Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2853: 2853: Quả Thực Con Mẹ Nó Quá Loá Mắt Rồi





Một đoàn người gật đầu tăng thêm tốc độ, nhanh chóng đi về phía căn phòng kia.

Chỉ là tất cả mọi người không biết là vào lúc này không chỉ có người nhìn bọn hắn chằm chằm, ngược lại thậm chí có rất nhiều người...!
Gần, gần, càng ngày càng gần, bộ dáng của căn phòng nho nhỏ cũng càng ngày càng rõ ràng.

Không chỉ Kim Đồng Ngọc Nữ Ở phía bên ngoài trở nên rõ ràng, ngay cả nữ nhân đang ngồi trong nhà đá kia cũng
Nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đoan trang không thôi, hai tay hơi chạm trên đầu gối, cực kỳ buông lỏng.

Tuy nàng là người đá, nhưng lờ mờ có thể thấy được nàng mặc trên người dây vàng áo ngọc, dưới ánh sáng của bồn lửa chiếu rọi phản chiếu lấp lánh.

"Cái đó là..."

"Ông trời ơi, quần áo bên trên tượng đá, quả thực con mẹ nó quá loá mắt rồi."
Một đám người chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu.

"Cái này, chính là bảo tàng trong truyền thuyết sao?"
Vương Tự Mẫn chau mày, đồ vật mà ông nội muốn nàng tìm thấy chính là dây vàng áo ngọc này sao? Cho dù nó xác thực không giống bình thường, được chế tác cũng tinh tế vô cùng, nhìn thấy quả thật là phi phàm.

Nhưng cũng đúng như lời nói của người khác, nhà họ Vương không tính giàu có một phương, nhưng cũng tài lực hùng hậu, cho dù dây vàng áo ngọc trước mắt hi hữu lại đắt đỏ, nhưng với vốn liếng của nhà họ
Vương nàng, muốn chế tạo ngàn cái trăm cái quả thực là dễ như trở bàn tay, cần gì phải chạy đến nơi này để lấy chứ?
Tất cả mọi chuyện đều giống như không phải đơn giản như thế, dây vàng áo ngọc cũng hiển nhiên không phải thứ nàng chân chính muốn tìm.

"Ông"

Đột nhiên, khi tất cả mọi người không ngừng tiếp cận căn phòng nhỏ kia thì một trận tiếng vang kỳ quái bỗng nhiên vang lên.

bên tai.

Đám người chỉ cảm thấy đau cả màng nhĩ, sau đó đầu óc mê muội, nhao nhao che lỗ tai, ôm lấy đầu.

Âm thanh này cực kỳ ngắn, chỉ là một lát sau liền tiêu tán trong nháy mắt.

Đám người không còn khó chịu, mới chậm rãi buông hai tay ra, nhưng sau khi định hình lại thì từng người bọn họ đều ngây ngốc.

Chẳng biết từ lúc nào, bọn hắn đã trở lại cổng, trước mắt có người vui cười vây xem, có người bán đồ ăn gào to, cũng có binh sĩ xếp hàng tuần tra.

Một màn này giống như đã từng gặp qua, nhưng lúc trước là người đá, mà lúc này lại là người sống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện