Chàng Rể Phế Vật

Chương 1191



CHƯƠNG 1191


Nữ thần tổng giám đốc ở một bên ngây người đứng nhìn… Lúc hai người chiến đấu… Mặt đất của toà nhà Lê thị của mình… Đã trở nên sụp đổ… Dường như vừa trải qua một trận tấn công khủng bố… Cảnh tượng này quá đáng sợ!


Các đồng nghiệp đi làm sớm đã tụ tập vây xem ở xung quanh… Tất cả các đồng nghiệp đều xem trận đấu kinh khủng bằng ánh mắt sợ hãi… Từng cảnh tượng ấy đang không ngừng làm rung động và chải chuốt lại năng lực chịu đựng của họ!


Tần Học Văn run rẩy cả người đứng lên từ trong hố, lúc này mặt mũi anh ta dính đầy bụi đất… Trông vô cùng hỗn loạn.


“Cậu không phải đối thủ của tôi…” Trần Xuân Độ thờ ơ nhìn anh ta, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt.


Hai nắm tay Tần Học Văn căng cứng, bắp thịt cả người đều phát run! Đó là dáng vẻ phẫn nộ!


Nhưng vào lúc này, có ba chiếc xe việt dã quân dụng đột nhiên thắng gấp dừng lại trước cửa lớn!


“Nếu thêm tôi nữa thì sao?” Một giọng nói vang lên từ trong xe việt dã!


Tần Ca mặc một bộ quân phục mạnh mẽ vang dội bước xuống xe việt dã! Sắc mặt anh ta đầy lạnh lùng giống như băng sương!


“Anh cả… !” Tần Học Văn ngạc nhiên nhìn anh cả đột nhiên xuất hiện.


Giờ phút này, hai anh em nhà họ Tần đã tề tụ!


Tần Ca dậm chân tiến lên, trực tiếp kéo khoá áo quân phục, cởi một chiếc áo khoác đồng phục quân đội ra, chiếc áo sơ mi quân đội màu xanh bó sát thân hình khoẻ mạnh cường tráng, khí thế trở nên ớn lạnh.


Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm vào hai người trẻ tuổi mạnh nhất thủ đô với nhiều ẩn ý, khóe miệng nhếch lên một đường cong… Thật là thú vị…


“Hai anh em nhà họ Tần các cậu… Định xông lên cùng lúc sao?” Trần Xuân Độ nhếch miệng thành một đường cong, không có chút vẻ sợ hãi nào, ngược lại còn có vẻ khiêu khích.


Ánh mắt anh cả Tần Ca vô cùng lạnh lẽo, anh ta hùng hồn nói: “Chỉ cần hôm nay cậu giao Tần Dương ra, chúng tôi sẽ rời đi lập tức, tuyệt đối không dây dưa nửa phần!”


Trần Xuân Độ khinh thường cười một tiếng: “Không thể làm theo… Hai người cùng lên đi.”


Trong chớp mắt, không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh!


Sắc mặt Tần Ca nghiêm trọng, anh ta biến đổi vài giây đồng hồ, cuối cùng thân thể bỗng nhiên lóe lên! Một quyền, tấn công!


Ánh mắt Trần Xuân Độ cứng lại, cơ thể né tránh từng đòn tấn công…


Tần Ca tung một quyền vào không trung… Lực đánh kinh khủng làm cho không khí cũng rung động theo!


Trần Xuân Độ còn chưa kịp phản ứng… Một bóng người sau lưng lao đến tấn công! Tần Học Văn!


Tần Học Văn chân dài như roi, lao đến tấn công một cách đáng sợ!


Thân thể Trần Xuân Độ bỗng nhiên lóe lên… Đôi chân dài khủng khiếp của Tần Học Văn chuẩn bị đá vào ngực anh… Khó khăn lắm anh mới né được!


“Bình–!” Trần Xuân Độ vừa ổn định bản thân thì Tần Ca sau lưng lại đánh một quyền tới!


Một quyền mạnh mẽ đánh vào phía sau Trần Xuân Độ… Cả người Trần Xuân Độ run lên… Lực đánh tác động, trực tiếp bị bay ra ngoài!


“Trần Xuân Độ…” Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên vô cùng khẩn trương, cô hoảng loạn hô lên: “Các ngươi đừng đánh nữa!”


Trần Xuân Độ nhìn cô bằng một ánh mắt bình ổn rồi đáp lại: “Không cần lo lắng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện