Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 33: Gia đình ba người hiếm có



Trong nhà.

Sau khi Hàn Tam Thiên rời đi, trong lòng Tô Nghênh Hạ không yên nên dù đã nằm trên giường mấy tiếng rồi mà cô không hề buồn ngủ.

Cô cầm điện thoại, nhìn thời gian trôi qua từng chút từng chút, rất

nhanh tới 11 giờ.

Binh thường giờ đó Tô Nghênh Hạ đã ngủ rồi, bởi vì buổi sáng cô còn đi tập thể dục, nhưng hôm nay cô không thể nào ngủ được.

Đến giờ phút này, Tõ Nghênh Hạ mới nhận ra Hàn Tam Thiên đã trở thành một phần cuộc sống của cô, cho dù anh chỉ ngủ dưới đất, anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô.

Tô Nghênh Hạ muốn gọi hỏi Hàn Tam Thiên bao giờ mới về nhà, nhưng lúc anh rời đi đã nói là anh có việc muốn làm, Tô Nghênh Hạ không muốn quấy rầy anh.

Đêm dần trôi, đến tận tờ mờ sáng cô mới nghe thấy tiếng mở cửa, bèn nhắm mất giả vờ ngủ.

Hàn Tam Thiên không ngờ chuyện hôm qua tốn nhiều thời gian như vậy, anh rón rén đi vào phòng, phát hiện Tô Nghênh Hạ đã ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh nhìn lại thì thấy lông mi của Tô Nghênh Hạ rung rung, đôi mắt thâm quầng thì cười khổ: "Em chờ anh cả đêm à?"

Tô Nghênh Hạ giật nảy mình khi nghe thấy Hàn Tam Thiên hỏi vậy, nhưng cô không muốn anh biết nên tiếp tục giả vờ ngủ,

Hàn Tam Thiên biết cô cố ý làm vậy, không vạch trần cô, anh nằm

xuống đệm dưới đất rồi nói: "Bạn anh có chuyện nên mới về trễ như

vậy."

Tô Nghênh Hạ tò mò muốn hỏi toàn bộ câu chuyện, nhưng cô vẫn đang giả bộ ngủ, vừa hỏi liền lõi đuôi ra rồi.

"Có một số người xứng đáng bào vệ bằng cà tinh mạng. Anh ấy đã dạy cho anh một bài học, anh sẽ không để chuyện này xảy với mình." Hàn

Tam Thiên nhẹ nhàng nói, việc ngu ngốc nhất đời Mặc Dương chính là lui về ở ẩn, ông nghĩ việc đó sẽ đồi lấy được cuộc sống an nhàn, lại không biết được đạo lý thân bất do kỷ" trong giang hồ.

*Thân bất do kỷ – không được tự do làm theo ý muốn của mình, chữ trong Tam Quốc diễn nghĩa.

Tô Nghênh Hạ nhịn không được nữa, làm bộ vừa tỉnh dậy, cô than vãn: "Em đang ngủ đó, anh nói gì mà nhiều vậy, muốn em đuổi ra khỏi phòng à?"

Hàn Tam Thiên gối tay, nhìn Tô Nghênh Hạ trên giường, anh dịu dàng nói: "Hôm nay em xin nghỉ ở nhà nghỉ ngoi đi."

Tô Nghênh Hạ cảm thấy chột dạ, anh biết? Thật xấu hổ.

"Chẳng có chuyện gì xin nghỉ làm gì, hôm nay còn có cuộc họp quan trọng, em không thể không đến, nhưng sáng mai em không chạy bộ đâu." Tô Nghênh Hạ nói.

Hàn Tam Thiên cười không nói nữa, nếu anh dám vạch mặt Tô Nghênh Hạ, chắc chắn anh phải ôm số pha ngủ mấy ngày.

Hàn Tam Thiên dậy lúc 8 giờ, anh nấu cháo xong để bớt nóng rồi mới

gọi Tô Nghênh Hạ dậy, anh muốn cho cô ngủ thêm một chút.

Tô Nghênh Hạ đang ăn sáng thì Tưởng Lam đi ra, tối qua bà muốn tra hỏi chuyện Hàn Tam Thiên mua xe, nhưng hai vợ chồng già lại hâm nóng tình cảm một chút nên bỏ lỡ cơ hội để nói.

"Nghênh Hạ, hôm nay cậu mợ con tới Thiên Vân, con bảo cậu ta ba giờ đi tới nhà ga đón người." Tường Lam nói.

Tô Nghênh Hạ bất lực nhìn Tưởng Lam, Hàn Tam Thiên ở đây mà, vì sao bà phải bảo cô truyền lời?

"Mẹ, sao mẹ lại làm vậy?" Tô Nghênh Hạ nói.

Tưởng Lam nhìn qua Hàn Tam Thiên, sôi máu nói: "Chuyện mua xe tôi

không so đo với cậu, dù gì chuyện đã xảy ra rồi, nhưng chuyện này nếu bị bà nội biết cậu phải chủ động nhận sai, phải nói cậu mua cho Nghênh Hạ, không có liên quan gì tới Nghênh Hạ, đỡ việc bà nội lại phạt Nghênh Hạ."

"Được ạ." Hàn Tam Thiên nói.

Sau khi ăn sáng, Hàn Tam Thiên đưa Tô Nghênh Hạ tới công ty, tiệm tạp hóa vẫn mở cửa bình thường, nhưng khách ra vào lại nhiều hơn mọi ngày, quan trọng hơn những người đó không giống người bình thường.

"Anh tính sao?" Hàn Tam Thiên hòi Mặc Duơng.

"Thưởng Bân đã chết, mở hỗn độn dẹp." Mặc Dương nói. gã để lại phải có người dọn

Hàn Tam Thiên gật đầu, xem ra Mặc Dương đã quyết định trở lại giang hồ, đây là chuyện tốt, bởi vì kiểu người không quyết đoán như Lâm Dũng không làm lên đại sự, Hàn Tam Thiên không coi anh ta là đổi tượng để bồi dưỡng.

"Anh muốn giúp gi cứ bảo tôi một câu là được." Hàn Tam Thiên nói.

Mặc Dương cười trả lời: "Thiên Vân chưa có động tĩnh sau cái chết của Thường Ban nên cậu không cần vội đầu. Ngược lại cậu đó, sau này muốn tôi giúp cái gì thì nhớ nói đó."

"Tôi nhớ rồi, nam tử hán đại trượng phu, đã nói phải giữ lấy lời." Hàn

Tam Thiên cười nói. Mặc Dương rút điếu thuốc cho Hàn Tam Thiên: "Cậu ở ẩn ba năm nay, có kể hoạch gì không?"

Hàn Tam Thiên vẫy tay, nói: "Tôi còn nhiệm vụ cần làm, đi trước đây." Mặc Dương cười bất đắc dĩ, ông lầm bẩm: "Niềm vui mà cậu mang đến

cho tôi chắc chắn không nhỏ."

Hàn Tam Thiên ăn trưa qua loa tại một quán ăn ven đường, chiếc xe Audi khiến người ta phải chú ý, lúc ăn cơm xong, anh chạy tới nhà ga.

Ba năm nay, mỗi năm Tưởng Lam sẽ về mẹ đẻ một lần, nên Hàn Tam Thiên khả quen cậu mợ của Tô Nghênh Hạ.

Tường Phong Quang, tên là Phong Quang (tỉnh cách sáng sủa) nhưng người lại không được như tên, cả ngày chỉ biết ba hoa bốc phét, lấy chuyện của người khác làm chuyện của mình, đúng là người mơ mộng hão huyền.

Hàn Tam Thiên không có chút thiện cảm nào với con trai của ông ta, tên là Tưởng Sinh, đúng như câu cha nào con đấy, Tưởng Sinh kia trừ việc to mồm nói khoác ra cũng không làm nên trò trống gì.

Đối với vợ của ông ta là Lưu Hoa còn lạ lùng hơn, bà ta khắc nghiệt hơn Tưởng Lam, Hàn Tam Thiên nhớ năm đó về quê, Tường Sinh đòi Lưu Hoa cho tiền đi hẹn hò, Lưu Hoa lại bảo một câu cần gì phải tiêu tiền của minh khiến Hàn Tam Thiên bị shock không nhẹ.

Anh phải bội phục cả nhà này khi nhìn thấy Lưu Hoa dạy Tưởng Sinh cách lấy cớ để bên đàng gái bỏ tiền.

Đương nhiên, mối tình của Tưởng Sinh cũng kết thúc, mà Lưu Hoa không biết người biết ta, vẫn còn nói xấu nhà bên kia.

Ba giờ, nhà ba người Tưởng Phong Quang ra khỏi nhà ga, Hàn Tam

Thiên tiến lên chào đón.

Nhin thấy Hàn Tam Thiên, Tưởng Phong Quang không vui hỏi: "Tưởng Lam đâu, Tô Quốc Diệu đâu, sao hai người đó không tới?"

Hàn Tam Thiên tự nghĩ trong lòng, ông ta đâu phải là lãnh đạo gì đâu mà yêu cầu người ta đến đón tận cửa?

"Ba mẹ tôi có việc, bảo cháu tới đón mọi người." Hàn Tam Thiên nói.

Tưởng Phong Quang khịt mũi, Lưu Hoa thì bực bội nói: "Nghe nói Tô Nghênh Hạ đang phụ trách dự án gi đó, giờ thái độ đổi xử với người khác cũng khác rồi, tùy tiện sai ngưoi dung tới đón chúng ta, tôi thấy cô em gái của ông không coi ông ra gì đó."

"Hàn Tam Thiên, cậu đi người không tới đón chúng tôi à?" Tưởng Sinh mở miệng hỏi.

"Cháu đi xe, mọi người đi theo cháu." Hàn Tam Thiên không nói lên lời, ba người này không biết lấy đâu ra cái cảm giác thượng đẳng đó, để người ta biết minh nghèo đến như thế thực không dễ.

Đi tới gần xe Audi, Tưởng Sinh sáng mát.

"Cậu lái chiếc xe này?" Tưởng Sinh kinh ngạc hỏi.

Tưởng Phong Quang và Lưu Hoa cũng choáng váng, To Nghênh Hạ mới lên làm phụ trách dự án được mấy hôm đã mua được chiếc siêu xe như này!

"Đúng vậy, lên xe đi." Hàn Tam Thiên nói.

Tưởng Sinh sũng ngưoi một chút rồi đi vào ghế lái, nói với Hàn Tam Thiên: "Cậu đưa chia khóa cho anh, anh lái, cậu có tư cách gì lái chiếc xe tốt như thế."

"Anh biết đường à?" Hàn Tam Thiên bất lực.

"Chuyện này liên quan gì tới cậu, nói ít thôi, đưa chia khóa đây." Tưởng Sinh bất mãn.

"Cậu có quyền quyết định ai sử dụng chiếc xe này à? Xe có phải do cậu mua đâu, để con trai tôi đi thì có vấn đề gì." Tưởng Phong Quang nói.

"Đúng vậy, cậu chỉ được ăn sái thôi, Tưởng Lam đâu cho cậu dùng chiếc xe này nếu không đón chúng tôi chủ?" Lưu Hoa hùa theo.

Hàn Tam Thiên chỉ có thể vứt chia khóa cho Tường Sinh.

Tưởng Sinh phấn khởi ngồi vào trong xe, anh ta không khởi động xe đi luôn mà lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cho bạn bè xem.

Tưởng Phong Quang và Lưu Hoa khi ngồi vào xe thì ngạc nhiên, liên tục cảm thán ngồi siêu xe khác hẳn xe bình thường.

Ngay khoảnh khắc Tưởng Sinh giẫm chân ga, anh ta cảm thấy mình đạt tới đình cao của cuộc sống, cả người bay bổng.

Cả một đường an toàn tới khu nhà, nhưng lúc dừng xe, Tường Sinh không quen đỗ xe, quẹt vào bồn hoa cạnh đường, khiến phần đầu xe bị xước một đường lớn.

Ba người mặt cắt không còn giọt máu đi xuống xe, xe này đắt tiền như thể, nếu đi sửa không biết tốn bao nhiêu!

Lưu Hoa nhìn Tưởng Sinh, nghiến răng nói: "Sao con không cẩn thận

vậy?"

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện