Chàng Rể Đào Hoa

Chương 638



Chương 638

“Ông Sở, ông nói đùa rồi, làm sao chúng tôi có thể làm loại chuyện đó được, có thể lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi, Vân Môn tôi sẽ không làm loại chuyện cướp tiền cướp hàng này đâu.” Ông Vân tỏ thái độ.

Đại diện của mấy môn khác cũng đều nhao nhao bày tỏ thái độ.

Ông Tần cười nói: “Nếu không thì như vậy đi, tài sản nhà ai nhiều hơn, lấy được sâm hoàng đế, vậy thì năm môn còn lại cũng đều không được cướp, mọi người cảm thấy thế nào?”

Ông ta rất tự tin, có Trần Hoàng Thiên và thân thích của anh đều là nhà giàu giàu nứt đố đổ vách, lại còn thêm nhà họ Chu, lấy được sâm hoàng đế là cũng là chuyện ổn thỏa, cho dù năm môn còn lại bắt tay nhau, cũng chưa chắc có thể so sánh được với tiền bạc của Trần Hoàng Thiên.

Cho nên ông ta đã chắc chắn phải có được sâm hoàng đế, mà vì sợ năm môn còn lại bắt tay nhau tới cướp, cho nên trước đó phải tiêm một mũi tiêm phòng thì tốt hơn.

“Tôi không có ý kiến gì!” Ông Vân tỏ thái độ đầu tiên.

“Tôi cũng không có ý kiến!”

“Tôi cũng không có ý kiến!”

Hoa Môn, Lương Môn, Diệp Môn cũng đều tỏ thái độ.

Ông Sở cười giang tay ra: “Đương nhiên tôi cũng không có ý kiến.”

Ông ta rất tin tưởng khẳng định vào tiền bạc của nhà họ Lý, cho rằng tuyệt đối sẽ không thua.

“Vậy thì quyết định như vậy đi.”

Ông Tần giải quyết dứt khoát.

Sau đó lại tán gẫu một phen, ai nấy ngồi xuống vị trí của mình.

Trần Hoàng Thiên nói khẽ: “Ông Tần, trong Lục Phiến Môn, môn nào mạnh nhất?”

Trần Hoàng Thiên cũng chỉ là tò mò, thuận tiện hỏi một câu mà thôi, cũng không có ý định vứt bỏ Tần Môn mà giúp tài sản cho môn giỏi giang hơn.

Không đợi Ông Tần mở miệng, Tần Thanh Phong đã nói: “Trên thực tế, thực lực của Lục Phiến Môn đều không cách biệt nhau lắm, nhưng nếu như nhất định phải xếp thứ hạng, Tần Môn chúng tôi làm việc không nhường ai đứng đầu đâu.”

“Đúng vậy.” Tần Thanh Lam nói: “Thực lực tổng hợp lại, đương nhiên là Tần Môn chúng tôi hơi cao hơn một chút xíu như vậy, nhưng cũng không mạnh hơn được các môn khác bao nhiêu, tóm lại trong Lục Phiến Môn không kể là môn nào khai chiến với môn nào, đều sẽ là kết cục cá chết lưới rách, không ai chiếm được bao nhiêu lợi ích, cho nên từ khi Lục Phiến Môn phát triển đến nay, tuy rằng đấu nhau trong tối ngoài sáng, nhưng cũng không có khai chiến với nhau, ở vào trạng thái như thế chân vạc.”

Trần Hoàng Thiên nghe vậy gật gật đầu.

Đã như vậy, làm tài phiệt cho nhà ai cũng giống nhau, nhân duyên trùng hợp lựa chọn Tần Môn, vậy thì chọn Tần Môn thôi, huống chi thực lực tổng hợp của Tần Môn đã xếp hạng đầu tiên, vậy coi như cũng là lựa chọn đúng rồi.

Trong chốc lát, cuộc đấu giá đã bắt đầu.

Lục Phiến Môn đều không có hứng thú đối với những món đồ cổ này, bởi vì trong nhà bọn họ có rất nhiều đồ cổ, Môn nào mà không có mấy trăm đến hơn ngàn món là đồ gốm sứ của nhà Minh, hơn nữa đều là của lò nung của quan lại, giá trị không nhỏ, thậm chí bát cơm của bọn họ đều là bát sứ thanh hoa của thời nhà Minh, bọn họ có tiền có thế như vậy đó.

Mà lúc này, trên nhà cao tầng ở phía đối diện phòng đấu giá Sotheby’s.

“Minh chủ Hàn, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi.” Thủ lĩnh nhóm Từ Thần nói.

Hàn Tử Minh hỏi: “Cơ sở ngầm ở bên trong, có thấy mục tiêu tôi muốn săn giết không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện