Chàng Rể Phế Vật

Chương 211: Nữ Thần Dụ Hoặc





Trần Xuân Độ cắt bít tết, mà Lê Kim Huyên đối diện, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào anh, cô luôn không hiểu, anh là làm sao làm được, khiến tập đoàn HiSilicon chịu hợp tác.

Cô nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra, khoảng thời gian này, cô luôn quan sát anh, anh không có hành động gì bất thường, lại có thể không ai hay biết liên lạc được với tập đoàn HiSilicon, lại còn bàn được đơn hàng siêu lớn chín ngàn tỷ!
Cả ngày hôm nay, toàn bộ tập đoàn Lê thị đều sôi sục, Lê Duy Dương phát thông báo, vô số nhân viên Lê thị, lãnh đạo công ty đều nhìn thấy, trong lòng vô cùng chấn động.

Trần Xuân Độ vượt khỏi ý liệu của tất cả mọi người, ở trong mắt họ, anh chỉ là một tên ở rể nhà họ Lê, nhưng họ không nghĩ tới, chính tên phế vật ăn bám, người đàn ông nội trợ trong mắt họ, lại có thể giành chín ngàn tỷ cho tập đoàn Lê thị!
Năng lực hút tiền này hầu như vượt qua tất cả nhân viên ưu tú, đè ép vất vả nỗ lực và thành tựu không dễ dàng gì có được ở tập đoàn Lê thị của vô số người.

Sự chấn động hôm nay Trần Xuân Độ mang lại cho tập đoàn Lê thị, dùng một câu để hình dung thì chính là: Không gáy thì thôi! hễ gáy kinh người!
Trần Xuân Độ hôm nay có thể nói là vô cùng vang dội, Lê Kim Huyên ra khỏi phòng làm việc, chủ đề bàn tán của tất cả nhân viên đều là Trần Xuân Độ, ba câu không rời đơn hàng chín ngàn tỷ liên quan đến tập đoàn HiSilicon.

Dù Lê Kim Huyên xuất hiện cũng không có ảnh hưởng lớn như Trần Xuân Độ!

Những nhân viên Lê thị trước đây còn trào phúng Trần Xuân Độ, hôm nay một câu nghi vấn cũng không nói ra được, Trần Xuân Độ đang dùng sự thực đánh bốp bốp vào mặt họ!
Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ trước mặt, cô cứ cảm thấy có loại ảo giác, anh ở trước mặt không giống với trước đây, cứ cảm thấy không thể nói rõ ràng, khiến cô nói không ra được.

Trần Xuân Độ cười nhàn nhạt: “Anh không chỉ có bản lĩnh này đâu, anh còn rất nhiều điểm mạnh, chỉ là em không phát hiện mà thôi.


“Điểm mạnh gì?” Lê Kim Huyên có chút tò mò nhìn anh.

Trần Xuân Độ nháy nháy mắt: “Còn có thể là điểm mạnh gì.


Lê Kim Huyên tư tưởng đơn thuần, nào có không thuần khiết như Trần Xuân Độ, sau đủ loại ám chỉ của anh, cuối cùng hiểu ra lời nói của anh có ẩn ý.

Không giống với tức giận lúc bình thường, trong lòng Lê Kim Huyên dâng lên ngọn lửa giận, nhưng rất nhanh đã bị cô đè xuống, lý trí nói cho cô biết lúc này không thể tức giận ở vấn đề này, cô mời anh bữa này mục đích chính là để làm rõ làm sao anh liên lạc được với tập đoàn HiSilicon! Tập đoàn HiSilicon chính là một bên khác của tinh cầu này!
Ngay cả tập đoàn Lê thị cũng không có tư cách giao lưu với họ, một mình Trần Xuân Độ anh làm sao làm được?
Không chỉ như vậy, anh làm sao thuyết phục họ, khiến họ trả tiền trước, vân vân, đây đều là những việc Lê Kim Huyên rất muốn làm rõ.

Cho nên cô lần đầu tiên mời Trần Xuân Độ ăn cơm, có thể nói là cố ý!
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lê Kim Huyên nổi lên chút rặng đỏ, khiến nữ thần vốn đã tuyệt mỹ nhìn càng thêm yêu kiều mê người, không người đàn ông nào có thể cầm giữ loại dụ hoặc này!
“Kim Huyên, em thật đẹp.

” Trần Xuân Độ chăm chú nhìn cô, tình đến nơi sâu liền bật thốt khỏi miệng, nếu thanh niên ở đây, nhìn thấy dáng vẻ thâm tình này của anh, có lẽ sẽ thở dài một hơi, thầm nói anh không còn thuốc chữa nữa, tám chín phần mười là chìm đắm vào lốc xoáy tình yêu rồi!
“Anh nói cho tôi biết đi mà ~” Bỗng nhiên, Lê Kim Huyên buông dao nĩa trong tay xuống, khóe miệng cong lên nụ cười, môi đỏ khẽ mở, giọng nói nũng nịu dụ hoặc truyền ra, khiến Trần Xuân Độ chấn động.

Đôi mắt anh mở to, cúi đầu nhìn dưới bàn, phát hiện Lê Kim Huyên lại dùng chân ngọc ngà được tất da đen bao bọc khẽ chọc anh!
Trần Xuân Độ rớt kính, con ngươi cũng muốn nhảy ra ngoài, anh thế nào cũng không nghĩ tới, nữ thần ngày thường luôn lạnh lùng cao ngạo lại có một ngày sẽ nũng nịu với mình!

Một màn này, máu huyết phun trào! Toàn thân Trần Xuân Độ đều sục sôi nóng rực, kích động đến muốn nổ tung!
Anh trước giờ chưa từng nghĩ tới, Lê Kim Huyên chủ động nhõng nhẽo với anh như vậy, đây cũng là lần đầu tiên từ khi cô sinh ra!
Tổng tài nữ thần ngày thường khí chất vô cùng cao quý, nhưng một khi cô nũng nịu, không người đàn ông nào chống đỡ được!
Lê Kim Huyên nhìn dáng vẻ này của Trần Xuân Độ, trong lòng thầm nhổ nước bọt, đồng thời dâng lên vài phần đắc ý.

Dường như nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Xuân Độ khiến trong lòng Lê Kim Huyên rất sảng khoái, tràn đầy cảm giác thành tựu.

Nếu đổi thành Lê Kim Huyên trước đây, lúc nhìn thấy loại thủ đoạn này, tuyệt đối sẽ điên cuồng phỉ nhổ, đồng thời xem như sỉ nhục.

Nhưng Lê Kim Huyên nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, vì dường như Trần Xuân Độ chỉ chịu một chiêu này, khiến cô hết cách, chỉ có thể kiên trì dùng nó.

Bây giờ xem ra, hiệu quả hình như cũng không tệ.

Lê Kim Huyên rất hài lòng, Trần Xuân Độ háo sắc, bình thường cứ nhìn chằm chằm vào cô không ngừng, cô làm vậy, lập tức khiến anh không cầm giữ được, rục rịch muốn động.

“Em muốn biết cái gì?” Trần Xuân Độ hỏi.

“Anh làm sao liên hệ được với tập đoàn HiSilicon?” Lê Kim Huyên thổi khí như lan, khẽ hỏi, giọng nói nũng nịu khiến xương cốt người ta cũng muốn tan ra, căn bản không chịu nổi.

“Còn có thể vì cái gì, vì anh có mị lực đó.

” Trần Xuân Độ hô hấp trở nên nặng nề vội vã, nói.

Lê Kim Huyên khẽ cau mày, rõ ràng đáp án này khiến cô rất không hài lòng.


Lê Kim Huyên lại tiếp tục hỏi: “Vậy làm sao anh thuyết phục được họ?”
Trần Xuân Độ vỗ ngực nói: “Chuyện này còn không phải đơn giản, đám đại gia nước ngoài đó đều IQ thấp, bị vài ba câu của anh lừa gạt.


Lê Kim Huyên nghe rồi gân xanh trên vầng trán trắng nõn nảy lên, tập đoàn HiSiicon là xí nghiệp nổi danh hàng đầu Châu Âu, sao có thể thật sự như Trần Xuân Độ nói, mỗi một nhân viên trong đó đều là các nhân tài ưu tú tốt nghiệp từ các học viện thương mại danh giá, Trần Xuân Độ rõ ràng là đang chém gió linh tinh!
Lê Kim Huyên không cách nào tiếp nhận việc mình phí sức lực như vậy lại chỉ đạt được vài câu qua loa và chém gió của anh!
Mà chính vào lúc này, Trần Xuân Độ bỗng vươn chân ra, kẹp chặt lấy chân dài của cô, khiến sắc mặt cô lập tức biến đổi!
“Anh muốn làm gì?” Trong lòng Lê Kim Huyên bỗng dâng lên cảm giác không hay.

Trần Xuân Độ cười hề hề nói: “Kim Huyên, em còn muốn biết cái gì! anh đều nói cho em biết! ”
“Buông ra!” Mặt Lê Kim Huyên lập tức lạnh đi, lạnh lùng ra lệnh.

Trần Xuân Độ không nghe không để ý, ánh mắt bắn ra càng lóe lên ý trêu đùa.

Thậm chí bàn tay to của anh cũng dần vươn về chiếc chân dài nõn nã trắng tuyết của cô.

Làn da trắng nõn đối lập với tất da màu đen, đen trắng giao nhau, đây là một màn khiến dòng máu thú tính sôi sục, đàn ông xu hướng tình dục bình thường khi nhìn thấy một màn này có lẽ đều muốn hóa thành sói đói!
“Phịch!”
Đột nhiên, chân dài của Lê Kim Huyên đạp lên trên, đạp trúng háng của Trần Xuân Độ!
Sắc mặt thản nhiên của Trần Xuân Độ bỗng cứng lại!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện