Chàng Rể Trường Sinh
Chương 185: “Bí thư Nguỵ mời cậu Đinh uống rượu sao?”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe Trương Thiệu Thích nói vậy, người phụ trách này thay đổi hẳn sắc mặt. Lần này anh ta được giao nhiệm vụ tới đây để tổ chức buổi bán đấu giá, vì mục đích lôi kéo những nhân vật có máu mặt, tiện thể kiếm tên ít tiền từ một số cổ vật.
Lần này anh ta mời có vài nhân vật có máu mặt đến, Kim Tư Kỳ không tham gia anh ta còn có thể chấp nhận nhưng nếu như đến Trương Bồi Sơn cũng không tham gia thì anh ta thật sự rất khó ăn nói.
“Không phải tôi không nể mặt cậu”, Trương Thiệu Thích vỗ vai người phụ trách. “Ai bảo cậu Đinh nói chỗ bán đấu giá này không thú vị, cậu ấy không tham gia tôi cũng không tham gia nữa”.
“Tôi, tôi…”, người phụ trách như sắp khóc đến nơi, há miệng định nói gì đó nhưng lại không nói nổi nên lời.
“Người này rốt cục là ai, sao đến Trương lão đại mà cũng phải nể mặt như vậy”, vừa rồi anh ta còn mỉa mai Đinh Dũng, lúc này thấy vậy thì khẽ giọng lẩm bẩm.
Nếu nói có người không biết Kim Tư Kỳ thì còn là bình thường vì dù sao Kim Tư Kỳ cũng vừa từ Giang Nam tới, nhưng Trương Thiệu Thích thì lại khác, ông ta làm mưa làm gió ở đất Kim Châu không biết bao nhiêu năm trời, những ngày gần đây lại còn thôn tính cả địa bàn của Hội Hắc Mã khiến không ít người phải trầm trồ.
Người mà đến cả Trương lão đại còn nể mặt thì có thể là người bình thường sao? Đã có không ít người đoán ra được thân phận của Đinh Dũng.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên một loạt âm thanh.
Ngay sau đó có hai người đàn ông trung tuổi bước vào, bên cạnh một trong hai người đàn ông kia có một cô gái trông rất xinh đẹp khiến người ta không khỏi trầm trồ.
“Là bí thư Nguỵ đến”, thấy hai người đi tới, mọi người đều thay đổi sắc mặt.
Ai cũng biết buổi bán đấu giá này thu hút người ta không chỉ bởi vật đấu giá mà còn có lời đồn về sự xuất hiện của hai lãnh đạo đứng đầu thành phố, đây cũng chính là lý do khiến người ta nhận thấy khả năng tổ chức buổi đấu giá này thế nào.
Không ngờ hai vị lãnh đạo nổi danh ở Kim Châu lại tới tham gia, điều này càng làm tăng thêm sự trang trọng cho buổi đấu giá.
“Bên tổ chức quả là có thực lực, đến hai vị này mà cũng mời tới được”.
“Đúng vậy, tôi thấy phía Trương lão đại không tới tham gia thì thôi, chỉ cần có hai vị này tới đây thì bọn họ cũng chẳng là gì”.
“Suỵt, nói khẽ không người ta nghe thấy”.
Thấy Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân đến, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía hai người này hơn, dù sao đây cũng là hai nhân vật tai to mặt lớn có quyền nhất ở thành phố Kim Châu này, là đại diện cho pháp luật và chính nghĩa ở đây.
Cho dù thế lực của Trương lão đại có lớn mạnh thế nào thì cũng không thể so sánh với hai vị này được.
“Bí thư Nguỵ, cuối cùng ông cũng đến rồi”, thấy Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân đến, người phụ trách không để ý đến Trương Thiệu Thích và Đinh Dũng nữa, cứ thế đi lên trước tiếp đón.
“Sao bọn họ lại tới đây?”, Trương Thiệu Thích cau mày. Ông ta là lão đại ở thế giới ngầm này, đương nhiên không muốn đụng mặt với hai người này, lúc này thấy bọn họ thì không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
“Muốn xưng bá Kim Châu, không giao thiệp qua lại với bọn họ sao mà được”, thấy thái độ đó của Trương Thiệu Thích, Đinh Dũng mới hạ giọng nói, sau đó chủ động tiến lên trước.
Đã quyết định giúp đỡ hai bố con Trương Thiệu Thích ngồi lên vị trí Hoàng đế trong thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu, vậy thì Đinh Dũng chẳng có gì mà phải kiêng dè.
“Ôi chao, anh Lý đoán xem tôi thấy ai đây?”, Lý Hải Dân đương chào hỏi với những người khác thì đột nhiên bị Nguỵ Kiến Quốc kéo áo.
“Ai?”, Lý Hải Dân sững người nhìn sang Nguỵ Kiến Quốc.
Khi ông ta nhìn thấy Đinh Dũng thì đột nhiên thay đổi hẳn sắc mặt. Ông ta cười vui vẻ, quay sang nhìn Nguỵ Kiến Quốc và lập tức đi tới.
“Hai vị tới tham gia, xin mời vào trong ạ”, người phụ trách mặt mày niềm nở. Chỉ cần hai vị này ở đây thì kể cả là Trương lão đại hay Kim Tư Kỳ không tham gia cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân cứ thế đi qua người anh ta, tỏ thái độ không quan tâm.
Điều này khiến người phụ trách ngỡ ngàng, vội quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân đang đi về phía Đinh Dũng, trong đó Lý Hải Dân còn cười vỗ vai Đinh Dũng, nói: “Không ngờ chú Đinh cũng ở đây”.
“Không ngờ có thể gặp chú Đinh ở đây, lát nữa tham gia buổi bán đấu giá xong, tối nay chúng ta lại gặp gỡ tí nhỉ?”, Nguỵ Kiến Quốc vỗ vai Đinh Dũng cười nói.
Lời nói của hai vị này khiến tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ, đặc biệt là người phụ trách khâu tổ chức kia cũng như Viên Thiếu Khang và Phùng Tử Kính. Bọn họ không ngờ nổi Đinh Dũng lại quen biết với hai vị này.
Thông qua cuộc trò chuyện đơn giản đó của ba người bọn họ, người ta liền nhận ra rằng cả ba người không chỉ dừng lại ở mức độ quen biết mà hai người bọn họ còn gọi Đinh Dũng là chú Đinh, mối quan hệ không hề bình thường.
“Bí thư Nguỵ mời cậu Đinh uống rượu sao?”, mấy người phía Trương Thiệu Thích đều hít sâu, gại gại tai chỉ sợ mình đang nghe nhầm.
“Không phải đợi lát nữa đâu, giờ đi luôn thôi”, nghe Nguỵ Kiến Quốc nói vậy, Đinh Dũng mới nhướng mày đáp lại.
Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân sững người. Không phải Đinh Dũng tới tham gia buổi bán đấu giá sao? Lý Hải Dân không khỏi cau mày, hỏi Đinh Dũng: “Đinh lão đệ, chú không đợi buổi bán đấu giá kết thúc mới đi sao?”
“Tôi nghe nói những đồ trong buổi đấu giá hôm nay đều rất hay nên mới cùng anh Nguỵ qua đây”, nói rồi, Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc nhìn nhau.
Vốn dĩ bọn họ không định tới có điều nghe nói có món đồ của nhà họ Liễu xếp cuối, mà Nguỵ Kiến Quốc lại đam mê món này nên muốn tới đây xem.
Có điều bọn họ cũng không định tham gia đấu giá vì đối với hai lãnh đạo hàng đầu mà nói thì tiền lương hàng tháng không đủ để bọn họ vung tay mua những món đồ với giá trên trời ở đây được.
“Vốn dĩ em cũng định tới xem để mở mang tầm mắt, có điều người ta lại nói em không đủ tư cách nên em cũng chẳng còn cách nào khác”, Đinh Dũng nói.
Nghe vậy, Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân tối sầm mặt lại còn người phụ trách kia thì tái mét mặt, vội đi tới nói với Đinh Dũng bằng giọng run run: “Tôi không nói cậu không đủ tư cách, thực sự thì do cấp dưới của tôi không biết nhìn, lại thêm hàng ghế sofa kia có hạn nên…”.
“Ồ? Vừa rồi các anh còn coi tôi là người làm của chủ tịch Kim mà, hình như lúc đó các anh không nói như vậy?”, Đinh Dũng mỉa mai.
Nghe Trương Thiệu Thích nói vậy, người phụ trách này thay đổi hẳn sắc mặt. Lần này anh ta được giao nhiệm vụ tới đây để tổ chức buổi bán đấu giá, vì mục đích lôi kéo những nhân vật có máu mặt, tiện thể kiếm tên ít tiền từ một số cổ vật.
Lần này anh ta mời có vài nhân vật có máu mặt đến, Kim Tư Kỳ không tham gia anh ta còn có thể chấp nhận nhưng nếu như đến Trương Bồi Sơn cũng không tham gia thì anh ta thật sự rất khó ăn nói.
“Không phải tôi không nể mặt cậu”, Trương Thiệu Thích vỗ vai người phụ trách. “Ai bảo cậu Đinh nói chỗ bán đấu giá này không thú vị, cậu ấy không tham gia tôi cũng không tham gia nữa”.
“Tôi, tôi…”, người phụ trách như sắp khóc đến nơi, há miệng định nói gì đó nhưng lại không nói nổi nên lời.
“Người này rốt cục là ai, sao đến Trương lão đại mà cũng phải nể mặt như vậy”, vừa rồi anh ta còn mỉa mai Đinh Dũng, lúc này thấy vậy thì khẽ giọng lẩm bẩm.
Nếu nói có người không biết Kim Tư Kỳ thì còn là bình thường vì dù sao Kim Tư Kỳ cũng vừa từ Giang Nam tới, nhưng Trương Thiệu Thích thì lại khác, ông ta làm mưa làm gió ở đất Kim Châu không biết bao nhiêu năm trời, những ngày gần đây lại còn thôn tính cả địa bàn của Hội Hắc Mã khiến không ít người phải trầm trồ.
Người mà đến cả Trương lão đại còn nể mặt thì có thể là người bình thường sao? Đã có không ít người đoán ra được thân phận của Đinh Dũng.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên một loạt âm thanh.
Ngay sau đó có hai người đàn ông trung tuổi bước vào, bên cạnh một trong hai người đàn ông kia có một cô gái trông rất xinh đẹp khiến người ta không khỏi trầm trồ.
“Là bí thư Nguỵ đến”, thấy hai người đi tới, mọi người đều thay đổi sắc mặt.
Ai cũng biết buổi bán đấu giá này thu hút người ta không chỉ bởi vật đấu giá mà còn có lời đồn về sự xuất hiện của hai lãnh đạo đứng đầu thành phố, đây cũng chính là lý do khiến người ta nhận thấy khả năng tổ chức buổi đấu giá này thế nào.
Không ngờ hai vị lãnh đạo nổi danh ở Kim Châu lại tới tham gia, điều này càng làm tăng thêm sự trang trọng cho buổi đấu giá.
“Bên tổ chức quả là có thực lực, đến hai vị này mà cũng mời tới được”.
“Đúng vậy, tôi thấy phía Trương lão đại không tới tham gia thì thôi, chỉ cần có hai vị này tới đây thì bọn họ cũng chẳng là gì”.
“Suỵt, nói khẽ không người ta nghe thấy”.
Thấy Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân đến, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía hai người này hơn, dù sao đây cũng là hai nhân vật tai to mặt lớn có quyền nhất ở thành phố Kim Châu này, là đại diện cho pháp luật và chính nghĩa ở đây.
Cho dù thế lực của Trương lão đại có lớn mạnh thế nào thì cũng không thể so sánh với hai vị này được.
“Bí thư Nguỵ, cuối cùng ông cũng đến rồi”, thấy Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân đến, người phụ trách không để ý đến Trương Thiệu Thích và Đinh Dũng nữa, cứ thế đi lên trước tiếp đón.
“Sao bọn họ lại tới đây?”, Trương Thiệu Thích cau mày. Ông ta là lão đại ở thế giới ngầm này, đương nhiên không muốn đụng mặt với hai người này, lúc này thấy bọn họ thì không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
“Muốn xưng bá Kim Châu, không giao thiệp qua lại với bọn họ sao mà được”, thấy thái độ đó của Trương Thiệu Thích, Đinh Dũng mới hạ giọng nói, sau đó chủ động tiến lên trước.
Đã quyết định giúp đỡ hai bố con Trương Thiệu Thích ngồi lên vị trí Hoàng đế trong thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu, vậy thì Đinh Dũng chẳng có gì mà phải kiêng dè.
“Ôi chao, anh Lý đoán xem tôi thấy ai đây?”, Lý Hải Dân đương chào hỏi với những người khác thì đột nhiên bị Nguỵ Kiến Quốc kéo áo.
“Ai?”, Lý Hải Dân sững người nhìn sang Nguỵ Kiến Quốc.
Khi ông ta nhìn thấy Đinh Dũng thì đột nhiên thay đổi hẳn sắc mặt. Ông ta cười vui vẻ, quay sang nhìn Nguỵ Kiến Quốc và lập tức đi tới.
“Hai vị tới tham gia, xin mời vào trong ạ”, người phụ trách mặt mày niềm nở. Chỉ cần hai vị này ở đây thì kể cả là Trương lão đại hay Kim Tư Kỳ không tham gia cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân cứ thế đi qua người anh ta, tỏ thái độ không quan tâm.
Điều này khiến người phụ trách ngỡ ngàng, vội quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân đang đi về phía Đinh Dũng, trong đó Lý Hải Dân còn cười vỗ vai Đinh Dũng, nói: “Không ngờ chú Đinh cũng ở đây”.
“Không ngờ có thể gặp chú Đinh ở đây, lát nữa tham gia buổi bán đấu giá xong, tối nay chúng ta lại gặp gỡ tí nhỉ?”, Nguỵ Kiến Quốc vỗ vai Đinh Dũng cười nói.
Lời nói của hai vị này khiến tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ, đặc biệt là người phụ trách khâu tổ chức kia cũng như Viên Thiếu Khang và Phùng Tử Kính. Bọn họ không ngờ nổi Đinh Dũng lại quen biết với hai vị này.
Thông qua cuộc trò chuyện đơn giản đó của ba người bọn họ, người ta liền nhận ra rằng cả ba người không chỉ dừng lại ở mức độ quen biết mà hai người bọn họ còn gọi Đinh Dũng là chú Đinh, mối quan hệ không hề bình thường.
“Bí thư Nguỵ mời cậu Đinh uống rượu sao?”, mấy người phía Trương Thiệu Thích đều hít sâu, gại gại tai chỉ sợ mình đang nghe nhầm.
“Không phải đợi lát nữa đâu, giờ đi luôn thôi”, nghe Nguỵ Kiến Quốc nói vậy, Đinh Dũng mới nhướng mày đáp lại.
Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân sững người. Không phải Đinh Dũng tới tham gia buổi bán đấu giá sao? Lý Hải Dân không khỏi cau mày, hỏi Đinh Dũng: “Đinh lão đệ, chú không đợi buổi bán đấu giá kết thúc mới đi sao?”
“Tôi nghe nói những đồ trong buổi đấu giá hôm nay đều rất hay nên mới cùng anh Nguỵ qua đây”, nói rồi, Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc nhìn nhau.
Vốn dĩ bọn họ không định tới có điều nghe nói có món đồ của nhà họ Liễu xếp cuối, mà Nguỵ Kiến Quốc lại đam mê món này nên muốn tới đây xem.
Có điều bọn họ cũng không định tham gia đấu giá vì đối với hai lãnh đạo hàng đầu mà nói thì tiền lương hàng tháng không đủ để bọn họ vung tay mua những món đồ với giá trên trời ở đây được.
“Vốn dĩ em cũng định tới xem để mở mang tầm mắt, có điều người ta lại nói em không đủ tư cách nên em cũng chẳng còn cách nào khác”, Đinh Dũng nói.
Nghe vậy, Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân tối sầm mặt lại còn người phụ trách kia thì tái mét mặt, vội đi tới nói với Đinh Dũng bằng giọng run run: “Tôi không nói cậu không đủ tư cách, thực sự thì do cấp dưới của tôi không biết nhìn, lại thêm hàng ghế sofa kia có hạn nên…”.
“Ồ? Vừa rồi các anh còn coi tôi là người làm của chủ tịch Kim mà, hình như lúc đó các anh không nói như vậy?”, Đinh Dũng mỉa mai.
Bình luận truyện