Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 21: Cảnh hàng bay lượn, chấn động thành phố Thiên Văn



"Thưa không, đúng là tầng cao nhất." Người phụ nữ đón tiếp họ nói.

Những lời này khiến đôi mắt Thẩm Linh Dao đờ đẫn.

Sao lại thế được! Cái tên Hàn Tam Thiên vô dụng đó sao có thể mở một buổi lễ kỷ niệm ngày kết hôn ở nhà hàng Pha Lê được chứ.

Hơn nữa, rõ ràng là hôm nay đã có người bao toàn bộ nhà hàng Pha Lê rồi mà.

Am ẩm!

Một ý nghĩ điên cuồng nổ vang trong đầu Thẩm Linh Dao như tiếng sấm giữa trời quang.

Chẳng lẽ... chằng lẽ Hàn Tam Thiên chính là người thần bí đã bao trọn nhà hàng Pha Lê u?

Lúc này, Tô Nghênh Hạ cũng mang vẻ mặt đờ đẫn. Nhà hàng ở tầng cao nhất đã bị người khác bao hết từ nửa tháng trước. Dù mặt mũi của Thẩm Linh Dao có lớn đến đâu đi nữa, cũng không thể tổ chức tiệc ở nhà hàng Pha Lê được.

"Dao Dao, có phải chuyện này có liên quan đến Hàn Tam Thiên không?" Tô Nghênh Hạ nghĩ đến một khả năng, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập.

Thẩm Linh Dao đã mất đi năng lực suy nghĩ, dù cô cảm thấy không chân thực gì cả, nhưng trừ lời giải thích này ra còn khả năng nào nữa u?

"Nghênh Hạ, đúng là Hàn Tam Thiên bảo tớ đưa cậu đến đây." Thẩm Linh Dao thừa nhận, một cảm giác hâm mộ không hiểu sao lại xuất hiện trong lòng cô. Nếu đúng là Hàn Tam Thiên đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ này cho Tô Nghênh Hạ, vậy thì hôm nay, chẳng phải Tô Nghênh Hạ chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thành phố Thiên Vân hay sao?

Lúc này, thang máy lên đến tầng cao nhất, hai người được dẫn vào

trong nhà hàng.

Tại chiếc dương cầm ở trung tâm nhà hàng, có một người đàn ông

quần mặc quần áo đen tuyền ngồi ở đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.

Nhưng bóng lưng này đối với Thẩm Linh Dao thi quả quen thuộc, bóng lưng đánh mạnh vào thị giác Thẩm Linh Dao làm cô há to miệng!

Hoàng tử đàn dương cầm, là Hàn Tam Thiên!

Theo tiếng đàn du dương vang lên, dàn loa phóng thanh của nhà hàng Pha Lê khiển những người hóng chuyện vui đều trầm tĩnh vào khoảnh khắc đó, hơn nghìn người vào giờ khắc này lại im ảng lạ thường. Ảnh mắt của mỗi người đều chăm chú vào đỉnh tòa nhà hình đĩa bay, mặc dù không thấy rõ, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đêm nay nữ nhân vật chính ấy rất hạnh phúc.

Vòng quanh chiếc cửa sổ sát đất hiệu ứng cản hoa hồng đỏ bập bềnh trong gió, từng cánh khẽ khiêu vũ theo tiếng đàn êm tai.

Khóe miệng Tô Nghênh Hạ lộ ra một nụ cười hạnh phúc, nước mắt lại như những hạt chân trâu đứt lìa, cứ chảy không ngừng xuống khuôn mặt.

Thẩm Linh Dao cũng khóc theo, nếu như bóng lưng này thuộc về cô, chắc chắn là niềm hạnh phúc lớn nhất với cô.

Tiếng đàn dừng lại.

Hàn Tam Thiên xoay người, làm một động tác củi chào quý ông với Tô Nghênh Hạ.

Tô Nghênh Hạ đã khóc đến lê hoa đái vũ(*), bước từng bước một về phía Hàn Tam Thiên.

(*) Lê hoa đài vũ: Miêu tả dáng về kiều diễm khi khóc của người phụ nữ.

Mỗi một bước đi, dưới chân sẽ có một đóa hoa hồng xuất hiện, cảnh tượng này khiến đám người xem cuộc vui nghẹn họng nhìn trân trối.

Bọn họ không nhin rõ được hình dáng của nữ chính, nhưng vẫn có thể thấy được cảnh sắc tuyệt đẹp như tranh vẽ mà hiệu ứng mang lại.

Giờ phút này, toàn bộ phụ nữ đều không ức chế được lòng thèm muốn của mình. Trong những căn phòng của khách sạn, có thể nhìn thấy khung cảnh này càng ràng, các cô đổ kỵ đến phát điên rồi.

Tô Diệc Hàm cau mày, cần phòng của cô có tầm nhìn tốt nhất, nhưng vi có khoảng cách nhất định, nên không thể thấy rõ hình dáng của hai người trong nhà hàng Pha Lê, nhưng cô ta có một cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là người phụ nữ kia, hinh như cô ta có quen biết.

"Tô Nghênh Hạ!" Trong đầu Tô Diệc Hàm đột nhiên hiện lên một hình ảnh, không nhịn được hoàng sợ kêu thành tiếng.

"Không, không thể là nó được, chắc chắn là mình bị hoa mắt rồi." Tô Diệc Hàm lắc đầu, Tô Nghênh Hạ gả cho tên phế vật Hàn Tam Thiên kia, chi bằng Hàn Tam Thiên mà cũng có tư Pha Lê hay sao, chẳng phải là chuyện cưới hay sao? trọn nhà hàng

Mặc dù rất giống, nhưng chỉ giống mà thôi.

"Anh chuẩn bị?" Trong nhà hàng Pha Lê, Tô Nghênh Hạ đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, hỏi.

"Chẳng phải anh đã nói là không biết chơi dương cầm hay sao, anh gạt em?" Lẽ ra là một khung cảnh ấm áp, Tô Nghênh Hạ lại đột nhiên lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên.

"Ba năm, đã khiến em phải chịu nhiều uất ức, từ hôm nay trở đi, em là người phụ nữ của anh, sẽ không có bất cứ ai có thể giễu cợt em được nữa." Hàn Tam Thiên trân thành tha thiết nhìn Tô Nghênh Hạ.

Biểu cảm tra hỏi của Tô Nghênh Hạ tran ngập nước mắt, giống như toàn bộ những uất ức từ trước kia đều phát tiết hết vào giờ phút này.

"Anh có biết không, bọn họ đều nói anh là tên hèn nhát."

"Anh có biết không, em nghe được những lời này khó chịu biết bao nhiêu."

Hàn Tam Thiên ôm chặt Tô Nghênh Hạ vào trong lòng, dịu dàng nói: "Anh biết."

Thẩm Linh Dao đứng một bên đã bị cảm động khóc như một tủi nước mắt rồi. Giờ phút này, cô cảm thấy những ủy khuất trước kia của bạn thân là đáng giả, không cần biết Hàn Tam Thiên làm thể nào, ít nhất vào lúc này, Tô Nghênh Hạ rất hạnh phúc, hơn nữa còn có thể khiến toàn bộ con gái của thành Thiên Vân này hâm mộ.

Chỉ là, vì sao, vì sao hết lần này tới lần khác anh chính là hoàng tử đàn dương cầm chứ?

Thẩm Linh Dao biết, giấc mộng tuyệt đẹp của bản thân đã hoàn toàn bị nghiền nát.

Một đêm này, những cảnh hoa hồng ở nhà hàng Pha Lê khiêu vũ suốt cả đêm, nó Côn oanh liệt hơn năm tỏ tình của hai năm trước kia. Chỉ có một điều không hoàn hảo, đó là đến tận khi kết thúc, người xem chuyện vui hoàn toàn không biết nhân vật chính là ai.

Đêm đó, Hàn Tam Thiên ngủ trên lớp chăn đệm dưới mặt đất, Tô Nghênh Hạ trên giường đột nhiên hỏi: "Có lạnh không?"

Bây giờ đã là đầu hạ mùa, những cô gái đi trên đường dần xúng xinh những bộ cánh khoe đôi chân của mình ra, làm gì có chuyện sẽ lạnh được.

Hàn Tam Thiên theo bản năng thốt ra: "Không lạnh."

Khi hai chữ này trôi khỏi miệng, Hàn Tam Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới hối hận đến đấm ngực giậm chân, hận không thể cho mình hai cái tát, chỉ là một câu hỏi ăn điểm mà lại trả lời sai be bét, ngu hết thuốc chữa.

Hàn Tam Thiên đau lòng đến không thể hô hấp được, bỏ lỡ cơ hội này, không biết còn phải chở bao lâu nữa chứ.

"Em vừa nói gì thế, anh không nghe rõ, hay em hỏi lại lần nữa đi?" Hàn Tam Thiên nói.

Tô Nghênh Hạ đưa lưng về phia Hàn Tam Thiên cũng đang nghiến răng nghiên lợi, vất vả lắm mới lấy hết dũng khí hỏi được câu này, không

ngờ được là tên ngốc Hàn Tam Thiên này lại trả lời cô như vậy.

"Ngốc." Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói.

Nghe một chữ đó, Hàn Tam Thiên tuyệt vọng che mặt, so với bị vuột mất mối làm ăn trên trăm tỷ còn khó chịu hơn nhiều.

Ngày thứ hai, khi Tô Nghênh Hạ đến công ty, mỗi người đều nhìn cô một cách quái dị

"Nó phát điện rồi à, sao tự nhiên lại phởn như vậy."

"Có thể lắm, chắc chắn là chuyện hôm qua có kich thich không nhỏ với nó, đều cùng vào một ngày 22, nhin nó rồi nhìn người ta kia kia, khác nhau một trời một vực."

"Ai bảo nó xui như thế, gả cho một tên hên nhát."

Chuyện tối hôm qua, đã gây chấn động toàn bộ thành phố Thiên Vân.

Những phương tiện truyền thông đều điên cuống đưa tin hình ảnh những cảnh hồng bay lượn, có người vừa hâm mộ cũng không quên lấy Tô Nghênh Hạ ra làm trò đùa.

Hầu như mọi người trong công ty đều nghĩ hôm này Tô Nghênh Hạ sẽ kiểm có không tới làm, không ngờ cô không chi đến mà còn bảy ra bộ dáng rất vui vẻ.

Tô Diệc Hàm có văn kiện giao cho Tô Nghênh Hạ, đi tới phòng làm việc của Tô Nghênh Hạ, nhìn khóe miệng Tô Nghênh Hạ vô thức giơ lên, trong lòng khinh bỉ,

"Cô vẫn cười được cơ à, cô có biết nhà họ Tô chúng ta mất bao nhiều thể diện không" Tô Diệc Hàm lạnh giọng nói, bây giờ nhin lại Tô Nghênh Hạ, đúng là vóc người rất giống người phụ trong nhà hàng tối qua, tiếc là, chuyện tốt như vậy, vĩnh viễn cũng không thể xảy đến với Tô Nghênh Hạ, bởi vì người đàn ông của cô là một phế vật, là trò cười của cả thành phố Thiên Vân này.

Hôm nay tâm trạng của Tô Nghênh Hạ cực kỳ tốt, lười tinh toán với Tõ Diệc Hàm, nói: "Hôm nay cô đến thị sát phía tây thành phố một chút,

Nghe vậy, sắc mặt Tô Diệc Hàm cực kỳ xấu xí, trước đây cái cảnh mệt nhoc chạy đến công trường đều do Tô Nghênh Hạ phụ trách, làm gi sẽ đến lượt cô ta? Hơn nữa bây giờ tia cực tím độc như vậy, cô không muốn da minh bị phơi nắng đen đi.

"Muốn đi thì tự mà đi, cô nghĩ rằng lên làm người phụ trách dự án là có thể ra lệnh cho tôi hay sao?" Tô Diệc Hàm nói.

"Không đi cũng được, tôi sẽ bảo bà nội đổi phụ tả cho tôi, cô cứ về nhà

nghỉ ngơi đi." Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói,

"Cô..." Tô Diệc Hàm tái xanh mặt mày chỉ vào Tô Nghênh Hạ, về nhà nghỉ ngơi! Mặc dù nhà họ Tô có nhưng mỗi người đều phải vào trong công ty làm việc. Chức vị cao thi được chia nhiều hoa hồng, chức vị không cao thì nhận tiền lương, Tô Diệc Hàm thuộc nhóm sau.

Trong mắt người ngoài, các cô là những cô chiêu của nhà họ Tô, nhưng bà cố nhà họ Tô còn lâu mới để các cô có bất cứ cơ hội gi được chơi bởi lêu lồng.

Nếu chuyện này mà để bà nội biết được, sau này Tô Diệc Hàm đừng hỏng có bất kỳ ấn tượng tốt gì của bà cố.

"Tô Nghênh Hạ, cô nhất định phải đổi xử với tôi như vậy?" Tô Diệc Hàm cắn răng nói.

Tô Nghênh Hạ hoàn toàn không phải vì nhằm vào Tô Diệc Hàm, mà là chuyện này đúng là cần người đi làm.

"Chạy đến công trường mà thôi, không mệt chết được đâu. Trước đây khi tôi chạy đến công trường, trừ nóng bức, đau nhức chân, mệt như Con chó, còn đâu cũng không có vấn đề gì khác." Tô nghênh hạ cười

nói.

"Tô Nghênh Hạ, cô nhớ kỹ cho tôi, chờ tôi được gả cho nhà họ Hàn rồi, lúc đó mong cô có sức chịu đựng tốt." Tô Diệc Hàm nói xong, tức giận ra khỏi phòng làm việc. Cô ta chắc rằng sẽ có một ngày mình cưỡi trên đầu Tô Nghênh Hạ, chỉ cần chờ người đàn ông kia của nhà họ Hàn xuất hiện là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện