Chàng Rể Quyền Thế

Chương 311



Lúc này, Triệu Lan Hương ngồi liệt trên mặt đất trợn tròn mắt.

Người phụ nữ này luôn thích hư vinh, cho nên cũng có chút hiểu biết. Trải qua chuyện vừa rồi cô ta đã nhìn ra, dường như Bùi Nguyên Minh thật sự là đại ca của đám người này, không thấy người cầm đầu đó rất lễ phép với anh sao?

Nhưng mà… sao có thể? Rõ ràng anh chỉ là một tên ở rể vô dụng mà thôi!

Ba năm qua, mỗi lần mình đến nhà họ Trịnh, tên ăn hại này không bưng nước rửa chân thì là lau nhà vệ sinh, thậm chí giày hôi tất thối mà mình không muốn giặt cũng có thể vứt cho tên ăn hại này giặt.

Thế nhưng… anh lại đại ca đường phố, điều này thật sự lật đổ nhận thức của Triệu Lan Hương…

Mà bây giờ, mình biết thân phận của anh ta rồi, có phải đồng nghĩa với việc anh ta sẽ giết mình không? Vào lúc này, Triệu Lan Hương rất sợ hãi, những người lăn lộn trên đường đều độc ác, nếu thật sự muốn ra tay, bản thân bốc hơi cũng không biết chuyện gì.

“Bùi Nguyên Minh… cậu Minh…” Triệu Lan Hương khốn khổ quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh, ôm bắp đùi của anh, mặt mũi đầy nước mắt: “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”

Bây giờ Triệu Lan Hương cực kỳ xấu hổ.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình phải quỳ trước mặt tên ở rể này, còn phải ôm đùi của anh xin tha thứ. Bùi Nguyễn Minh cười tít mắt nhìn cô ta, nói: “Khong phai muốn bảo Tuyết Dương đuổi tôi ra ngoài, không còn chỗ cho tôi xin cơm sao?”

“Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi!” Triệu Lan Hương run rẩy: “Tôi van anh, van anh nể mặt chị Tuyết Dương mà tha cho tôi, tôi không muốn chết. ”

“Với lại, tôi sẽ không nói ra chuyện đã thấy tối nay, tôi sẽ nghiền nát hết trong bụng! Tôi thề! Tôi đảm bảo!”

“Đảm bảo?” Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Cô định lấy gì để đảm bảo?”

“Tôi… Tôi…” Triệu Lan Hương cắn môi đỏ, một lát sau thấp giọng nói: “Cậu chủ, từ nay trở đi anh chính là cậu chủ của tôi, tôi là chó con của anh, tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì, tôi sẽ nghe cậu chủ…”

“Gâu gâu!” Triệu Lan Hương thấp giọng bắt chước tiếng chó sủa.

Lúc này Bùi Nguyên Minh cũng dao động, thật sự là Triệu Lan Hương không có tí danh dự gì sao?

Mình không bảo cô ta làm vậy, sao cô ta đã tự bắt chước chó sủa.

Mà sau khi Triệu Lan Hương kêu xong, gương mặt đã đỏ ửng.

Trước đây cô ta xem thường Bùi Nguyên Minh nhất, thậm chí cảm thấy nhìn thấy anh đã buồn nôn, nhưng mà hôm nay trước mặt Bùi Nguyên Minh, cô ta đã vứt bỏ tất cả danh dự. “Chuyện này dừng ở đây, tôi không có sở thích biến thái này, nhớ kỹ, nếu như chuyện hôm nay bị bất cứ ai biết, cô sẽ sống không bằng chết.” Bùi

Nguyên Minh lắc đầu, không thèm để ý tới cô ta, quay người rời đi.

“Biết rồi, biết rồi.” Triệu Lan Hương nói rất nhanh: “Cậu chủ cứ việc yên tâm, chuyện hôm nay, tôi sẽ không nói ra nửa chữ…”

Trước khi ra cửa Bùi Nguyên Minh loạng choạng một cái, không lẽ người phụ này đã tự nhập vai rồi?

Nhưng mà bây giờ anh còn có chuyện quan trọng phải làm, nên không để việc này trong lòng mà nhanh chóng rời đi. Sáng ngày hôm sau, ở cửa chính của công ty đầu tư Bùi Thị, một chiếc xe Bentley bảng số ở Thiếu Thành dừng lại.

Lúc này Bùi Lệ Trân nhíu mày xuống xe, nhìn cao ốc văn phòng trước mặt, sắc mặt hơi khó coi.

Tên ăn bám kia, vừa mới làm tổng giám đốc mà tối qua dã dám không về hầu hạ bà ta.

Không phải anh ta cho rằng làm tổng giám đốc rồi nên thẳng thừng xoay người chứ?

Xem ra hôm nay phải cho anh ta biết, rốt cuộc ai mới là người quyết định. Khi Bùi Lệ Trân dẫn một đảm vệ sĩ đi tới cửa công ty, mấy bảo vệ ngăn càn.

Tối qua Bùi Nguyên Minh trở về công ty đã xử lý mọi chuyện, ngay cả bảo vệ của công ty cũng tạm thời đổi thành người của Ngô Kim Hổ, chính là vì đang chờ Bùi Lệ Trân đến.

“Chủ ngoan không cản đường, cút đi!” Một vệ sĩ của Bùi Lệ Trân lạnh lùng nói: “Biết phu nhân này là ai không? Bà ấy là khách quý đến từ nhà họ

Bùi, tổng giám đốc của các anh gặp bà ấy cũng phải quỳ xuống, các anh dám cản đường, có biết hậu quả không?”

Đội trường bào vệ tạm thời Ngô Kim Hổ mỉm cười, cúi người nói: “Hóa ra là khách quỷ đến từ Thieu Thành, mời vào, tổng giám đốc đã dặn dò nói bà sẽ đến, nhưng mà bây giờ anh ấy có vài chuyện phải xử lý, thư ký của tổng giám đốc sẽ tiếp đãi bà trong phòng làm việc của anh ấy trước.”

“Mới làm tổng giám đốc một ngày đã bắt đầu vênh váo trước mặt tôi? Bảo cậu ta cút ra đây cho tôi!”

Gương mặt của Bùi Lệ Trân lạnh băng, bà ta vẫn chưa biết Giang Văn Huy đã rơi vào tay Bùi Nguyên Minh, bà ta vẫn tường rằng, tổng giám đốc bây giờ chính là tên ăn bám Giang Văn Huy không biết điều kia.

Lúc này bà ta tức giận đi về phía thang máy, mà phía sau bà ta, Ngô Kim Hồ cười túm tim gọi điện thoại cho Bui Nguyên Minh.

Lúc này, Triệu Lan Hương ngồi liệt trên mặt đất trợn tròn mắt. . ||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||

Người phụ nữ này luôn thích hư vinh, cho nên cũng có chút hiểu biết. Trải qua chuyện vừa rồi cô ta đã nhìn ra, dường như Bùi Nguyên Minh thật sự là đại ca của đám người này, không thấy người cầm đầu đó rất lễ phép với anh sao?

Nhưng mà… sao có thể? Rõ ràng anh chỉ là một tên ở rể vô dụng mà thôi!

Ba năm qua, mỗi lần mình đến nhà họ Trịnh, tên ăn hại này không bưng nước rửa chân thì là lau nhà vệ sinh, thậm chí giày hôi tất thối mà mình không muốn giặt cũng có thể vứt cho tên ăn hại này giặt.

Thế nhưng… anh lại đại ca đường phố, điều này thật sự lật đổ nhận thức của Triệu Lan Hương…

Mà bây giờ, mình biết thân phận của anh ta rồi, có phải đồng nghĩa với việc anh ta sẽ giết mình không? Vào lúc này, Triệu Lan Hương rất sợ hãi, những người lăn lộn trên đường đều độc ác, nếu thật sự muốn ra tay, bản thân bốc hơi cũng không biết chuyện gì.

“Bùi Nguyên Minh… cậu Minh…” Triệu Lan Hương khốn khổ quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh, ôm bắp đùi của anh, mặt mũi đầy nước mắt: “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”

Bây giờ Triệu Lan Hương cực kỳ xấu hổ.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình phải quỳ trước mặt tên ở rể này, còn phải ôm đùi của anh xin tha thứ. Bùi Nguyễn Minh cười tít mắt nhìn cô ta, nói: “Khong phai muốn bảo Tuyết Dương đuổi tôi ra ngoài, không còn chỗ cho tôi xin cơm sao?”

“Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi!” Triệu Lan Hương run rẩy: “Tôi van anh, van anh nể mặt chị Tuyết Dương mà tha cho tôi, tôi không muốn chết. ”

“Với lại, tôi sẽ không nói ra chuyện đã thấy tối nay, tôi sẽ nghiền nát hết trong bụng! Tôi thề! Tôi đảm bảo!”

“Đảm bảo?” Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Cô định lấy gì để đảm bảo?”

“Tôi… Tôi…” Triệu Lan Hương cắn môi đỏ, một lát sau thấp giọng nói: “Cậu chủ, từ nay trở đi anh chính là cậu chủ của tôi, tôi là chó con của anh, tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì, tôi sẽ nghe cậu chủ…”

“Gâu gâu!” Triệu Lan Hương thấp giọng bắt chước tiếng chó sủa.

Lúc này Bùi Nguyên Minh cũng dao động, thật sự là Triệu Lan Hương không có tí danh dự gì sao?

Mình không bảo cô ta làm vậy, sao cô ta đã tự bắt chước chó sủa.

Mà sau khi Triệu Lan Hương kêu xong, gương mặt đã đỏ ửng.

Trước đây cô ta xem thường Bùi Nguyên Minh nhất, thậm chí cảm thấy nhìn thấy anh đã buồn nôn, nhưng mà hôm nay trước mặt Bùi Nguyên Minh, cô ta đã vứt bỏ tất cả danh dự. “Chuyện này dừng ở đây, tôi không có sở thích biến thái này, nhớ kỹ, nếu như chuyện hôm nay bị bất cứ ai biết, cô sẽ sống không bằng chết.” Bùi

Nguyên Minh lắc đầu, không thèm để ý tới cô ta, quay người rời đi.

“Biết rồi, biết rồi.” Triệu Lan Hương nói rất nhanh: “Cậu chủ cứ việc yên tâm, chuyện hôm nay, tôi sẽ không nói ra nửa chữ…”

Trước khi ra cửa Bùi Nguyên Minh loạng choạng một cái, không lẽ người phụ này đã tự nhập vai rồi?

Nhưng mà bây giờ anh còn có chuyện quan trọng phải làm, nên không để việc này trong lòng mà nhanh chóng rời đi. Sáng ngày hôm sau, ở cửa chính của công ty đầu tư Bùi Thị, một chiếc xe Bentley bảng số ở Thiếu Thành dừng lại.

Lúc này Bùi Lệ Trân nhíu mày xuống xe, nhìn cao ốc văn phòng trước mặt, sắc mặt hơi khó coi.

Tên ăn bám kia, vừa mới làm tổng giám đốc mà tối qua dã dám không về hầu hạ bà ta.

Không phải anh ta cho rằng làm tổng giám đốc rồi nên thẳng thừng xoay người chứ?

Xem ra hôm nay phải cho anh ta biết, rốt cuộc ai mới là người quyết định. Khi Bùi Lệ Trân dẫn một đảm vệ sĩ đi tới cửa công ty, mấy bảo vệ ngăn càn.

Tối qua Bùi Nguyên Minh trở về công ty đã xử lý mọi chuyện, ngay cả bảo vệ của công ty cũng tạm thời đổi thành người của Ngô Kim Hổ, chính là vì đang chờ Bùi Lệ Trân đến.

“Chủ ngoan không cản đường, cút đi!” Một vệ sĩ của Bùi Lệ Trân lạnh lùng nói: “Biết phu nhân này là ai không? Bà ấy là khách quý đến từ nhà họ

Bùi, tổng giám đốc của các anh gặp bà ấy cũng phải quỳ xuống, các anh dám cản đường, có biết hậu quả không?”

Đội trường bào vệ tạm thời Ngô Kim Hổ mỉm cười, cúi người nói: “Hóa ra là khách quỷ đến từ Thieu Thành, mời vào, tổng giám đốc đã dặn dò nói bà sẽ đến, nhưng mà bây giờ anh ấy có vài chuyện phải xử lý, thư ký của tổng giám đốc sẽ tiếp đãi bà trong phòng làm việc của anh ấy trước.”

“Mới làm tổng giám đốc một ngày đã bắt đầu vênh váo trước mặt tôi? Bảo cậu ta cút ra đây cho tôi!”

Gương mặt của Bùi Lệ Trân lạnh băng, bà ta vẫn chưa biết Giang Văn Huy đã rơi vào tay Bùi Nguyên Minh, bà ta vẫn tường rằng, tổng giám đốc bây giờ chính là tên ăn bám Giang Văn Huy không biết điều kia.

Lúc này bà ta tức giận đi về phía thang máy, mà phía sau bà ta, Ngô Kim Hồ cười túm tim gọi điện thoại cho Bui Nguyên Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện