Chàng Rể Phế Vật

Chương 1176



CHƯƠNG 1176


“Trần Xuân Độ! Láo toét! Mày định làm gì?!” Một tia kinh hãi hiện lên trong mắt Vương Vô Địch! ! Lúc này, anh ta đa cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc!


Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo kính râm, nhưng sát khí trong mắt lại tăng vọt như dã thú!


“Giết mày.” Giọng nói của anh vang lên, toát ra sát khí kinh khủng! Giọng nói này mặc dù có chút khàn khàn và kỳ quái, nhưng hình như là giọng của Trần Xuân Độ! Giống y hệt giọng anh!


Mắt Vương Vô Địch co rút kịch liệt, anh ta đột nhiên từ trên giường bệnh đứng dậy. Cùng lúc đó, người đàn ông đội mũ lưỡi trai vung nắm đấm lên.


Vương Vô Địch loạng choạng nhảy lên khỏi giường bệnh để né sức công phá của nắm đấm đó!


“Bùm!” Cú đấm đánh thẳng vào giường bệnh, một đấm thôi cũng làm giường bệnh bằng kim loại tan tành…đúng là kinh hồn bạt vía! !


“Trần Xuân Độ …! Mày đang tìm chết phải không! Mày dám động vào tao?! Tao nhất định sẽ giết hết họ Trần và tập đoàn Lê thị của mày!” Vương Vô Địch hét lên đe doạ.


Với một nụ cười đáng sợ trên môi, người đàn ông đội mũ lưỡi trai tiến lại gần Vương Vô Địch.


Vương Vô Địch run lên, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp lao tới cửa sổ phòng bệnh.


“Choang!” Cửa kính phòng bệnh bị đập vỡ, vì muốn sống nên Vương Vô Địch đã nhảy qua cửa sổ chạy trốn.


Phòng bệnh không ở quá cao nhưng cũng là tầng ba đó!


Vương Vô Địch đã nhảy thẳng xuống dưới rồi rơi trên bãi cỏ và bãi bùn phía dưới. Trên mặt anh ta hiện rõ sự đau đớn kinh hoàng. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, chắc là gãy chân rồi. Nhưng Vương Vô Địch cũng chẳng nghĩ nhiều, anh ta nhịn đau đứng dậy rồi chạy trốn.


Cùng lúc đó, các nhân viên bảo vệ cầm súng cũng đang lao về hướng này! !


“Cậu Vương…cậu không sao chứ? !!!” Bảo vệ vội vàng đỡ Vương Vô Địch dậy, vẻ mặt đầy lo lắng và quan tâm.


Vương Vô Địch cả người run lên, anh ta đột nhiên chỉ vào cửa sổ phòng lầu ba, tức giận nói: “Giết hắn cho tôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!”


Các nhân viên bảo vệ giương súng, xả đạn vào cửa sổ của khu vực lầu ba!


Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhếch mép cười, thông qua lớp kính râm, anh lạnh lùng nhìn Vương Vô Địch.


“Đoàng đoàng đoàng!” Vô số viên đạn từ dưới lầu bắn tới.


Đột nhiên, bóng của người đàn ông đội mũ lưỡi trai lóe lên, rồi hóa thành dư ảnh, cả người biến mất trước cửa sổ …


Vương Vô Địch sững sờ nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng ba, người đó đã hóa thành dư ảnh rồi biến mất Lúc này, hai tay anh ta nắm chặt lại, sắc mặt xanh mét! !


“TRẦN-XUÂN-ĐỘ !!” Chỉ có tiếng gầm giận dữ đó vang lên, như muốn trút bỏ luồng sát khí đáng sợ của anh ta vào lúc này! !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện