Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 11: Rối gỗ bị giặt dây



Mong muốn lớn nhất của Tưởng Lam là tìm cơ hội tổng cổ Hàn Tam Thiên ra khỏi nhà họ Tô. Bây giờ thấy Tô Nghênh Hạ giúp đỡ Hàn Tam Thiên rồi lại chấp nhận việc kết hôn với Hàn Tam Thiên, giận không có chỗ phát tiết.

"Tô Nghênh Hạ, mẹ cành cáo con, con đừng có tinh cảm với nó đó. Con mà đi theo cái loại vô dụng này thi sau này đừng hòng quay đầu lại, con sẽ chỉ dẫm theo vết xe đổ của mẹ thôi." Tưởng Lam tức giận nói.

Tô Nghênh Hạ chung sống với Hàn Tam Thiên được ba năm, tinh cảm với anh đã âm thầm thay đổi, dù không có chuyện bất động sản Nhược Thủy, cô cũng sẽ không ly hôn với anh. Huống hồ, có thể thúc đẩy lần hợp tác này, hoàn toàn là nhờ Hàn Tam Thiên giúp đỡ.

Thái độ của Tưởng Lam gay gắt với Hàn Tam Thiên như vậy, hoàn toàn là vì bà cho rầng Hàn Tam Thiên không có tiền đồ, chỉ cần nói chuyện của bất động sản Nhược Thủy cho bà biết, chắc chắn bà sẽ có cái nhìn khác về Hàn Tam Thiên.

Nhưng mà...

Tô Nghênh Hạ thờ dài, vi sao anh lại không cho em nói chuyện này ra

chứ?

"Mẹ không tức giận với con, mẹ chỉ không muốn con chịu cảnh ngộ giống mẹ." Tưởng Lam tự thấy thải độ của bản thân hơi gay gắt, đổi giọng nhẹ nhàng nói.

"Mẹ, cho anh ấy một năm, chắc chắn anh ấy sẽ không làm mẹ thất vọng." Tô Nghênh Hạ biết, Hàn Tam Thiên đang thay đổi vị cô, mặc dù cô không biết đang thay đổi ở mặt nào, nhưng cô tin, sẽ có một ngày Hàn Tam Thiên khiến những người từng khinh thường anh nhìn anh bằng một con mất khác.

"Hừ." Tưởng Lam hừ lạnh một tiếng, nói: "Là một tên vô dụng giống hệt cha con, có cho nó mười năm có thay đổi được gì không, con nhìn cha con xem, bây giờ có tương lai không?"

"Mẹ, nhiều năm như vậy, mặc dù cha không kiểm được nhiều tiền, nhưng chẳng phải cha đổi với mẹ rất tốt sao? Cha chưa bao giờ đi tìm

bồ nhí, mẹ nhìn lại mấy người bác cả đi, ai mà chả có gái bên ngoài. Tiền tài không thế quyết định được hạnh phúc." Tô Nghênh Hạ nói.

Dù Tưởng Lam tức giận, nhưng bà cũng biết lời này của Tô Nghênh Hạ là thật. Tô Quốc Diệu đúng là rất nghèo, không có tiền đồ, nhưng ông chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, so với nhiều đàn ông khác thi cũng khả tốt.

"Được, mẹ cho nó một năm, nhìn xem tiền đồ của nó được đến đâu. Nhưng mẹ cảnh cáo con, con không được để nó động vào con." Tường Lam nói.

Tô Nghênh Hạ gật đầu, mặc dù cô có tình cảm với Hàn Tam Thiên, chắc chắn phải nói đến chuyện đó, nhưng trong lòng cô chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Khi Tưởng Lam ra khỏi phòng Tô Nghênh Hạ, chỉ thấy hai người Tô Quốc Diệu và Hàn Tam Thiên.

"Cha con Tô Hải Siêu đầu rồi? Không phải đến nhờ chúng ta sao, sao

đã đi rồi." Tuờng Lam hỏi.

Tô Quốc Diệu nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ.

Vừa rồi ở cửa, thái độ cường hãn của Hàn Tam Thiên khiến Tô Hải Siêu cút đi, Tô Quốc Diệu chưa từng nhìn thấy một Hàn Tam Thiên đĩnh đạc thẳng lưng đến vậy, dẫn đến ông không có dũng khí ngãn anh lại.

Đứa con rể ở rể này, đã uất ức tròn ba năm, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi, hơn nữa ngay cả Tô Hải Siêu cũng dám đánh!

"Là con bảo bọn họ đi, chuyện này do bà nội thay đổi người phụ trách, nên bà phải tự đến giải quyết." Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.

Những lời này như một tia sét giữa trời quang, khiến cả Tô Quốc Diệu và Tưởng Lam hồn vía lên mây.

Muốn bà cụ tự minh ra mặt, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga

"Hàn Tam Thiên, có phải mày điên rồi hay không?" Tô Quốc Diệu phắt

cải đứng lên.

Tưởng Lam cũng mang vẻ mặt kinh hãi, nói: "Hàn Tam Thiên, cái nhà này còn đến lượt mày nói sao? Mày có biết làm như vậy có hậu quả gì không?"

Bà cụ như là Từ Hi thái hậu vậy, mặc dù Tưởng Lam là một người đàn bà chanh chua, nhưng khi đứng trước bà cụ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Bà sẽ đến." Hàn Tam Thiên bình tĩnh đến lạ, đi vào trong phòng bếp.

Lúc đó Tưởng Lam đột nhiên có cảm giác nhìn không thấu cái đứa con vô dụng này. Hôm nay nó uống nhằm thuốc, không thì sao đột nhiên lại phát điện

"Quốc Diệu, chuyện... chuyện gì thế này, nó uống nhầm thuốc?" Tưởng Lam thấp giọng nói,

Tô Quốc Diệu lắc đầu, nói: "Không biết, nhưng hôm nay nó không giống thường ngày."

Trong lòng Tường Lam nghi ngở, nghĩ đến Tô Nghênh Hạ từng nói trước đó, chẳng lẽ nó thật sự có bản lĩnh?

"Theo anh, mẹ có đến không?" Tưởng Lam hỏi.

Tô Quốc Diệu bất đắc dĩ cười, nói: "Sao mẹ có thể đến chỗ thế này, mẹ chỉ ngồi đợi trong biệt thự của mình, có bao giờ đến nơi khác đâu. Kể cả có muốn mời mẹ đến, trừ khi là dọn đến ở trong khu biệt thự Vân Đỉnh Sơn."

Tường Lam gật đầu, bà cụ luôn muốn nhà họ Tô có một chỗ trong khu biệt thự Vân Định Sơn. Đã qua nhiều năm như vậy, bất kể có bao nhiêu người thân nào đi nữa, dưới gối có bao nhiêu con cháu, bà ta đều chưa từng có cơ hội đến đó.

Ngày thứ hai.

Tõ Nghênh Hạ có thói quen chạy bộ buổi sáng, mỗi ngày đều đúng 6 giờ sáng rời giường,

Sau khi thay quần áo, Tô Nghênh Hạ đến cạnh Hàn Tam Thiên đang nằm dưới đất với đống chăn đệm, nói: "Vẫn giả ngủ được sao?"

Hàn Tam Thiên lúng túng ngồi dậy, không ngờ chuyện mỗi ngày đến nhin Tô Nghênh Hạ tan tầm bị cô biết giờ ngay cả việc mỗi ngày theo cô chạy bộ buổi sáng cũng bị phát hiện.

Hai người đi ra khỏi cửa, từ ba năm đó, lộ tuyến chạy bộ mỗi ngày của Tô Nghênh Hạ không hề thay đổi, nhất định sẽ đi qua khu biệt thự Vân Đỉnh Sơn.

Khi đến con đường vào khu biệt thự Văn Đình Sơn, Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ: "Mỗi ngày em đều đến đây nhin, vi sao vậy?"

"Nếu mỗi ngày đều có thể chạy bộ trên con đường này, chắc chắn không khí sẽ rất tốt." Tô Nghênh Hạ nhìn về một hướng, nói. Cánh cửa dưới chân núi kia, ngoại trừ những hộ gia đình sinh sống ở đó, không ai có thể bước vào, Tô Nghênh Hạ biết đây là nơi bản thân có mơ cũng không với tới được, vậy nên mỗi ngày đến đây nhìn một cái đã hài lòng rồi.

"Bà nội em luôn muốn vào đây ở, bởi vì chỉ có sinh sống ở đây mới được coi là chinh thức bước chân vào giới thượng lưu. Lúc này hợp tác với bất động sản Nhược Thủy, rất có thể sẽ mang cơ hội này đến cho nhà họ Tô, cho nên thái độ của bà mới gay gắt đến thế, bắt Tô Hải Siêu đến tìm em."

Hàn Tam Thiên nhìn ngôi biệt thự trên sườn núi kia, nói: "Nghe nói khu biệt thự ở sưởn núi kia chuẩn bị mang đi đấu giá, chủ nhân trước kia của nó đã ra nước ngoài nhiều năm, có lẽ không định về nước."

"Anh nghĩ gì thế." Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ nhìn Hàn Tam Thiên, nói: "Toàn bộ khu biệt thự Vân Đinh Sơn, ngôi biệt thự ở sườn núi kia là có giả trị nhất, cũng đồng thời thể hiện địa vị của chủ nhân căn nhà. Bây giờ mà mang đi bán đấu giá, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bỏ tiền ra mua, em nghe nói giá dự đoán của nó là sáu mươi triệu, anh biết nó là bao nhiêu tiền không?"

Sáu mươi triệu, đúng là không it, nhưng... cũng không coi là nhiều.

"Đi thôi." Hàn Tam Thiên cười nói.

Trước khi về nhà, hai người đã cùng nhau ăn sáng ở bên ngoài, là lần đầu tiên trong ba năm qua. Sau khi về nhà không lâu, Hàn Tam Thiên kiếm cớ ra khỏi nhà.

Bất động sản Nhược Thủy.

Phòng làm việc tại tầng cao nhất của ông chủ.

Hàn Tam Thiên chắp tay đứng cạnh cửa sổ sát đất.

Chung Lương mang thái độ cung kinh đứng sau Hàn Tam Thiên.

"Khu biệt thự Vân Đinh Sơn chuẩn bị bán đấu giá, ông lấy danh nghĩa

cá nhân, giúp tôi lấy về." Hàn Tam Thiên nói.

Mặt Chung Lương lộ vẻ khó khăn, nói: "Cậu chủ, tiền của nhà họ Hàn chỉ cho để cậu phát triển công ty, còn cái kia..."

Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười, ném một tờ chi phiếu lên mặt bản, nói: "Từ lúc mười hai tuổi, tôi đã biết nhà họ Hàn là của tên đó nên tôi đã lợi dụng mạng quan hệ của nhà họ Hàn thu gom của cài cho mình, mười sâu tuổi tôi có công ty của riêng mình, ông ở trong nhà họ Hàn, phụ trách hợp tác với công ty Phong Thiên?"

Nghe câu này, hô hấp Chung Lương đột nhiên trở nên dồn dập.

"Chủ tịch công ty Phong Thiên, Tần Lâm, quen thân với tôi hơn nhiều năm." Chung Lương nói.

"Chủ tịch?" Khỏe miệng Hàn Tam Thiên nở một nụ cười tà dị: "Chẳng qua chỉ là một con rối gỗ bị giật dây mà thôi."

Chung Lương chấn động, không thể tin được nhin bóng lưng Hàn Tam Thiên.

Tần Lâm, vậy mà là con rối của cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Tam Thiên khổng chế Tần Lâm, anh mới là ông chủ chân

chính của công ty Phong Thiên sao?

"Biết vì sao nó tên là Phong Thiên không?" Hàn Tam Thiên hỏi.

Chung Lương sợ đến mức không biết nên nói gì.

"Thành lập cái này để treo trên đầu nhà họ Hàn một thanh kiếm."

Mồ hôi lạnh trên trán Chung Lương chảy ròng, ông không thể tin được Hàn Tam Thiên lúc mười hai tuổi đã tự lót đường cho minh rồi, không phải là độ tuổi vô lo vô nghĩ hay sao? Lòng dạ tâm cơ như vậy, cậu chủ lớn nhà họ Hàng cũng không thể so sảnh.

Ai có thể ngờ được, trong thời gian cậu chủ lớn nhà họ Hàn đang ăn chơi trác táng, người trẻ tuổi trước mặt này đã treo một thanh kiếm trên đầu của người nhà họ Hàn rồi.

Lưng mát lạnh một trận, Chung Luơng nói: "Cậu chủ, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai."

"Biệt thự này, bằng bất cứ giả gì cũng phải lấy về cho tôi, em ấy muốn chạy bộ buổi sáng trên con đường đó."

Chỉ cần em muốn, cho dù là cả thế giới này, Hàn Tam Thiên anh cũng

sẽ tim cách đưa cho em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện