Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 2295



Chương 2295:

“Cậu còn đánh được nữa không?” Công Tôn Đại Hoàng nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi.

“Có thểt”

Tiếu Minh Hàn chần chờ một lúc rồi nghiến răng nói.

“Có thể là được, chúng ta cùng lên, rửa sạch sỉ nhục cho cậu!” Công Tôn Đại Hoàng nhàn nhạt nói.

“Được!”

Tiếu Minh Hàn gật đầu.

Nhưng anh ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng dè bỉu nho nhỏ.

“Hừ, trận chiến Thiên Kiêu, lại còn dựa vào người khác!”

“Tiếu Minh Hàn này đúng là vô sỉ!”

– 1/18 “Trường Cổ và Tiếu Minh Hàn cấu kết với nhau làm việc xấu, cho dù thắng, cũng không được mọi người thừa nhận!”

“Đúng rồi!”

Tiếng bàn luận dè bỉu vang lên không ngừng.

Rất nhiều người đều khịt mũi coi thường.

Tiếu Minh Hàn rất phẫn nộ, nhưng lúc này, anh ta không quản được nhiều như vậy.

“Lân, nhanh chóng giết người này!” Tiếu Minh Hàn gầm nhẹ.

Công Tôn Đại Hoàng gật đầu, muốn phất tay ra hiệu cho cao thủ Trường Cổ đồng loạt lên.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Lâm Dương lại nói.

“Các người đã tìm người giúp đỡ, thế thì tôi cũng tìm người giúp vậy!”

“Cậu có thể tìm ai? Ai dám giúp cậu?”

Công Tôn Đại Hoàng hừ lạnh.

Lâm Dương cười nhạt một tiếng, quát: “Bạch Thiếu Quân! Xuất hiện đi!”

Vừa dứt lời, mọi người đều khiếp sợ.

“Bạch Thiếu Quân?” Tiếu Minh Hàn ngây ngẩn cả người.

Lâm Dương đọc lên ba chữ kia, giống như ghim một cây kim vào trái tim của mọi người.

Bạch Thiếu Quân! Cường giả xếp vị trí thứ chín trên bảng Thiên Kiêu! Nhân vật yêu nghiệt uy chấn Việt Nam! Mười người đứng đầu trong bảng Thiên Kiêu, không một người nào là có thể khinh thường được.

Hơn nữa Bạch Thiếu Quân và Tiếu Minh Hàn, cuối cùng ai mạnh ai yếu, cũng không biết được.

Dù sao hai người bọn họ cũng chưa bao giờ đánh với nhau.

Có lẽ một Bạch Thiếu Quân còn chưa đủ để thay đổi kết quả trước mặt, nhưng làm cho người ta rung động chính là, vì sao Bạch Thiếu Quân lại nghe lệnh của bác sĩ Lâm? Anh ta và bác sĩ Lâm…

Cuối cùng có quan hệ gì? Mọi người trong lòng sợ run, cũng rất mong chờ người xuất hiện.

Chỉ thấy phía sau đám người, một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo bình thường chậm rãi đi tới.

Một tay anh ta câm kiếm, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt nhìn mọi người, rồi đi tới bên cạnh Lâm Dương.

“Quả nhiên là Bạch Thiếu Quân!”

Lập tức có người nhận ra nói.

Tiếu Minh Hàn nghiêm mặt, không nói một lời, nhìn về phía Công Tôn Đại Hoàng.

Tình hình này đã vượt ra khỏi tâm kiểm soát của bọn họ rồi, nếu cứ đánh tiếp nữa, cả hai bên đều không có chỗ tốt, chỉ có thể để Công Tôn Đại Hoàng đi thu thập cái cục điện lúng túng này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện