Chàng Rể Trường Sinh

Chương 192: “Em nói đi, có chuyện gì?”



“Chủ tịch Trịnh, ông chắc chứ?” Đinh Dũng sửng sốt khi nghe những lời ông ta nói, sau đó khoé miệng anh nhếch lên tỏ vẻ châm chọc.  

Chủ tịch Trịnh hừ lạnh, đang định mỉa mai thì bỗng nhớ tới cảnh ngộ của Viên Thiếu Khang lúc trước, nếu tên này cứ mở miệng là nói mười tỉ nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ hắn còn định tăng giá nữa?  

“Cậu tranh với tôi thì có ý nghĩa gì? Cậu lấy thứ này làm gì?” Nghĩ đến đây, sắc mặt chủ tịch Trịnh hơi thay đổi, ông ta lạnh lùng khịt mũi: “Nhân lúc còn trẻ thì làm những việc có ý nghĩa hơn đi, đừng học đòi người ta mà khuynh gia bại sản, tiền của cậu cũng không phải gió thổi tới mà có đâu.”  

“Đúng thế, nhưng tôi không mấy bận tâm số tiền ít ỏi này.” Đinh Dũng thầm thở dài trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay, ông ta phản ứng nhanh như vậy, hoàn toàn không bị cách khích tướng của Đinh Dũng ảnh hưởng.  

“Khẩu khí lớn đấy.” Nghe câu này của Đinh Dũng, sắc mặt chủ tịch Trịnh trầm xuống: “Cậu hiểu về nghệ thuật không? Tôi thấy cậu không hiểu nghệ thuật chút nào! Cho dù có mua cũng chỉ giày xéo đồ đạc.”  

“Tôi hiểu nghệ thuật hay không không quan trọng, có người hiểu là được rồi, tôi vốn định tặng cho người khác.” Đinh Dũng nhướn mày, không cho chủ tịch Trịnh cơ hội lên tiếng, anh nhìn lão Phùng: “Tôi ra giá ba tỷ.”  

Advertisement

“Tiểu tử, coi như cậu giỏi!” Thấy Đinh Dũng lại tăng giá, vẻ mặt chủ tịch Trịnh tối sầm cả lại, ông ta hất bảng trong tay xuống đất rồi hét lớn: “Không chơi nữa, đi, nếu cậu thích thì tôi nhường cho cậu.”  

“Lấy ba tỷ ra chơi như thế cẩn thận bị người khác ghi thù đấy, cẩn thận có số mua mà không có số được nhận!” Chủ tịch Trịnh nói câu này xong thì chắp tay sau lưng đi ra ngoài.  

Những lời này đã quá rõ ràng, ông ta đang đe doạ Đinh Dũng.  

Nhưng Đinh Dũng hoàn toàn không quan tâm, anh nhìn lão Phùng rồi nói: “Nếu không còn ai tăng giá nữa thì tôi nghĩ vật đấu giá này thuộc về tôi đúng không?”  

Advertisement

“Ồ, đúng, đúng!” Lão Phùng cũng ngẩn người, bây giờ nghe Đinh Dũng nói mới phản ứng lại, vội giơ búa gỗ lên nói: “Vị khách này ra giá ba tỷ, có ai tăng giá nữa không?”  

“Ba tỷ lần thứ nhất, ba tỷ lần thứ hai, ba tỷ lần thứ ba! Chốt!” Cho đến khi giao dịch xong, lão Phùng vẫn còn kinh ngạc, ông ta còn tưởng vật phẩm này bán được một tỷ đã là tốt lắm rồi nhưng không ngờ lại bán được với giá cao ngất ngưởng là ba tỷ.  

Đây là kỷ lục cao nhất mà ông từng đấu giá được từ khi bước chân vào ngành đấu giá, ba tỷ đó! Người bình thường cả đời cũng chẳng được thấy số tiền đó, vậy mà một bức tranh cổ lại được bán với giá ba tỷ.  

“Hình như vừa nãy tôi nghe cậu ta nói cậu ta mua bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ này để tặng người khác à?”  

“Hình, hình như đúng là cậu ta đã nói như vậy.”  

“Ực ực… gia tộc nào mà lại có thể tuỳ hứng như vậy!”  

Lúc này mọi người mới nhớ lại những gì Đinh Dũng vừa nói, anh muốn tặng bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ này cho người khác.  

Bức danh hoạ được mua với cái giá trên trời ba tỷ lại mang đi tặng người khác, e rằng nhà họ Viên thuộc gia tộc hạng nhất cũng không làm được!  

“Nhà họ Hàn có được người con rể như chú đúng là lời to!” Nguỵ Kiến Quốc vỗ vỗ Đinh Dũng đầy ý tứ, không khỏi quay đầu liếc nhìn con gái.  

Câu này ông ta nói đúng, cả Tập đoàn Hàn thị gộp lại có thể còn chưa được ba tỷ, nhưng Đinh Dũng mua một món quà thôi đã ở mức này rồi.  

Nghe Nguỵ Kiến Quốc nói vậy, Đinh Dũng không khỏi lắc đầu, nếu không vì Hàn Phương Nhiên, nếu không phải giúp cô chứng minh bản thân thì dù Đinh Dũng có tiền hơn nữa cũng không vung thế này.  

Mặc dù tiền với anh mà nói chỉ là một dãy số nhưng tặng ba tỷ cho Hàn Tông Khôn, anh cảm thấy cũng không cần thiết, thậm chí nếu không phải ông ta có liên quan đến Hàn Phương Nhiên, anh cũng chẳng thèm quan tâm.  

Không lâu sau, có người của buổi đấu giá đến mời Đinh Dũng thực hiện giao dịch, cho đến khi thanh toán tiền, lão Phùng vẫn còn ngẩn ngơ.  

Thanh toán tiền xong, đương nhiên Đinh Dũng cũng cầm lấy ba vật phẩm đấu giá kia, anh cho đồ vào túi đựng, trong tay chỉ cầm một chiếc túi để thể hiện bên ngoài mà thôi.  

“Chú Đinh, chú phải cẩn thận đấy, tôi nghĩ hai người kia sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.” Ra khỏi buổi đấu giá, Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, tận tình khuyên bảo Đinh Dũng.  

Đinh Dũng đã chọc Viên Thiếu Khang giận rồi lại bị chủ tịch Trịnh cảnh cáo trắng trợn trong buổi đấu giá khi nãy, chắc chắn hai người này sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay, rất có khả năng họ sẽ ra tay đối phó Đinh Dũng.  

“Các anh yên tâm, bọn họ không làm gì được em đâu.” Đinh Dũng gật đầu, ý bảo họ không cần nghĩ nhiều.  

“Được rồi, nếu đã vậy thì tôi vã lão Nguỵ không ở lại thêm nữa, chúng tôi còn có chút việc.” Lý Hải Dân gật đầu, sau đó nhìn Đinh Dũng nói tiếp: “Chúng tôi còn phải về chuẩn bị quà mừng đã, hahaha.”  

“Đúng là phải chuẩn bị một chút”, Nguỵ Kiến Quốc gật đầu nói.  

Đinh Dũng thấy thế thì cười khổ bất đắc dĩ: “Hai anh có thể tới đã là món quà tốt nhất rồi, còn chuẩn bị quà mừng cái gì nữa, cứ tới luôn đi!”  

“Hahaha!” Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc đều cười lớn.  

Đúng lúc này, Nguỵ Tiêu Tĩnh đột nhiên đi tới, nói với Đinh Dũng: “Thầy ơi, em có một số vấn đề muốn hỏi thầy.”  

“Em nói đi, có chuyện gì?” Đinh Dũng gật đầu, nghi hoặc nhìn Nguỵ Tiêu Tĩnh.  

“Thưa thầy, miếng ngọc lần trước thầy đưa cho em, đến giờ em vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa…” Nói đến đây, Nguỵ Tiêu Tĩnh chỉ vào miếng ngọc đeo trên cổ mình rồi tủi thân nói: “Có phải do thiên phú của em kém quá nên không học nổi không?”  

Nghe thấy lời này của Nguỵ Tiêu Tĩnh, anh vôi xua tay, dở khóc dở cười nói: “Quên mất, quên mất, là anh sơ suất, quên mất em không thể quan sát miếng ngọc này thông qua tinh thần!”  

Việc này đúng là do Đinh Dũng sơ suất, anh quên mất Nguỵ Tiêu Tĩnh chỉ là người bình thường, làm sao hiểu được cách dùng sức mạnh linh hồn để nhìn ra bí mật của miếng ngọc này được.  

“Vấn đề này hơi phiền phức.” Nghĩ đến đây, Đinh Dũng không khỏi cảm thấy có chút rắc rối.  

Công pháp được ghi lại trong miếng ngọc là phương pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, nhưng muốn sao chép nội dung trong miếng ngọc lên giấy để người bình thường có thể nhìn thấy lại là chuyện không dễ dàng, phải viết chi tiết mới được.  

Cho dù Đinh Dũng muốn sao chép nội dung trong miếng ngọc thì sợ là một tháng cũng không làm được, lãng phí thời gian chưa nói, anh cũng không có nhiều thời gian để làm những việc này.  

“Sao vậy thầy?” Thấy Đinh Dũng cau mày, Nguỵ Tiêu Tĩnh hấp tấp hỏi: “Có gì khó khăn sao ạ?”  

“Thế này đi, em theo anh về, anh dạy em một phương pháp đề em có thể nhìn thấy những thứ bên trong này.” Đinh Dũng suy nghĩ một lúc rồi quyết định dùng sức mạnh của mình truyền thụ những nội dung trong miếng ngọc này vào đầu Nguỵ Tiêu Tĩnh.  

Như vậy, mặc dù Nguỵ Tiêu Tĩnh vẫn chưa học được công pháp này nhưng cô không cần nhìn vào miếng ngọc nữa, có thể tìm ra được nội dung miếng ngọc bất cứ lúc nào trong đầu, chỉ là phương pháp này có yêu cầu rất cao với người thi triển thuật, hơn nữa bản thân Nguỵ Tiêu Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng nhất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện