Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 2270



Chương 2270:

Nhưng vừa mới nâng chân lên, đã bị chân Lâm Dương giẫm mạnh lên cảng chân.

Răng rắc, âm thanh xương cốt gãy truyền ra.

“Ất”

Người đàn ông chột mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết.

“Tôi vốn không muốn ra tay, nhưng ông đã gây sự, vậy thì đừng trách tôi rồi!” Lâm Dương hừ lạnh, tăng sức lực, cầm lấy đao trên tay người đàn ông chột mắt, ném xuống đất.

“Khốn nạn!”

Người đàn ông chột mắt gầm thét, hai đấm đánh tới.

Nhưng Lâm Dương không yếu thế chút nào, cũng đánh một quyền qua.

Rầm rầm, âm thanh trầm đục vang lên.

Lúc này người đàn ông chột mắt bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, hai tay bị gãy, đau tới mức gương mặt trắng xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy hoàn toàn choáng váng.

“Bạn học của Đặng Khải Phong… Vậy mà lợi hại như thế?”

Trương Bảo Ngọc lẩm bẩm, cho rằng mình nhìn nhầm rồi.

Chỉ thấy Lâm Dương bước chậm tới, đôi mắt thản nhiên nhìn người đàn ông chột mắt ngã trên đất.

Trước sau chỉ mấy chiêu, người đàn ông chột mắt đã bị phế đi.

Thực lực giữa hai người khác biệt cỡ nào đều thấy rõ.

“Cậu… Tha… Tha cho tôi đi…”

Người đàn ông chột mắt không bò nổi, chỉ có thể run rẩy, cầu xin tha thứ.

“Bây giờ cầu xin tha thứ, chỉ sợ muộn rồi” Lâm Dương lạnh nhạt nói, đá mạnh vào ngực người đàn ông chột mắt.

Rầm!

Người đàn ông chột mắt bay ra ngoài lần nữa, va vào một tảng đá to, quay cuồng hai vòng thì không có động tĩnh, giống như hôn mê.

“Hả? Giết người!” Hứa Thanh Thủy sợ tới mức liên tục thét chói tai.

1000 8/12 “Ông ta… Ông ta chết rồi sao?” Trương Bảo Ngọc run run hỏi.

“Không, ông ta chỉ hôn mê thôi.”

“Hôn mê sao…”

“Đừng nên nói nhiều như vậy nữa, hai người nhanh rời khỏi đây, bên trong còn nhiều nguy hiểm hơn, hai cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt như hai cô, ở nơi này căn bản nửa bước khó đi!” Lâm Dương lắc đầu nói.

Sau khi nói xong, Lâm Dương xoay người rời đi.

Con đường kế tiếp, anh không muốn dẫn theo Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy, đã giúp như vậy, anh làm quá nhiều rồi.

Nhưng Lâm Dương đi được mấy bước, thì phát hiện Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy vẫn đi theo.

“Lời nói của tôi hai người không nghe rõ sao?” Lâm Dương cau mày nói.

Nhưng mà Trương Bảo Ngọc lấy một xấp tiên trong túi ra, nhét vào tay Lâm Dương, nghiêm túc nói: “Anh Lâm, tôi muốn anh làm vệ sĩ cho tôi, đây là tiền thuê, mong anh bảo vệ tôi đến sâu trong đầm Ám Long!”

“Nhàm chán.”

Lâm Dương lắc đầu cười nhạt, trả tiền lại.

“Haizz! Anh Lâm! Anh Lâm!”

Trương Bảo Ngọc vội vàng đuổi theo, nhưng Lâm Dương đột nhiên tăng tốc, bỏ xa hai người này.

Lúc này Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy hoang mang lo sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện