Chương 197: Một Đồng Tiền Xu
Trần Xuân Độ bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân có một lực áp bách nặng nề cuồng bạo bỗng nhiên sinh ra, bỗng nhiên tràn ngập khuếch tán!
Mấy nhân viên cảnh sát đứng bên ngoài phòng giam, trông thấy Trần Xuân Độ đột ngột đứng lên, đầu tiên là sững sờ, lập tức lại thêm tràng cười châm chọc.
“Ồ, tôi không nhìn lầm chứ, thật đúng là muốn ra khỏi đây này.” Một nhân viên cảnh sát trêu ghẹo nói.
“Ông đã thấy chó từ trong lồng chó ra ngoài được chưa?” Một nhân viên cảnh sát khác nhàn nhạt mở miệng, lập tức cười vang.
Vẻ mặt của mấy nhân viên cảnh sát châm chọc nhìn về phía Trần Xuân Độ, ánh mắt tràn đầy trêu tức, có người hai tay ôm ngực, dáng vẻ ngồi đợi xem trò vui.
Cuối cùng sắc mặt của Trần Xuân Độ cũng thay đổi, bên trong sắc mặt bình tĩnh, lộ ra một vẻ lạnh lẽo không rõ!
Trần Xuân Độ lạnh lùng đảo qua mấy tên nhân viên cảnh sát, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, dường như ở trong mắt anh, những nhân viên cảnh sát này không khác gì những thi thể!”
Trần Xuân Độ đi đến lồng sắt ở trước mặt, nhìn sâu vào mấy nhân viên cảnh sát một chút.
Trần Xuân Độ nhếch miệng nở một nụ cười thần bí, khiến cho người ta không ngờ, lộ ra vô cùng quỷ dị.
Đột nhiên, Trần Xuân Độ bắt lấy một thanh thép cứng rắn, dưới cái nhìn chăm chú của mấy nhân viên cảnh sát, bỗng nhiên quát chói tai.
Tim của mấy tên nhân viên cảnh sát bỗng nhiên nhảy lên, có một dự cảm không lành dâng lên!
“Cậu ta muốn làm gì?” Vẻ mặt của một nhân viên cảnh sát khẽ thay đổi.
“Cậu ta thật sự muốn ra ngoài.” Một nhân viên cảnh sát mở miệng, chỉ ra những ý nghĩ sợ hãi nhất trong lòng mấy nhân viên cảnh sát khác.
“Không thể nào......!Cậu ta không thể nào ra được đâu!” Một nhân viên cảnh sát chắc như đinh đóng cột nói: “Từ lúc những phòng giam này xây dựng đến nay, vô số người đều muốn mạnh tay phá, nhưng hoàn toàn không làm được chuyện gì.”
Nhân viên cảnh sát kia châm chọc: “Cậu ta muốn ra được, nằm mơ đi!”
Đúng lúc này, một khác nhân viên cảnh sát cũng nhẹ gật đầu, nói: “Muốn thoát ra cũng không có dễ đến vậy đâu, nếu như cậu ta có bản lĩnh ra được thì tôi sẽ chổng đầu ăn cứt!”
Nhân viên cảnh sát kia vừa dứt lời, vẻ mặt liền đờ ra!
Chỉ thấy cơ bắp trên hai tay Trần Xuân Độ nổi lên gân xanh có thể thấy rõ ràng! Giống như đầu rắn xanh ở dưới làn da khiến cho người ta kinh ngạc......!Hai tay của Trần Xuân Độ, bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh làm người ta kinh ngạc, mà hai thanh sắt trong tay Trần Xuân Độ......!Vậy mà phát ra tiếng răng rắc, uốn cong và biến dạng dưới tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy!
“Chuyện này không thể nào!”
Một màn này, làm cho mấy nhân viên cảnh sát trợn mắt hốc mồm, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc!
Nhất là cái người nhân viên cảnh sát ra lời thề kia, mặt mày càng lờ mờ, trên mặt nóng bỏng, từ thề thốt đến bị vả mặt chưa đến một phút!
Thanh sắt không ngừng biến hình, mà mấy nhân viên cảnh sát như thể gặp ma, một mặt chấn kinh nhìn Trần Xuân Độ.
Trần Xuân Độ đẩy thanh sắt ra, bước một bước từ bên trong ra ngoài, xuất hiện trước mặt mấy nhân viên cảnh sát này.
Ánh mắt va chạm, sắc mặt của những nhân viên cảnh sát kia vừa sợ vừa giận!
Bọn họ không ngờ đến, cuối cùng làm sao mà Trần Xuân Độ lại bộc phá được sức mạnh kinh người đến như thế, người bình thường, hoàn toàn không thể nào có được sức mạnh đáng sợ như thế này cả!
Trước đó, Trần Xuân Độ cũng không có biểu hiện khác thường nào......!Kết quả bây giờ, hiện thực lại vả mặt đến vậy!
“Dừng lại, cút về!” Đột nhiên, có một nhân viên cảnh sát trong đó nhanh chóng phản ứng, bỗng nhiên móc ra súng lục, nhắm vào Trần Xuân Độ, nghiêm nghị quát.
Ngay sau đó, tiếng quát chói tay của nhân viên cảnh sát làm cho mấy người còn lại bừng tỉnh, nhao nhao kịp phản ứng, như đang gặp kẻ thù lớn.
Sức mạnh mà Trần Xuân Độ có được, tuyệt đối không phải người bình thường, đủ để khiến cho bọn họ kính trọng và ngạc nhiên!
Vẻ mặt của mỗi người bọn họ đều nghiêm túc, họng súng tinh chuẩn không sai lầm khóa chặt đầu của Trần Xuân Độ, anh đứng trước mặt bọn họ, lại hết sức bình tĩnh, ngược lại, bọn họ không ngừng căng thẳng!
Trần Xuân Độ bị từng họng súng đen ngòm chỉa vào, không có một chút khẩn trương nào, anh đã gặp quá nhiều sóng to gió lớn, những nhân viên cảnh sát này hoàn toàn không rõ, người đứng trước mặt bọn họ, là nhân vật tuyệt thế từng đi bộ trong mưa bom bão đạn, là người đàn ông đứng đầu đỉnh của thế giới!
Những cây súng lục này, hoàn toàn khó tạo được uy hiếp với Trần Xuân Độ! Thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn những cây súng này!
Khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên một đường cong, nói: “Lúc nãy là ai nói sẽ đứng chổng đầu ăn cứt, bước ra đây.”
Lòng của những nhân viên cảnh sát kia chấn động, Trần Xuân Độ ở dưới tình huống bị nhiều súng như thế chỉa vào, khí thế không giảm, ngược lại còn kêu gào với một nhân viên cảnh sát trong đó!
Đây là khí thế dũng cảm như thế nào chứ! Thậm chí bọn họ còn cảm nhận được bị nhục nhã vì không được để ý đến......!Lời bọn họ vừa nói tất cả đều trở thành gió bên tai của Trần Xuân Độ!
“Nếu không quay lại thì bắn tại chỗ!” Một trong những nhân viên cảnh sát lấy hết dũng khí, bước ra, đột nhiên đưa nòng súng kề ngay trán Trần Xuân Độ.
Trần Xuân Độ cười khẽ: “Xử bắn? Đến đây đến đây, nhanh mà xử bắn đi, tôi đợi không kịp rồi đó......”
Mấy người cảnh sát sau lưng rơi vào trầm mặc......!Thái độ của Trần Xuân Độ quá tùy tiện......!Quả thực không kiêng kỵ!
Đột nhiên, vẻ mặt của Trần Xuân Độ cứng lại, một cái tay nhanh như chớp duỗi ra, bỗng nhiên tránh thoát khỏi họng súng trong tay nhân viên cảnh sát, hai tay tung bay, từng tàn ảnh hiện lên......!Chỉ nghe thấy từng tiếng tạch tạch thanh thúy vang lên, một giây sau, súng lục trong tay nhân viên cảnh sát, trong nháy mắt biến thành vô số linh kiện, từ trong tay Trần Xuân Độ trượt xuống, nện xuống đất.
Toàn bộ quá trình, chỉ là một cái chớp mắt!
Nhân viên cảnh sát kia ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Xuân Độ, thần sắc sợ hãi ngạc nhiên, dường như là thấy quỷ!
Hai tay Trần Xuân Độ đút vào túi, anh lộ chiêu này, đã dọa cho tất cả mọi người sợ hãi.
Không có người thấy rõ vừa rồi động tác của anh, một vài nhân viên cảnh sát cầm súng trong đó đều hơi run rẩy.
“Vẫn quá chậm, già rồi, không còn dùng được nữa.” Trần Xuân Độ lắc đầu, thở dài nói, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng.
Mà những nhân viên cảnh sát trước mặt Trần Xuân Độ, nghe được lời này của anh, trong nháy mắt như bị sét đánh, lảo đảo một cái, suýt nữa súng trong tay đều rơi trên mặt đất!
Bọn họ đều không có thấy rõ động tác của Trần Xuân Độ, vừa rồi Trần Xuân Độ phá giải súng lục......!Nhiều nhất chỉ dùng một giây, kết quả từ miệng Trần Xuân Độ lại còn nói chậm?
Nhanh ở trong miệng Trần Xuân Độ nói còn bao nhiêu nữa?
“Chơi chán chưa?” Trần Xuân Độ nhìn lướt qua Những nhân viên cảnh sát này, đột nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, hai con ngươi bắn ra một vẻ lạnh lùng, quát lạnh nói: “Chơi chán thì đi vào cho tôi!”
“Bằng không tôi sẽ khiến cho các ông vui vẻ.” Trần Xuân Độ nhàn nhạt mở miệng, làm cho thân thể mấy nhân viên cảnh sát này lạnh buốt, không tự chủ đi vào trong phòng giam kia.
Những nhân viên cảnh sát này đã sợ muốn tè ra quần, toàn thân run rẩy, Trần Xuân Độ trong mắt bọn họ, từ một người bình thường, lắc mình biến hoá, đã trở thành một thứ như ma quỷ!
Đúng lúc này, cuối hành lang, có tiếng bước chân liên tiếp, nhanh chóng tiếp cận.
Trần Xuân Độ quay đầu, chỉ thấy cục trưởng dẫn theo người thanh niên vội vã đi đi qua.
Trần Xuân Độ ngậm điếu thuốc, sau khi nhả khói ra, xẹt tới, cười nói: “Cuối cùng cũng đến rồi, chờ cậu lâu rồi.”
Cục trưởng nhìn Trần Xuân Độ tiêu sái tự do, mở to hai mắt nhìn: “Trần......!Trần Xuân Độ, sao cậu ra được vậy?”
“Kế nhỏ mà thôi.” Trần Xuân Độ nhẹ nhàng trả lời.
“Tôi tìm được người rồi, dẫn đi.” Người thanh niên nói.
“Chờ một chút......!Hai người dẫn người đi......!Tại hạ cũng không thể nào bàn giao được với nhà họ Hoàng nha.” Vẻ mặt cục trưởng xấu hổ, cẩn thận từng li từng tí tìm từ nói: “Việc này phải rơi đầu, tôi vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa......”
“Đưa cái này cho nhà họ Hoàng, nói cho bọn hắn, sau này biết điều một chút cho tôi......” Người thanh niên lấy ra một đồng tiền xu trong túi, ném cho cục trưởng.
Cục trưởng nhận lấy tiền xu, ánh mắt quét qua, trong lòng nghi hoặc, ông ta không rõ vì sao một đồng tiền xu, lại khiến cho nhà họ Hoàng biết điều......
Ông ta bán tín bán nghi, chờ lúc ngẩng đầu, lại phát hiện Trần Xuân Độ với người thanh niên đã sớm rời đi.
Cục trưởng cầm tiền xu đến gần lồng giam, bỗng dưng, vẻ mặt ông ta ngẩn ra, ngơ ngác nhìn mấy nhân viên cảnh sát bên trong phòng giam, một mặt khó hiểu......
............
Sau khi Rolls-Royce Phantom lái khỏi cục cảnh sát, người thanh niên vừa lái xe, vừa nói với Trần Xuân Độ: “Lão đại, anh thật là làm em lo lắng đó, em chỉ mới ngủ có một chút thôi mà anh đã đi vào rồi, hại em tìm anh nửa ngày rồi......”
Trần Xuân Độ ngồi ở hàng sau, ánh mắt bắn ra ngoài cửa sổ, nói: “Cậu ngủ một chút với gái xinh thôi đúng không?”
Người thanh niên mặt mo đỏ ửng, xấu hổ ho khan vài tiếng, ánh mắt bay loạn: “Đó, không phải là chuyện quan trọng......”
“Lão đại, thật ra anh có thể không cần vào đó.” Người thanh niên nói.
Trần Xuân Độ nhẹ gật đầu: “Chỉ là tôi muốn xem thử, nhà họ Hoàng bây giờ sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với tôi”, Trần Xuân Độ than nhẹ: “Chỉ là tôi không nghĩ tới, nhà họ Hoàng bây giờ sớm đã sa đọa, hoàn toàn không phải gia tộc hoàng kim lúc trước......”
Sau khi nghe Trần Xuân Độ nói xong, người thanh niên chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, đám người này cũng quá bỉ ổi, cũng hạ cả thuốc độc rồi, cũng quá xem thường lão đại anh rồi.”
Người thanh niên vô cùng hiểu rõ Trần Xuân Độ, cho dù Trần Xuân Độ thật sự uống thuốc độc......!Anh cũng có thể tự mình giải độc.
Trần Xuân Độ cười mỉa một tiếng: “Chỉ là bây giờ, sợ là khiến cho anh ta thất vọng rồi.”
............
Hoàng Chiến ngồi trong văn phòng của cục trưởng, đang hưởng thụ trà đại hồng mà cục trưởng pha cho mình.
Hương trà tỏa bốn phía, Hoàng Chiến nhắm mắt, bưng chén trà nhẹ ngửi hương trà, lại làm cho cục trưởng không dám khinh thường, cẩn thận quan sát biểu cảm sắc mặt của Hoàng Chiến, trong lòng căng thẳng.
Hoàng Chiến nhắm mắt, nhấp một ngụm trà nóng, dư vị trà nóng thơm ngào ngạt ngọt, chậm rãi thở dài một cái.
“Trần Xuân Độ đâu?” Đột nhiên, ông ta mở miệng hỏi, làm lòng cục trưởng bỗng dưng nhảy một cái.
“Cậu ta......” Vẻ mặt cục trưởng do dự, nói: “Cậu ta được đưa đi rồi.”
Bốp!
Lời này của cục trưởng vừa nói xong, bỗng nhiên Hoàng Chiến trợn mắt, nhìn về phía cục trưởng, vẻ mặt lạnh lẽo, lộ ra một tia sát khí không được che lấp!
Lòng cục trưởng cuồng loạn như muốn ngạt thở, trên người Hoàng Chiến phát lực áp bách, làm cho ông ta chỉ cảm thấy khó thở!
“Ông nói cái gì?” Hoàng Chiến mở miệng, giọng nói lạnh lẽo như vọng đến từ địa ngục!
“Cậu ta bị một người thanh niên dẫn đi rồi.....” Lời cục trưởng còn chưa dứt, Hoàng Chiến bất ngờ tát một bạt tay lên mặt ông ta!
Bốp!
Bàn trà chia năm xẻ bảy, cục trưởng bị hất tung ra, mạnh mẽ đập xuống sàn nhà.
Cục trưởng ôm lấy gương mặt ửng đỏ, liền vội vã móc tiền xu trong túi ra: “Cậu ta nói tôi đưa cái này cho ông.”
Bước chân của Hoàng Chiến dừng lại, ánh mắt của ông ta rơi vào đồng tiền xu trong tay cục trưởng, vẻ mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi!.
Bình luận truyện