Chàng Rể Phế Vật

Chương 1186



CHƯƠNG 1186


Nhân viên bảo vệ Trương Dũng nhìn thấy cảnh này, hai tay nắm chặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, anh Trần, trâu quá mà! Ngay cả người trong quân đội cũng dám đối đầu?


Tổng giám đốc nữ thần Lê Kim Huyên nhận được tin, bước trên giày cao gót vội vã xuống lầu, vừa bước ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy cảnh tượng này! Cô hoàn toàn choáng váng.


“Trần Xuân Độ.” Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên đầy vẻ hốt hoảng, mất bình tĩnh hô lên.


Trần Xuân Độ chậm rãi quay đầu lại, dành cho Lê Kim Huyên một cái nhìn trấn an, ý bảo cô không cần lo lắng.


Đám quân nhân tay cầm súng, vẻ mặt nghiêm nghị, căng thẳng! Trên trán, mồ hôi chảy ròng ròng! Đây là một sự kiện bất ngờ họ chưa từng gặp trong đời! Thân phận của trưởng quan tôn quý và quan trọng là thế! Giờ đây người ấy lại đang bị chĩa súng vào giữa trán, đây quả là chuyện kinh động mà!


“Lập tức bỏ súng xuống! Nếu không, chúng tôi sẽ giết anh ngay tại chỗ!” Đám binh lính đằng đằng sát khí, họ đều đã mở khóa an toàn của súng! Lúc này, tất cả đồng nghiệp đều lui về phía sau, một cảnh tượng kinh hoàng!


Trần Xuân Độ không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn cầm súng, chĩa thẳng vào giữa trán Tần Ca.


Lúc này, ánh mắt Tần Ca vô cùng thâm thúy, nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ trước mặt.


“Anh, mật danh của anh là số một phải không?” Tần Ca đột nhiên nói, trong giọng nói có chút dò xét.


Sắc mặt Trần Xuân Độ vẫn bình tĩnh như nước, trong mắt thoáng qua tia chấn động, anh chậm rãi lắc đầu.


Tần Ca nhìn chăm chú quan sát ánh mắt của Trần Xuân Độ, dường như, muốn từ ánh mắt của anh tìm ra manh mối nào đó, nhưng lại không tìm ra bất kỳ manh mối nào.


Tần Ca chậm rãi lắc đầu, chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều? Anh ta và số một chỉ mới gặp mặt một lần, Huống chi, đã nhiều năm trôi qua, cố nhân năm đó, sao có thể xuất hiện ở đây được? Trên thế giới này, có nhiều người lớn lên nhìn giống nhau, nhưng chưa chắc đã là một người. Người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân đều giống như một tên lưu manh, hoàn toàn khác xa với người kia, Năm đó, số một là một chiến sĩ máu chiến, sao có thể giống cái người ngang ngược, quần là áo lượt trước mặt được?


“Hôm nay, tôi thua, anh rất lợi hại.” Tần Ca từ từ giảm bớt khí thế bức người, lúc này, vị thiếu tá của lục quân nước C bất ngờ sa sút!


“Tôi Tần Ca, hôm nay chịu thua.”


Trần Xuân Độ từ từ cất súng, trả lại cho Tần Ca.


Tần Ca nhận lại khẩu súng, nhìn chòng chọc vào Trần Xuân Độ, sau đó, mới xoay người rời đi.


“Rút lui.” Tần Ca ra lệnh đầy bình tĩnh và lạnh lùng.


Đám quân nhân lập tức tuân lệnh, thu vũ khí, xếp hàng ngay ngắn đi về phía ba chiếc xe việt dã.


Trần Xuân Độ bình tĩnh đứng đó, chậm rãi nói: “Đi thong thả không tiễn.”


Tần Ca nhảy lên xe, đưa tay ra khỏi cửa kính xe, chỉ thẳng vào người Trần Xuân Độ: “Tôi sẽ lại tìm đến anh, Tần Dương, tôi nhất định sẽ mang đi.”


Ba chiếc xe địa hình của đội quân châu Á quay đầu phóng nhanh đi, Nhìn bóng ba chiếc xe khuất dần về phía xa, đằng sau khuôn mặt có vẻ bình thản của Trần Xuân Độ, cõi lòng anh đã sớm rung động, giống như sóng ngầm không ngừng vỗ vào bờ!


Lúc này, ánh mắt của Trần Xuân Độ mơ hồ đã có tia máu, mây gió Yên Kinh, mọi thứ trong quá khứ dường như cứ cuộn trào trong tâm trí anh, Một ngày nào đó, anh sẽ quay trở lại! Trở lại vùng đất cũ dữ dội, đầy máu tanh ấy!


“Trần Xuân Độ, anh không sao chứ?” Tổng giám đốc nữ thần Lê Kim Huyên nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, lo lắng hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện