Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 29: Thiên vị



Có hai người đi vào phòng họp, một người trong đó là Lâm Dũng, người còn lại bị bao tài trùm đầu, nhìn không rõ là ai.

Mặc dù nhà họ Tô ở thành phố Thiên Vân này không phải kiểu nhà giàu nút đổ đổ vách, nhưng cũng không cho phép có người đến công ty gây sự, lạnh giọng hỏi: "Anh là ai, sao dăm đến nhà họ Tô của tôi gây sự."

Lâm Dũng nhìn thoáng qua Tô Nghênh Hạ, rồi mới lên tiếng: "Bà cụ, tôi là Lâm Dũng, chắc bà cũng đã nghe qua tên tôi rồi chú?"

Lâm Dũng!

Thân thích của nhà họ Tô đều chấn động, người này chinh là một nhân vật không nhỏ ở thành phố Thiên Vân này, nhà họ Tô hoàn toàn không thể chọc vào, sao anh ta có thể đến nhà họ Tô gây sự được chứ?

"Thi ra là anh Dũng, không biết anh đến công ty chúng tôi có chuyện gi?" Giọng nói của bà cụ thay đổi, hơn nữa còn kinh nề gọi một tiếng anh Dũng.

Địa vị xã hội không hề dùng tuổi tác để kết luận.

Bà cụ quyền cao chức trọng ở nhà họ Tô, nhưng đối với người như Lâm Dũng thi hoàn toàn không đáng để nhắc tới, điểm này bà cụ tự hiểu được.

"Tôi giúp nhà họ Tô giải quyết chút phiền toái, nhận tiện kiếm chút lợi ich." Lâm Dũng cười nói.

"Nếu anh đúng thật có giúp nhà họ Tô chúng tôi chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ không để anh uống một chuyển đến nhà họ Tô." Bà cụ biết người như thế rất khó chơi, là người muốn lấy tiền mà mượn không ít có, hơn nữa lần này là Lâm Dũng tự xuất hiện, nhà họ Tô không nhận chút thiệt thị sao có thể tiêu trừ tai vạ được.

"Bà à, số tiền bà tốn cho lần này, chắc chắn rất đảng giá." Lâm Dũng nói xong, kéo bao tải trên đầu người bên cạnh xuống.

Khi Tô Hải Siêu thấy người kia, khuôn mặt nháy mắt trắng bệch, đây không phải là Trinh Cương sao, sao gã lại rơi vào tay Lâm Dũng!

Lâm Dũng đạp Trình Cương một cái, nói: "Mày đã làm những chuyện gi, còn không mau nói cho bà ấy biết."

Mặt mũi Trình Cương bầm dập, tối hôm qua bị hầu hạ không it, bị cho ăn hành không ít, đã cực kỳ sợ Lâm Dũng, nhanh chóng nói: "Bà à, tất cả mọi chuyện đều là Tô Hài Siêu bảo tôi làm."

"Anh nói bậy." Tô Hải Siêu đứng phất dậy, tức giận chi vào Trình Cương nói: "Anh đừng hòng nói xấu tôi, tôi hoàn toàn không quen biết anh."

Trình Cương ngẩng đầu, nhìn Tô Hải Siêu dữ tợn, nếu không có thằng nhãi khốn kiếp này, gã sẽ rơi vào kết cục như thế này u? Mặc dù gã không biết vì sao Lâm Dũng không thêm để bối cảnh của gã vào mắt, nhưng chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ, hậu phương của gã hoàn toàn không đứng ra, điều này có nghĩa rất có thể gã đã bị bỏ rơi.

Muốn giữ mạng sống, chỉ có thể làm theo ý của Lâm Dũng.

"Tô Hải Siêu, con mẹ nó mày dám bảo ông đây trợn mắt nói dối? Nếu không nhờ mày thì sao tao lại tự nhiên nhằm vào nhà họ Tô làm gi?" Trình Cương nói.

Tô Hải Siêu hoàn toàn hoàng sợ, một khi bà cụ biết chuyện này, chắc chấn tiền đồ của anh ta sẽ bị hủy hết, đừng nói vị trí chủ tịch công ty, muốn ở lại nhà họ Tô đã rất khó khăn rồi.

Vốn muốn đuổi Tô Nghênh Hạ ra khỏi nhà, bây giờ người bị đuổi ra khỏi nhà rất có thể là anh ta!

"Tô Nghênh Hạ, đây có phải là chiêu trò của cô hay không, là cô bảo anh ta nói xấu tôi." Tô Hải Siêu chỉ vào Tô Nghênh Hạ, khuôn mặt tràn ngập lửa giận.

Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói: "Là anh liên lạc với Trinh Cương giúp tôi, tôi sao có thể thông đồng với anh ta được, Tô Hải Siêu, anh đã làm cái gi mà cũng không rõ hay sao?"

"Bà nội, bà đừng nghe cô ta nói bậy, chuyện này không liên quan gì tới cháu, cháu không biết gì cả." Dưới tình thể cấp bách, Tô Hải Siêu đi tới bên cạnh bà cụ, tỏ ra ủy khuất.

Mặt bà cụ trầm như nước, bà biết, Trình Cương sẽ không vô duyên vô cớ nói xấu Tô Nghênh Hạ, hơn nữa bà cũng đã hỏi chuyện này rồi, không có ai biết người nhắm vào nhà họ Tô là ai, vì sao lại chỉ có Tô Hải Siêu biết, rồi lại còn giúp Tô Nghênh Hạ liên lạc.

Vốn muốn nghĩ chuyện này có thể chỉ là Tô Hài Siêu ăn may mà thôi, không ngờ đúng là như vậy!

"Nó bảo tôi ra tay với Tô Nghênh Hạ, sau đó lan truyền chuyện này ra khắc Thiên Vân, khiến nhà họ Tô mấy người mất thể diện, rồi đuổi Tô Nghênh Hạ đuổi ra khỏi nhà họ Tô." Trình Cương tiếp tục nói.

Những lời này khiến mặt Tô Hải Siêu xảm như tro tàn, anh ta không ngờ cái kế hoạch hoàn mỹ không kẽ hở, lại giữa đường lòi ra một Lâm Dũng, hơn nữa sao Tô Nghênh Hạ lại có quen biết với Lâm Dũng chứ!

Đám thân thích nhà họ Tô biết, chuyện của Tô Hải Siêu đã bại lộ, bà cụ chắc chắn sẽ không bỏ qua, lúc này nếu như vẫn đứng cùng phe với Tô Hải Siêu, chắc chắn là tìm chết.

"Hải Siêu, cậu hơi quả đáng rồi đấy, sao lại có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy được?"

"Dù sao Nghênh Hạ cũng là người nhà họ Tỏ, tại sao cậu lại có thể hại

cô ấy chứ."

"đồng công tôi tin tường cậu nhu vậy, thì ra toàn bộ là trò quỳ của cậu."

Sắc mặt Tô Diệc Hàm cũng không đẹp cho được, cô ta đã sớm biết chuyện này, mặc dù không phải cô ta làm, cũng có tội biết mà không bảo, nếu như bị bà cụ trách cử, cô ta cũng không còn một ngày nào là bình yên nữa.

"Bà nội, cháu hoàn toàn không biết gì cả, chuyện này không liên quan gì tới cháu." Tô Diệc Hàm nói với bà cụ.

"Mẹ, chuyện này chỉ là do Hải Siêu nhất thời hồ đồ, mẹ đừng trách cử nó, con sẽ dạy dỗ lại nó." Tô Quốc Lâm không muốn nhìn thấy cảnh Tô Hải Siêu đánh mất quyền thể ngay khi còn trong công ty, những thân

Chương 29 Thiên vị

thích khác không dám nói giúp Tô Hài Siêu, nhưng ông ta không thể không giúp.

Biểu cảm của bà cụ cứng ngắc, sự việc ầm T lớn như vậy, nên xử lý thế nào? Nếu không cho Tô Nghênh Hạ một lời giải thích, thì trông bà rất bất công, nhưng nếu bảo đuổi Tô Hải Siêu ra khỏi nhà họ Tô, bà cụ không làm được.

Mặc dù Tô Nghênh Hạ mang đến rất nhiều lợi ích cho nhà họ Tô, nhưng trong lòng bà cụ, dù sao Tô Nghênh Hạ không thể sánh bằng Tô Hải Siêu, hơn nữa tương lại của nhà họ Tô cũng chỉ có Tô Hài Siêu mới cỏ thể kế thừa.

"Anh Dũng, chuyện này là nội bộ của gia tộc chúng tôi, tôi rất cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, anh cần bao nhiều tiền, xin cứ nói." Bà cụ nói với Lâm Dũng.

Lâm Düng nói kiếm chút lợi chỉ là mượn cớ mà thôi, chuyện này là phân phó của Hàn Tam Thiên, anh ta chỉ là người nhận lệnh làm việc, nói: "Nếu bà Tô đã rõ ràng như vậy, Lâm Dũng tôi cũng không phải là người không biết thức thời, chờ bà xử lý xong chuyện này, tôi sẽ lại tới tìm bà."

Nói xong, Lâm Dũng mang Trinh Cương rời khỏi công ty.

Trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, Tô Hải Siêu quỳ gối trước mặt bà cụ, hoàn toàn không dám thờ mạnh.

Những thân thích khác cũng mang bộ dáng đứng lên tiếng, dù sao Tô Nghênh Hạ cũng là người phụ trách dự án phía Tây thành phố, thời gian tới nhà họ Tô phát triển đến mức nào, hoàn toàn trông chờ vào lần hợp tác này với bất động sản Nhược Thủy. Tô Hải Siêu ở thời khắc mấu chốt làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy, dù bà cụ có cố ý thiên vị thi khả năng cao cũng sẽ có giảo huấn không nhẹ.

"Nghênh Hạ, nếu nó đã hại cháu, chuyện này, chính bản thân cháu quyết sẽ xử lý như thể nào đi." Bà cụ nói với Tô Nghênh Hạ.

Tô Nghênh Hạ cực kỳ thông minh, nếu bà cụ thật sự muốn xử phạt Tô Hải Siêu, làm gì sẽ để cô tự quyết chữ, bà nói như vậy, rõ ràng là cũng đang khó quyết định.

Hơn nữa Tô Nghênh Hạ biết, nếu như cô đưa ra yêu cầu quả đáng, bà nội có thể sẽ không chấp nhận, tất nhiên sẽ làm qua loa cho xong.

"Bà nội, cử theo quyết định của bà đi ạ." Tô Nghênh Hạ nói, dù trong lòng không phục, cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Bà cụ thuận lý thành chương(*) gật đầu, nói với Tô Hải Siêu: "Trong khoảng thời gian này cháu đừng tới công ty nữa, về nhà tự kiểm điểm lai di."

(*) Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành.

Tô Hải Siêu củi đầu, khỏe miệng dần dần lộ ra ý cười, gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy, bà cụ chỉ bảo anh ta cần kiểm điểm lại chút mà thôi, xem ra địa vị anh ta trong lòng bà nội vẫn không thể rung chuyển.

"Bà nội, châu biết sai rồi, trong khoảng thời gian này cháu nhất định sẽ kiểm điểm lại bản thân." Tô Hải Siêu nói.

"Chuyện này, về sau không ai được nhắc tới nữa." Bà cụ nói với những thân thích khác.

Thiên vị rõ ràng, hơn nữa còn không thèm che giấu.

Tô Nghênh Hạ hit sâu một hơi, nhìn bà cụ Tô mà nghĩ trong lòng, chắc chắn có một ngày cháu chứng minh cho bà xem, Tô Hải Siêu không phải lựa chọn làm người kế thừa nhà họ Tô tốt nhất.

Đợi khi bà cụ đi khỏi phòng họp, những thân thích khác mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.

"Hải Siêu, mấy cầu vừa rồi của chúng tôi, cậu đừng để ý nhé. Dưới tình

huống đó, chúng tôi mà còn nói tốt giúp cậu, ngược lại sẽ làm bà cụ tức

giận."

"Đúng vậy, tính tình của bà cụ ra sao không phải là cậu không biết, nói giúp cậu càng nhiều, khéo bà còn tức giận hơn."

Tô Hải Siêu đứng lên, trên mặt không hề có chút dấu hiệu tự kiểm điểm gi, đắc ý nhìn Tô Nghênh Hạ nói: "Tô Nghênh Hạ, lần này cô may mắn, giúp cô tránh thoát một kiếp, nhưng lần sau chắc chắn cô không may mắn được như vậy đâu."

"Bà nội thiên vị tôi, cô rất tức giận đúng không, không còn cách nào cả, ai bảo tôi mới là người mà bà nội coi trọng nhất chủ, đây chính là chênh lệch giữa tôi và cô đấy."

Nghe giọng nói đắc ý của Tô Hải Siêu, Tô Nghênh Hạ siết chặt nắm tay, ngay cả Bồ Tát còn có ba phần tức giận, huống chi là cô.

"Tô Nghênh Hạ, không lẽ cô hoàn toàn không phát hiện ra hay sao. Cô chỉ là công cụ lợi dụng của nhà họ Tô mà thôi, nếu không có lần hợp tác với bất động sản Nhược Thủy, thì ngay cả tu cách vào phòng họp cô cũng không có, muốn đấu với chúng tôi ư, tinh lại đi." Tô Diệc Hàm cố ý đi bên cạnh Tô Nghênh Hạ, âm dương quải khí(") nói.

(*) Âm dương quái khí: chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện