Chàng Rể Quyền Thế
Chương 294
“Ô? Biện pháp gì?” Ông cụ Trịnh hơi tò mò nhìn Trịnh Chí Dụng, đưa cháu trai này của mình luôn đặt đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, nó có thể có biện pháp nào sao? Sẽ không phải lại là mấy cái ý kiến bỏ đi nào đó chứ?
“Ông à, tên ở rể này có thể phách lối như vậy là bởi vì ông mềm lòng, lại không ngăn chặn hoàn toàn sự kiêu ngạo của Trịnh Tuyết Dương.”
“Cháu biết, Trịnh Tuyết Dương giúp nhà họ Trịnh chúng ta rất nhiều, hơn nữa cô ta cũng là cháu gái ngoại của ông, ông không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Dù sao lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không được.” Trịnh Chí Dụng thấp giọng nói tiếp: “Cái danh xấu xa này cứ để cháu làm đi.”
Ông cụ Trịnh nghe vậy thì nhíu mày, nó làm người xấu?
“Không phải cháu muốn bây giờ ông đưa vị trí tổng giám đốc tặng cho cháu đấy chứ?” Ông cụ Trịnh trầm giọng nói.
“Ông à, nếu như cháu làm tổng giám đốc thì sau này cháu mới có thể danh chính ngôn thuận áp chế Trịnh Tuyết Dương về mặt thân phận!”
“Và lại ông không cảm thấy, bây giờ Trịnh Tuyết Dương lòng dạ độc ác hay sao? Mặc dù nhìn cô ta còn rất khiêm tốn nhưng ông cứ nhìn thái độ của tên ở rể Bùi Nguyên Minh này đi.”
“Cậu ta ngạo mạn như vậy, chứng tỏ bình thường Trịnh Tuyết Dương còn phách lối hơn cả cậu ta!”
“Thậm chí cháu còn nghi ngờ, lần này Bùi Nguyên Minh tìm một người phụ nữ không đứng đắn diễn một vở kịch như thế rất có thể đều là do Trịnh Tuyết Dương sắp xếp. Vì chỉ có thể thì cô ta mới có thể ly hôn với Bùi Nguyên Minh!”
“Một khi đã ly hôn, với điều kiện của cô ta thì tìm một người chồng tốt thật sự là quá dễ dàng. Đến lúc đó, có lẽ nhà họ Trịnh chúng talai càng không thể rời khỏi cô ta, thậm chí sẽ bị cô ta cướp lấy!”
“Ông à, ông cũng không muốn chấp tay nhường cơ ngơi mình vất vả xây nên cho người khác đúng không?”
Lần này sắc mặt Trịnh Chí Dụng rất gấp gáp, đây là cơ hội tốt nhất cho anh ta thăng chức, bỏ qua lần này thì có trời mới biết là phải chờ tới lúc nào.
Hơn nữa, chỉ có ngồi lên vị trí này, anh ta mới có thể đối phó được với Trịnh Tuyết Dương, bây giờ Trịnh Tuyết Dương mang cho anh ta sự uy hiếp quá lớn!
“Không được!” Ông cụ Trịnh khẽ nhíu mày, một lát sau lập tức từ chối rất dứt khoát.
Mặc dù sau này vị trí tổng giám đốc này sẽ cho Trịnh Chỉ Dụng nhưng bây giờ ông cụ Trịnh vẫn chưa chấp nhận được.
Dù cho ông ta có thiên vị Trịnh Chí Dụng, cũng định sau này sẽ giao công ty của nhà họ Trịnh cho anh ta. Nhưng ông ta biết rõ năng lực của Trịnh Chí Dụng, đứa cháu trai này bây giờ không làm được gì nên hồn cả, vốn dĩ là không có năng lực quản lý tốt cả công ty.
Nếu như bây giờ giao toàn bộ công ty của nhà họ Trịnh cho anh ta, căn bản không phải là thời cơ tốt, thậm chí chỉ cần không ổn một chút là sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nhìn xem vẻ mặt của ông cụ Trịnh, Trịnh Chí Dụng cắn răng nói: “Ông nội, nếu vị trí tổng giám đốc sớm muộn gì cũng cho cháu thì tại sao bây giờ lại không được?” Sắc mặt ông cụ Trịnh âm trầm, nhìn chằm chằm Trịnh Chí Dụng rồi lạnh
giọng nói: “Nếu không phải mày không có tiền đồ thì vị trí này đã sớm cho
mày rồi! Sau này mày có thể lên làm tổng giám đốc, nguyên nhân lớn nhất là
vì nhà chúng ta chỉ có mình mày là cháu trai, nếu không thì tổng giám đốc
còn chưa tới lượt mày!” “Nếu như Trịnh Tuyết Dương là đàn ông, với thiên phú của nó thì vị trí tổng giám đốc là phải của nó!”
Lời này đã khiến cho Trịnh Chí Dụng không còn đáng một đồng nào hết,
khiến cho anh ta vì sợ mà cả người run lẩy bẩy.
Bây giờ anh ta sợ nhất là bị Trịnh Tuyết Dương cướp đi vị trí người thừa kế, không ngờ đến bây giờ ông cụ Trịnh lại coi trọng năng lực của người phụ nữ kia đến thế.
Nếu cứ để cho chuyện này tiếp tục phát triển thêm thì e là Trịnh Tuyết Dương thật sự có cơ hội cướp đi vị trí của mình hay sao?
Không được! Anh ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy!
Trịnh Chí Dụng nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: “Ông à, chẳng lẽ ông thật sự muốn trơ mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương ở công ty, địa vị trong nhà họ Trịnh càng ngày càng cao hay sao? Thật sự muốn trơ mắt nhìn nhà họ
Trịnh chúng ta cuối cùng sẽ rơi vào tay một người phụ nữ hay sao?”
“Đương nhiên là ông tự có biện pháp đối phó với nó! Cháu muốn nhanh chóng ngồi lên vị trí tổng giám đốc cũng không phải không được, đó chính là mau mau nâng cao năng lực của mình! Ông vẫn còn coi trọng cháu!” Ông cụ
Trịnh mở miệng nói.
Bây giờ ông ta phải bắt chẹt Trịnh Chí Dụng, phòng ngừa việc anh ta cứ luôn kiêu căng coi nhà họ Trịnh nhất định là của anh ta, đối với anh ta sẽ không phải chuyện gì tốt.
Năng lực? Làm sao nâng cao năng lực đây?
Năng lực Trịnh Tuyết Dương xuất chúng như vậy, anh ta làm sao bằng được?
Vẻ mặt Trịnh Chí Dụng dữ tợn mà vặn vẹo, xem ra, muốn thể hiện ra năng lực của mình, chỉ có thể bôi xấu thanh danh củaTrinh Tuyết Dương, hoặc là giết chết cô ta!
Giết chết cô ta không khả thi nhưng bôi bác thanh danh của cô ta chắc
chắn không khó! Người đàn bà này luôn được công ty đầu tư Bùi Thị ưu ái, nói không
chừng cô đã sớm có gian tình với tổng giám đốc mới kia! Thứ vô dụng nhà Bùi Nguyên Minh cũng sắp bỏ đi chăn dê trên thảo nguyên, vậy mà anh ta lại không biết ư? Quả thực là trò cười!
“Ông cứ yên tâm đi, cháu sẽ để ông nhìn thấy năng lực của cháu ngay thôi!” Trịnh Chí Dụng thì thào mở miệng, anh ta biết làm thế nào rồi!
“Ông à, tên ở rể này có thể phách lối như vậy là bởi vì ông mềm lòng, lại không ngăn chặn hoàn toàn sự kiêu ngạo của Trịnh Tuyết Dương.”
“Cháu biết, Trịnh Tuyết Dương giúp nhà họ Trịnh chúng ta rất nhiều, hơn nữa cô ta cũng là cháu gái ngoại của ông, ông không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Dù sao lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không được.” Trịnh Chí Dụng thấp giọng nói tiếp: “Cái danh xấu xa này cứ để cháu làm đi.”
Ông cụ Trịnh nghe vậy thì nhíu mày, nó làm người xấu?
“Không phải cháu muốn bây giờ ông đưa vị trí tổng giám đốc tặng cho cháu đấy chứ?” Ông cụ Trịnh trầm giọng nói.
“Ông à, nếu như cháu làm tổng giám đốc thì sau này cháu mới có thể danh chính ngôn thuận áp chế Trịnh Tuyết Dương về mặt thân phận!”
“Và lại ông không cảm thấy, bây giờ Trịnh Tuyết Dương lòng dạ độc ác hay sao? Mặc dù nhìn cô ta còn rất khiêm tốn nhưng ông cứ nhìn thái độ của tên ở rể Bùi Nguyên Minh này đi.”
“Cậu ta ngạo mạn như vậy, chứng tỏ bình thường Trịnh Tuyết Dương còn phách lối hơn cả cậu ta!”
“Thậm chí cháu còn nghi ngờ, lần này Bùi Nguyên Minh tìm một người phụ nữ không đứng đắn diễn một vở kịch như thế rất có thể đều là do Trịnh Tuyết Dương sắp xếp. Vì chỉ có thể thì cô ta mới có thể ly hôn với Bùi Nguyên Minh!”
“Một khi đã ly hôn, với điều kiện của cô ta thì tìm một người chồng tốt thật sự là quá dễ dàng. Đến lúc đó, có lẽ nhà họ Trịnh chúng talai càng không thể rời khỏi cô ta, thậm chí sẽ bị cô ta cướp lấy!”
“Ông à, ông cũng không muốn chấp tay nhường cơ ngơi mình vất vả xây nên cho người khác đúng không?”
Lần này sắc mặt Trịnh Chí Dụng rất gấp gáp, đây là cơ hội tốt nhất cho anh ta thăng chức, bỏ qua lần này thì có trời mới biết là phải chờ tới lúc nào.
Hơn nữa, chỉ có ngồi lên vị trí này, anh ta mới có thể đối phó được với Trịnh Tuyết Dương, bây giờ Trịnh Tuyết Dương mang cho anh ta sự uy hiếp quá lớn!
“Không được!” Ông cụ Trịnh khẽ nhíu mày, một lát sau lập tức từ chối rất dứt khoát.
Mặc dù sau này vị trí tổng giám đốc này sẽ cho Trịnh Chỉ Dụng nhưng bây giờ ông cụ Trịnh vẫn chưa chấp nhận được.
Dù cho ông ta có thiên vị Trịnh Chí Dụng, cũng định sau này sẽ giao công ty của nhà họ Trịnh cho anh ta. Nhưng ông ta biết rõ năng lực của Trịnh Chí Dụng, đứa cháu trai này bây giờ không làm được gì nên hồn cả, vốn dĩ là không có năng lực quản lý tốt cả công ty.
Nếu như bây giờ giao toàn bộ công ty của nhà họ Trịnh cho anh ta, căn bản không phải là thời cơ tốt, thậm chí chỉ cần không ổn một chút là sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nhìn xem vẻ mặt của ông cụ Trịnh, Trịnh Chí Dụng cắn răng nói: “Ông nội, nếu vị trí tổng giám đốc sớm muộn gì cũng cho cháu thì tại sao bây giờ lại không được?” Sắc mặt ông cụ Trịnh âm trầm, nhìn chằm chằm Trịnh Chí Dụng rồi lạnh
giọng nói: “Nếu không phải mày không có tiền đồ thì vị trí này đã sớm cho
mày rồi! Sau này mày có thể lên làm tổng giám đốc, nguyên nhân lớn nhất là
vì nhà chúng ta chỉ có mình mày là cháu trai, nếu không thì tổng giám đốc
còn chưa tới lượt mày!” “Nếu như Trịnh Tuyết Dương là đàn ông, với thiên phú của nó thì vị trí tổng giám đốc là phải của nó!”
Lời này đã khiến cho Trịnh Chí Dụng không còn đáng một đồng nào hết,
khiến cho anh ta vì sợ mà cả người run lẩy bẩy.
Bây giờ anh ta sợ nhất là bị Trịnh Tuyết Dương cướp đi vị trí người thừa kế, không ngờ đến bây giờ ông cụ Trịnh lại coi trọng năng lực của người phụ nữ kia đến thế.
Nếu cứ để cho chuyện này tiếp tục phát triển thêm thì e là Trịnh Tuyết Dương thật sự có cơ hội cướp đi vị trí của mình hay sao?
Không được! Anh ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy!
Trịnh Chí Dụng nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: “Ông à, chẳng lẽ ông thật sự muốn trơ mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương ở công ty, địa vị trong nhà họ Trịnh càng ngày càng cao hay sao? Thật sự muốn trơ mắt nhìn nhà họ
Trịnh chúng ta cuối cùng sẽ rơi vào tay một người phụ nữ hay sao?”
“Đương nhiên là ông tự có biện pháp đối phó với nó! Cháu muốn nhanh chóng ngồi lên vị trí tổng giám đốc cũng không phải không được, đó chính là mau mau nâng cao năng lực của mình! Ông vẫn còn coi trọng cháu!” Ông cụ
Trịnh mở miệng nói.
Bây giờ ông ta phải bắt chẹt Trịnh Chí Dụng, phòng ngừa việc anh ta cứ luôn kiêu căng coi nhà họ Trịnh nhất định là của anh ta, đối với anh ta sẽ không phải chuyện gì tốt.
Năng lực? Làm sao nâng cao năng lực đây?
Năng lực Trịnh Tuyết Dương xuất chúng như vậy, anh ta làm sao bằng được?
Vẻ mặt Trịnh Chí Dụng dữ tợn mà vặn vẹo, xem ra, muốn thể hiện ra năng lực của mình, chỉ có thể bôi xấu thanh danh củaTrinh Tuyết Dương, hoặc là giết chết cô ta!
Giết chết cô ta không khả thi nhưng bôi bác thanh danh của cô ta chắc
chắn không khó! Người đàn bà này luôn được công ty đầu tư Bùi Thị ưu ái, nói không
chừng cô đã sớm có gian tình với tổng giám đốc mới kia! Thứ vô dụng nhà Bùi Nguyên Minh cũng sắp bỏ đi chăn dê trên thảo nguyên, vậy mà anh ta lại không biết ư? Quả thực là trò cười!
“Ông cứ yên tâm đi, cháu sẽ để ông nhìn thấy năng lực của cháu ngay thôi!” Trịnh Chí Dụng thì thào mở miệng, anh ta biết làm thế nào rồi!
Bình luận truyện