lại.

“Ha ha.”

Trần Hoàng Thiên cười đắc ý: “Tôi nói anh ta không lấy ra được 300 tỷ thì không lấy ra được 300 tỷ đâu. Các người lại cứ cố chấp, ngây người chưa?”

Lời vừa thốt ra, ngay lập tức ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người anh.

“Nhìn tôi làm gì?”

Trần Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng không thoải mái khi bị nhìn, đôi mắt này đều tràn ngập u oán.

Chỉ có ánh mắt của Dương Ninh Vân hiện ra vẻ tò mò, im lặng hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ thẫm hỏi: “Sao anh lại biết trước tài chính tập đoàn Vinh Hằng xảy ra vấn đề, không thể cho nhà họ Dương mượn tiền?”

“Chuyện này…”Trần Hoàng Thiên ngừng lại một chốc rồi cười nói: “Anh có thể không cần đoán cũng biết.”

“Đứng đắn một chút, nói thật đi!”Dương Ninh Vân vô cùng nghiêm túc. Cô không tin trên đời này có người có khả năng không cần đoán cũng biết, cô là người theo chủ nghĩa vô thần.

“Là như thế này.”Trần Hoàng Thiên cũng nghiêm túc trở lại: “Lúc anh đi ăn cơm với người bạn học cho anh mượn thẻ vàng kia, cậu ta nghe anh kể tới chuyện Vương Minh muốn cướp em khỏi tay anh. Thế là cậu ta nói anh không cần phải sợ, vì có một công ty lớn muốn xử lý tập đoàn Vinh Hằng, sự việc sẽ xảy ra trong hai ngày nay thôi, anh cảm thấy bạn học đó sẽ không lừa anh. Cho nên anh chỉ biết tài chính tập đoàn Vinh Hằng sẽ xảy ra vấn đề, chắc chắn sẽ không có tiền cho nhà họ Dương mượn, không ngờ đúng là đã xảy ra.”

“Thì ra là thế!”

Dương Ninh Vân tin lời Trần Hoàng Thiên.

Dù sao bạn học của Trần Hoàng Thiên cũng làm trong hệ thống ngân hàng, hơn nữa hình như chức vị hình như cũng không thấp, muốn biết trước vài biến động nhỏ cũng là chuyện bình thường.

“Thế sao cậu không nói sớm!”Dương Chí Văn nhảy lên: “Nếu cậu nói sớm, tôi cũng dễ để cậu chủ Vương chuẩn bị trước!”

“Tại sao tôi phải nói sớm? Anh ta cả ngày nhớ thương vợ tôi, chẳng lẽ còn để anh ta có chuẩn bị để đối phó nguy cơ, sau đó cướp vợ của tôi đi chắc?” Trần Hoàng Thiên tức giận chất vấn.

Dương Chí Văn nghẹn lời.

“Trần Hoàng Thiên làm như vậy là đúng.” Dương Ninh Vân cũng đồng ý với cách làm của Trần Hoàng Thiên, cô có thể hiểu được sự căm thù của Trần Hoàng Thiên đối với Vương Minh.

Có người làm chồng nào có thể nhịn việc có một người đàn ông khác cướp mất vợ của mình?

“Mẹ kiếp!”

Dương Chí Văn nổi trận lôi đình: “Tôi nghi ngờ cậu để bạn học của cậu xử lý công ty của cậu chủ Vương!”

“Nếu Trần Hoàng Thiên có khả năng này thì anh còn có dũng khí dám nhảy đi nhảy lại trước mặt anh ấy à? Nếu được anh ấy đã chỉnh anh từ lâu rồi!”Dương Ninh Vân quát.

Dương Chí Văn nghẹn lời lần thứ hai.

Cẩn thận ngẫm lại, người có thể khiến quái vật khổng lồ là tập đoàn Vinh Hằng bị đứt đoạn nguồn vốn thì tài sản ít nhất cũng phải trên 3000 tỷ, Trần Hoàng Thiên quả thật không có tư cách này. Nếu là anh có năng lực này thì sao có thể làm chuyển phát nhanh chứ?

Lúc này, Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Dương Chí Văn, cười như không cười: “Vừa rồi ai nói Vương Minh lấy ra được 300 tỷ sẽ gọi tôi là bố?”

“Tôi…”Sắc mặt Dương Chí Văn cứng đờ, hét lớn: “Cậu điên rồi, còn muốn tôi gọi cậu là bố. Sao cậu không chết đi?”

“Không muốn gọi cũng được, vậy tôi bẻ thẻ VIP hạng vàng rồi ném đi là được.”Trần Hoàng Thiên lấy thẻ vàng ra, bày ra tư thế định bẻ gãy.

“Đừng!”

Ông đây không chịu nổi nữa rồi, vội vàng gọi lại: “Đừng xúc động! Ngàn vạn lần đừng xúc động! Tôi để cậu ta cho cậu thêm 3 tỷ được không?”

Thứ duy nhất có thể cứu tập đoàn Dương thị chỉ có tấm thẻ vàng đó, dù thế nào anh ta cũng phải bảo vệ nó.

“Gì?”

Dương Chí Văn không dám tin nhìn về phía ông cụ.

“Cậu muốn 3 tỷ hay là muốn tập đoàn Dương thị phá sản!”Ông cụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát.

“Tôi muốn một trăm vạn! Cũng muốn tập đoàn Dương thị không bị phá sản!”Dương Chí Văn tiếc 3 tỷ kia, xoay người thấp giọng phun ra một chữ: “Bố.”

“Cậu nói cái gì, tôi không nghe thấy?”Trần Hoàng Thiên lắc đầu.

Dương Chí Văn muốn bóp chết Trần Hoàng Thiên, cậu ta thực sự muốn mình khó xử mà, nhưng anh ta lại bị khống chế, chỉ có thể tức giận hô lên một tiếng: “Bố! Giờ thì nghe thấy rồi chứ?”

“Gọi loạn cái gì đấy. Tôi không có đứa con trai như cậu.”Trần Hoàng Thiên tức giận nói.

“Cậu…”

Dương Chí Văn xém hộc máu, nhưng cũng không đánh lại cậu ta, nếu không thực sự muốn đánh chết cậu ta.

“Vèo!”

Dương Ninh Vân không nhịn được bị chọc cười.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy Dương Chí Văn thê thảm như vậy.

“Súc sinh!”

Dương Thiên Dũng trực tiếp đạp cho Dương Chí Văn một cái, mặt mũi đều bị cậu ta làm cho mất hết rồi!

Sắc mặt của ông cụ cũng tối sầm, nhịn lửa giận trong lòng, nhưng vì đang cầu cạnh Trần Hoàng Thiên nên ông ta cũng không tiện bộc phát: “Bây giờ có thể đưa thẻ vàng cho Ninh Hi xử lý tiền nợ rồi chứ?”

“Ông còn chưa đồng ý ba điều kiện kia.”Trần Hoàng Thiên nói.

“Tôi đồng ý.”Ông cụ trầm giọng nói: “Nhưng 12 tỷ tiền lãi kia phải cuối năm mới có thể đưa, vì bây giờ công ty đang thiếu vốn, tôi cam đoan không quỵt tiền.”

“Được.”Trần Hoàng Thiên tin được nhân phẩm của ông cụ, nói với Dương Chí Văn: “Chuyển cho Ninh Vân 6 tỷ tiền thanh toán.”

Dương Chí Văn cắn chặt răng, lấy điện thoại ra rồi mở Internet banking ra, nói: “Cho số thẻ!”

“Chuyển qua cho tôi! Chuyển qua cho tôi!”

Dương Ninh Vân còn chưa mở miệng, Lý Tú Lam đã chạy qua rồi đưa thẻ ngân hàng qua cho Dương Chí Văn.

“Mẹ, tiền này là tiền con thanh toán cho Ninh Vân mua chiếc Porsche Panamera.”Trần Hoàng Thiên nói.

“Mua cái gì mà mua!”Lý Tú Lam trừng mắt liếc nhìn Trần Hoàng Thiên một cái, rồi nói với Dương Ninh Vân: “Ninh Vân, ngươi lái chiếc BMW rồi, mẹ lái chiếc Land Cruiser ra ngoài đánh bài, mấy người đó cứ cười mẹ, cho nên mẹ muốn đổi chiếc Cayenne để lái, chờ cuối năm chia lợi nhuận được 12 tỷ con mua chiếc Porsche Panamera sau.”

“Có được không con gái yêu?”

Bà trực tiếp làm nũng với con gái.

“Được mẹ.”

Mặc dù Dương Ninh Vân có chút luyến tiếc, nhưng mẹ đã mở miệng rồi, sao cô có thể không đồng ý khiến mẹ không vui?

“Mẹ biết con gái yêu của mẹ hiểu mẹ nhất mà.”

Lý Tú Lam vui vẻ hôn một cái trên mặt Dương Ninh Vân, sau đó thúc giục Dương Chí Văn chuyển khoản cho bà, Trần Hoàng Thiên lại đi vào phòng bếp.

Khi anh bước ra, trên tay rõ ràng có thêm một con dao phay, Dương Chí Văn vừa thấy thì sắc mặt trắng bệch ngay lập tức.

“Cậu thật sự muốn chém tôi sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện