Chàng Rể Quyền Thế
Chương 35
Vào lúc này, ông cụ Trịnh ngồi phía trên đã xem xong bản hợp đồng. Sau khi ông cầm chiếc kính lúp to xem kỹ càng con dấu rồi mới khoát tay nói: “Đừng cãi nhau nữa, bản hợp đồng này là thật. Nhưng lời Chí Dụng nói cũng đúng, bản hợp đồng này có lẽ không phải được lập ra mới đây mà có lẽ nó đã được lập ra vào ngày hôm qua…”
“Tuyết Dương chắc chắn có công lao rất lớn về chuyện này, nhưng ngày hôm qua Chí Dụng đã tình nguyện chịu nhục nhã vì nhà họ Trịnh nên cũng có công lao rất lớn.”
Nghe lời này, Trịnh Chí Dụng tự tin ngẩng cao đầu nhìn Trịnh Tuyết Dương rồi sau đó mới khom người nói với ông cụ Trịnh: “Ông nội, cháu là con cháu nhà họ Trịnh nên đương nhiên tình nguyện vì nhà họ Trịnh mà lên núi xuống biển, một chút sỉ nhục kia có là gì chứ? Nếu như cháu bị đánh mà có thể giúp nhà họ Trịnh kiếm ra tiền thì cháu cũng cam tâm tình nguyện.”
“Ông nội, cháu cảm thấy người chủ tịch nhiệm kỳ mới này có lẽ đã nhìn thấy giá trị của khu đất thương mại của nhà họ Trịnh chúng ta, cho nên anh ta mới bỏ ra nhiều vốn đầu tư như vậy. Cháu cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng ký hợp đồng, ngày mai đưa cho họ luôn để bày tỏ lòng thành ý.”
“Cháu tình nguyện xin giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh, nhất định sẽ đưa bản hợp đồng đến tận tay chủ tịch Công ty Đầu tư Bùi thị một cách an toàn. Hơn nữa cháu sẽ mời anh ta đến thăm nhà họ Trịnh chúng ta.”
Trịnh Chí Dụng làm vẻ mặt quyết tâm, bây giờ bản hợp đồng này đang ở đây đủ đề chứng minh vị chủ tịch mới này rất coi trọng nhà họ Trịnh. Vì vậy anh ta sao lại không thể làm được chuyện cỏn con này chứ.
Hơn nữa, một khi anh ta đưa bản hợp đồng qua đó thì chức vị quản lý hạng mục sẽ là của anh ta. Đến lúc ấy còn ai nhớ Trịnh Tuyết Dương là ai?
“Được, cháu trai tài giỏi của ông.” Ông cụ Trịnh gật đầu, toát lên vẻ khen ngợi: “Chí Dụng, ngày mai làm phiền cháu đến Công ty Đầu tư Bùi thị một chuyến.” Gương mặt Trịnh Tuyết Dương toát lên vẻ thất vọng. Rõ ràng là cô đưa bản hợp đồng về đây, nhưng kết quả bây giờ tất cả công lao đều thuộc về
Trịnh Chí Dụng.
Công ty đầu tư Bùi thị đã đóng dấu bản hợp đồng trước, ngày mai Trịnh Chí Dụng nhất định sẽ đem bản hợp đồng đến đó thành công. Đến lúc đó, nào còn ai nhớ đến Trịnh Tuyết Dương cô chứ?
Mặc dù trong lòng không vui, nhưng lúc này Trịnh Tuyết Dương cũng phải cắn môi không lên tiếng. Bởi vì ông cụ Trịnh là người nhất ngôn cửu đinh, lúc này cô có nói gì cũng không có tác dụng gì cả.
Tại Công ty Đầu tư Bùi thị.
Bùi Nguyên Minh thuận tay xem xong đồng tài liệu trong tay, sau đó xoa trán thư giãn một chút.
Chuyện ngày hôm nay là do anh sắp xếp, anh vốn không muốn để ý đến nhà họ Trịnh. Nhưng khi nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương đến, anh vẫn mềm lòng, coi như giúp đỡ cô. Dù sao hai người cũng là vợ chồng với nhau ba năm nay, bản thân anh cũng thật sự yêu cô.
Lúc này, tiếng chuông từ chiếc điện thoại cũ đột nhiên vang lên. Anh vừa nghe điện thoại đã nghe thấy tiếng gào thét của Thanh Linh: “Bùi Nguyên Minh, cậu còn dám học cái thói không về nhà à? Được, nếu như cậu không muốn ở nhà họ Trịnh chúng tôi thì cậu đừng bao giờ về nữa.”
Cúp điện thoại, cô em vợ Trịnh Tiểu Huyên cũng gọi điện thoại đến: “Bùi Nguyên Minh, vì cái tên vô dụng nhà anh mà chị gái tôi lại bị người ta ức hiếp rồi. Anh dám không về nhà thì anh chính là tên phế vật!”
Nghe xong hai cuộc điện thoại, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Anh còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.
Lúc này anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô thư ký Hạ Vân bước vào.
“Chủ tịch Hạo, một tỷ bảy trăm năm mươi triệu tiền mặt mà anh bảo tôi
đến ngân hàng lấy đã cầm về rồi ạ. Ngoài ra tôi cũng chuyển một phần cổ phiếu thành tiền mặt theo yêu cầu của anh rồi ạ.” Hạ Vân lễ phép đặt tấm thẻ đen lên trước mặt Bùi Nguyên Minh. Chủ tịch thật sự vô cùng giàu có, khi cô ấy đi làm việc cũng bị dọa đến choáng váng bởi con số trong tấm thẻ này.
“Tôi vẫn chưa mua xe, cô đưa tôi đi một chuyến đi.” Bùi Nguyên Minh nói, anh muốn quay về nhà họ Trịnh một chuyến. Bây giờ tiền cũng đã có rồi, anh đưa nó cho Trịnh Tuyết Dương cũng coi như giúp cô thêm lần nữa.
Tại nhà họ Trịnh.
Trong lòng Trịnh Tuyết Dương vô cùng khó chịu, rõ ràng bản thân mình có công lao nhưng kết quả tất cả công lao bây giờ đều bị Trịnh Chí Dụng cướp mất.
Hơn nữa công ty của cô còn thiếu khoản vốn là một tỷ bảy trăm năm mươi triệu, bây giờ bên phía Anh Tùng cũng đã thất bại. Vào lúc này, cô không biết mình phải kiếm số tiền lớn như vậy ở đâu. Trong lòng cô thật sự vô cùng rồi loạn và phiền muộn.
Trịnh Tiểu Huyên thấy tâm trạng của chị mình không tốt nên vội vàng gọi cho hai người bạn thân nhất của Tuyết Dương là Triệu Lan Hương và An Diệu Linh đến. Quả nhiên ba người đã tụm lại, tâm trạng của cô cũng tốt hơn một chút.
“Đúng rồi, chị Tuyết Dương à, giày thể thao của em bần rồi. Cái tên vô dụng của nhà chị đâu rồi? Chị bảo anh ta giặt giày giúp em đi.” An Diệu Linh ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa, lắc lư đôi nhân nhỏ nhắn trắng như ngọc nói.
Đương nhiên Trịnh Tuyết Dương biết người mà cô ta nói đến là ai, lúc này cô cũng cười nói: “Ngày hôm qua tên đó không về nhà, chị cũng không biết anh ta chết ở đâu rồi.” “Như vậy sao được?” Triệu Lan Hương bỏ điện thoại xuống: “Em cũng nghe nói đến chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi, cái tên vô dụng Bùi Nguyên
Minh cũng có điểm có ích. Bây giờ anh ta lại còn cáu gắt không về nhà sao?
Nếu như là em thì em đã sớm đuổi ông chồng như vậy đi rồi, dù sao ai cũng biết chuyện hai người vẫn chưa làm chuyện vợ chồng rồi.”
Ba người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng có người mờ cửa, sau đó Bùi Nguyên Minh bước vào, toàn thân anh ướt sũng và cầm theo một cái túi nilon màu đen lớn.
“Tuyết Dương chắc chắn có công lao rất lớn về chuyện này, nhưng ngày hôm qua Chí Dụng đã tình nguyện chịu nhục nhã vì nhà họ Trịnh nên cũng có công lao rất lớn.”
Nghe lời này, Trịnh Chí Dụng tự tin ngẩng cao đầu nhìn Trịnh Tuyết Dương rồi sau đó mới khom người nói với ông cụ Trịnh: “Ông nội, cháu là con cháu nhà họ Trịnh nên đương nhiên tình nguyện vì nhà họ Trịnh mà lên núi xuống biển, một chút sỉ nhục kia có là gì chứ? Nếu như cháu bị đánh mà có thể giúp nhà họ Trịnh kiếm ra tiền thì cháu cũng cam tâm tình nguyện.”
“Ông nội, cháu cảm thấy người chủ tịch nhiệm kỳ mới này có lẽ đã nhìn thấy giá trị của khu đất thương mại của nhà họ Trịnh chúng ta, cho nên anh ta mới bỏ ra nhiều vốn đầu tư như vậy. Cháu cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng ký hợp đồng, ngày mai đưa cho họ luôn để bày tỏ lòng thành ý.”
“Cháu tình nguyện xin giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh, nhất định sẽ đưa bản hợp đồng đến tận tay chủ tịch Công ty Đầu tư Bùi thị một cách an toàn. Hơn nữa cháu sẽ mời anh ta đến thăm nhà họ Trịnh chúng ta.”
Trịnh Chí Dụng làm vẻ mặt quyết tâm, bây giờ bản hợp đồng này đang ở đây đủ đề chứng minh vị chủ tịch mới này rất coi trọng nhà họ Trịnh. Vì vậy anh ta sao lại không thể làm được chuyện cỏn con này chứ.
Hơn nữa, một khi anh ta đưa bản hợp đồng qua đó thì chức vị quản lý hạng mục sẽ là của anh ta. Đến lúc ấy còn ai nhớ Trịnh Tuyết Dương là ai?
“Được, cháu trai tài giỏi của ông.” Ông cụ Trịnh gật đầu, toát lên vẻ khen ngợi: “Chí Dụng, ngày mai làm phiền cháu đến Công ty Đầu tư Bùi thị một chuyến.” Gương mặt Trịnh Tuyết Dương toát lên vẻ thất vọng. Rõ ràng là cô đưa bản hợp đồng về đây, nhưng kết quả bây giờ tất cả công lao đều thuộc về
Trịnh Chí Dụng.
Công ty đầu tư Bùi thị đã đóng dấu bản hợp đồng trước, ngày mai Trịnh Chí Dụng nhất định sẽ đem bản hợp đồng đến đó thành công. Đến lúc đó, nào còn ai nhớ đến Trịnh Tuyết Dương cô chứ?
Mặc dù trong lòng không vui, nhưng lúc này Trịnh Tuyết Dương cũng phải cắn môi không lên tiếng. Bởi vì ông cụ Trịnh là người nhất ngôn cửu đinh, lúc này cô có nói gì cũng không có tác dụng gì cả.
Tại Công ty Đầu tư Bùi thị.
Bùi Nguyên Minh thuận tay xem xong đồng tài liệu trong tay, sau đó xoa trán thư giãn một chút.
Chuyện ngày hôm nay là do anh sắp xếp, anh vốn không muốn để ý đến nhà họ Trịnh. Nhưng khi nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương đến, anh vẫn mềm lòng, coi như giúp đỡ cô. Dù sao hai người cũng là vợ chồng với nhau ba năm nay, bản thân anh cũng thật sự yêu cô.
Lúc này, tiếng chuông từ chiếc điện thoại cũ đột nhiên vang lên. Anh vừa nghe điện thoại đã nghe thấy tiếng gào thét của Thanh Linh: “Bùi Nguyên Minh, cậu còn dám học cái thói không về nhà à? Được, nếu như cậu không muốn ở nhà họ Trịnh chúng tôi thì cậu đừng bao giờ về nữa.”
Cúp điện thoại, cô em vợ Trịnh Tiểu Huyên cũng gọi điện thoại đến: “Bùi Nguyên Minh, vì cái tên vô dụng nhà anh mà chị gái tôi lại bị người ta ức hiếp rồi. Anh dám không về nhà thì anh chính là tên phế vật!”
Nghe xong hai cuộc điện thoại, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Anh còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.
Lúc này anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô thư ký Hạ Vân bước vào.
“Chủ tịch Hạo, một tỷ bảy trăm năm mươi triệu tiền mặt mà anh bảo tôi
đến ngân hàng lấy đã cầm về rồi ạ. Ngoài ra tôi cũng chuyển một phần cổ phiếu thành tiền mặt theo yêu cầu của anh rồi ạ.” Hạ Vân lễ phép đặt tấm thẻ đen lên trước mặt Bùi Nguyên Minh. Chủ tịch thật sự vô cùng giàu có, khi cô ấy đi làm việc cũng bị dọa đến choáng váng bởi con số trong tấm thẻ này.
“Tôi vẫn chưa mua xe, cô đưa tôi đi một chuyến đi.” Bùi Nguyên Minh nói, anh muốn quay về nhà họ Trịnh một chuyến. Bây giờ tiền cũng đã có rồi, anh đưa nó cho Trịnh Tuyết Dương cũng coi như giúp cô thêm lần nữa.
Tại nhà họ Trịnh.
Trong lòng Trịnh Tuyết Dương vô cùng khó chịu, rõ ràng bản thân mình có công lao nhưng kết quả tất cả công lao bây giờ đều bị Trịnh Chí Dụng cướp mất.
Hơn nữa công ty của cô còn thiếu khoản vốn là một tỷ bảy trăm năm mươi triệu, bây giờ bên phía Anh Tùng cũng đã thất bại. Vào lúc này, cô không biết mình phải kiếm số tiền lớn như vậy ở đâu. Trong lòng cô thật sự vô cùng rồi loạn và phiền muộn.
Trịnh Tiểu Huyên thấy tâm trạng của chị mình không tốt nên vội vàng gọi cho hai người bạn thân nhất của Tuyết Dương là Triệu Lan Hương và An Diệu Linh đến. Quả nhiên ba người đã tụm lại, tâm trạng của cô cũng tốt hơn một chút.
“Đúng rồi, chị Tuyết Dương à, giày thể thao của em bần rồi. Cái tên vô dụng của nhà chị đâu rồi? Chị bảo anh ta giặt giày giúp em đi.” An Diệu Linh ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa, lắc lư đôi nhân nhỏ nhắn trắng như ngọc nói.
Đương nhiên Trịnh Tuyết Dương biết người mà cô ta nói đến là ai, lúc này cô cũng cười nói: “Ngày hôm qua tên đó không về nhà, chị cũng không biết anh ta chết ở đâu rồi.” “Như vậy sao được?” Triệu Lan Hương bỏ điện thoại xuống: “Em cũng nghe nói đến chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi, cái tên vô dụng Bùi Nguyên
Minh cũng có điểm có ích. Bây giờ anh ta lại còn cáu gắt không về nhà sao?
Nếu như là em thì em đã sớm đuổi ông chồng như vậy đi rồi, dù sao ai cũng biết chuyện hai người vẫn chưa làm chuyện vợ chồng rồi.”
Ba người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng có người mờ cửa, sau đó Bùi Nguyên Minh bước vào, toàn thân anh ướt sũng và cầm theo một cái túi nilon màu đen lớn.
Bình luận truyện