Chương 1213
CHƯƠNG 1213
Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh trắng bệch! Mồ hôi nhỏ giọt dính chặt tóc cô lên trán, cô hoàn toàn sợ ngây người trước cảnh tượng này! Tên Trần Xuân Độ này, muốn nộp mạng sao?!
“Ngồi vững!” Trần Xuân Độ hét lên…!
Giây tiếp theo!
“Rầm!” Tiếng va chạm chấn động trời đất!
Chiếc Maybach đâm sầm vào mấy chục chiếc xe con kia!
Chiếc Maybach giống như một chiếc xe tăng bọc thép, lao nhanh đụng tới với tốc độ kinh hoàng ba trăm km/h! Mấy chục chiếc xe con đó hoàn toàn không thể ngăn cản, bị nghiền nát bởi một sức mạnh khủng khiếp, giống như trò chơi lăn bowling, bị hất tung lên trong nháy mắt!
Tất cả người đi đường trên phố đều sợ hãi kinh hồn, ai nấy đều chạy tán loạn rời đi, mọi người trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng này! Điều này, quả thực khủng khiếp đến cùng cực!
Cảnh tượng thật tang thương và đẫm máu! Sự ngăn cản của mấy chục chiếc xe con bị phá vỡ trong tích tắc! Chiếc Maybach lao nhanh ra ngoài như một viên đạn trong tiếng gào thét!
Diệp Thái Linh ngồi kế bên người lái, tim đập nhanh “thình thịch thình thịch”, trên trán đều là mồ hôi, lúc này đầu óc cô vẫn có chút không phản ứng kịp! Nhiều xe con như vậy, làm sao có thể, đâm lao ra ngoài được? Chiếc Maybach còn không hề biến dạng?!
Diệp Thái Linh hoàn toàn không biết tính đặc thù của chiếc Maybach của Trần Xuân Độ, đây là một chiếc xe chống đạn siêu cấp được cải tiến đặc biệt. Tất cả vật liệu, đều được làm từ thép tấm chuyên dụng trong quân đội, cấp độ bền gần như có thể chống chọi với tên lửa cỡ nhỏ đánh phá!
Chiếc Maybach lao nhanh điên cuồng, Diệp Thái Linh ngồi trong xe, hốt hoảng luống cuống lấy điện thoại ra, vội vàng bấm số của đồn cảnh sát.
“Tôi là Diệp Thái Linh! Tôi đã bị bắt cóc bởi thế lực không rõ! Hiện tại đang bị chúng đuổi giết, yêu cầu điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát! Tôi cần chi viện!” Diệp Thái Linh trịnh trọng báo cáo qua điện thoại.
Nhưng giây tiếp theo, điện thoại kết nối đến đồn cảnh sát phía bên kia đột nhiên bị ngắt!
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh hoàn toàn tái nhợt! Chuyện này, là sao vậy?! Cô thử gọi lại lần nữa, nhưng số của đồn cảnh sát đã không thể liên lạc được nữa!
Sắc mặt Diệp Thái Linh trở nên vô cùng khó coi! Tại sao lại như vậy?!
“Đồn cảnh sát thành phố T là đồng bọn với nhau cả, cô có phải ngu ngốc không, cô vẫn tin chúng được à?” Trần Xuân Độ sốt ruột lái xe, quát lớn.
Nghe anh nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh càng trắng bệch hơn, cô cắn chặt môi, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp.
Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có ba chiếc xe chở đất lao ra!
Ba chiếc xe chở đầy đất chạy song song với nhau, tạo thành một hàng ngang chắn hết cả đoạn đường. Chúng chạy về phía chiếc Maybach như ba ngọn núi khổng lồ.
Khi ba chiếc xe chở đất ở phía trước đang chạy đến, phía sau đột nhiên xuất hiện thêm ba chiếc xe chở đất khác lao nhanh tới.
Đánh thế gọng kìm!
Chúng muốn cán nát chiếc Maybach của Trần Xuân Độ đây mà!
“Phải làm sao đây?” Mặt mày Diệp Thái Linh tái nhợt, dù cô thuộc đội cảnh sát hình sự, dù đã trải qua huấn luyện nghiệp vụ thì cô vẫn sợ hãi trước cảnh tượng này. Chúng muốn giết cho bằng được, phải làm sao mới có thể thoát được đây? Trong tình huống này hoàn toàn không có cách nào thoát được!
Trần Xuân Độ nheo mắt nhìn kính chiếu hậu, ba chiếc xe chở đất đằng sau đang lao đến với tốc độ cực nhanh.
Bình luận truyện