Chàng Rể Trường Sinh

Chương 196: “Con đã nói từ lâu rồi mà bố không tin.”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Rầm” một tiếng, trước khi họ đụng tới Đinh Dũng thì đã bị Tống Long đá bay ra xa.  

Mà lúc này những người khác cũng có phản ứng, lập tức xông lên theo lệnh của Trương Thiệu Thích, ấn đám người của người đàn ông mặc vest xuống đất.  

Đinh Dũng đến bên người đàn ông mặc vest, kiểm tra một chút thì thấy gã đã không còn hơi thở.  

“Hắn chết rồi.” Tống Long nhíu mày, giết người là hơi phiền phức rồi đấy.  

Nghe Tống Long nói vậy, Đinh Dũng thở dài, đứng lên nhìn tổng giám đốc Trịnh rồi hờ hững nó: “Vừa nãy ông nói vợ anh ta trong tay ông?”  

“Không, không, tôi cố ý doạ hắn thôi.” Tổng giám đốc Trịnh liên tục xua tay, sợ hãi nói.  

Đinh Dũng cau mày liếc nhìn người đàn ông mặc vest, giết người cũng là bất đắc dĩ, nếu vừa rồi anh không giết gã thì Trương Bồi Sơn sẽ phải gặp tai ương.  

Lúc này Đinh Dũng mới khẽ thở dài trong lòng, con người sống càng lâu càng không chịu nổi cảnh sinh li tử biệt, lòng anh không khỏi nhớ tới người năm đó, vì thế anh nói với tổng giám đốc Trịnh: “Tôi không cần biết vợ anh ta có ở trong tay ông hay không, nhưng người ta đã chết thì đừng làm khó người còn sống nữa.”  

“Vâng, vâng!” Nghe Đinh Dũng nói vậy, tổng giám đốc Trịnh sợ hãi gật đầu liên tục.  

“Sư tổ, xử lý bọn họ thế nào ạ?” Tống Long đá vào một tên thuộc hạ của người đàn ông mặc vest và hỏi.  

“Độc Lang Bang à, giao cho chính phủ đi, để họ xử thế nào thì xử.” Đinh Dũng suy nghĩ một lát rồi nhìn Nguỵ Tiêu Tĩnh nói: “Cũng coi như cho bố em tăng thêm chút thành tựu chính trị.”  

“Còn ông ta, đưa về đi, từ từ mà tra hỏi.” Nói xong Đinh Dũng chỉ vào tổng giám đốc Trịnh.  

Sau khi tổng giám đốc Trịnh trừ khử được người giàu nhất bấy giờ, ông ta đã kiếm được rất nhiều tiền ở thành phố Kim Châu, giàu đến nứt đố đổ vách, bắt ông ta có lẽ sẽ thu được rất nhiều lợi ích.  

Ở một nơi mà mọi người đều không để ý, một nam thanh niên đang nằm trên mái hiên.  

“Tên này ẩn cư giỏi đấy, còn mạnh hơn cả võ học đại sư.” Người đang nằm trên mái hiên chính là Viên Thiếu Khang, hắn vốn cũng định ra tay với Đinh Dũng, vì hắn nhất định phải đoạt được pho tượng kia, nhưng bây giờ hắn lại thầm thấy may mắn, nếu không có tổng giám đốc Trịnh thăm dò đường phía trước, rất có thể hắn cũng sẽ đi theo bước chân ông ta.  

Nghĩ đến đây, trong mắt Viên Thiếu Khang lướt qua vẻ hiểm độc, không biết là nghĩ tới điều gì, hắn lắc mình nhảy khỏi mái hiên, nhảy từ bên kia xuống vội vã rời khỏi đây.  

Giải quyết xong tổng giám đốc Trịnh, Đinh Dũng và đám người Trương Thiệu Thích cùng ra về.  

“Hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa cơm ngon.” Đinh Dũng đã không còn ý định ăn cơm nữa, anh chỉ muốn về nhà tìm hiểu hai thứ kỳ quái kia.  

Trương Thiệu Thích vốn định tới làm quen với mấy người khác, nghe anh nói vậy chỉ đành gật đầu đồng ý, sau đó cùng Trương Bồi Sơn lái xe rời đi.  

“Anh Đinh này đúng là thần thông quảng đại, không chỉ quen được người nhà họ Kim ở Giang Nam mà còn thân thiết với hai vị đó.” Trương Thiệu Thích không khỏi cảm thán.  

Lúc trước khi nghe Trương Bồi Sơn nói, ông ta còn không tin, nhưng bây giờ có vẻ những gì Trương Bồi Sơn nói chỉ thể hiện được một phần nhỏ của Đinh Dũng mà thôi.  

“Con đã nói từ lâu rồi mà bố không tin.” Trương Bồi Sơn nhún vai một cách bất đắc dĩ.  

“Được rồi, lần này bố tin rồi.” Nói xong, Trương Thiệu Thích bỗng nhìn về phía con trai đang lái xe, vẻ mặt nghiêm nghị vỗ vai hắn rồi nghiêm túc nói: “Nên thuận theo ý người này chứ không nên làm trái ý, lợi dụng được có lẽ nhà họ Trương chúng ta cũng có thể một bước lên trời!”  

“Bố yên tâm, con sẽ không trêu chọc anh Đinh đâu.” Nghe bố nói vậy, Trương Bồi Sơn cười gật đầu.  

Nhưng Trương Thiệu Thích lại lắc đầu thở dài, người xưa có câu gần vua như gần cọp, người như Đinh Dũng, nếu tận dụng được thì có thể một bước lên trời, nếu không lợi dụng được rất có khả năng sẽ chôn mình trong vực thẳm vô tận.  

Ở bên kia, sau khi mấy người Đinh Dũng chào tạm biệt xong thì đưa Nguỵ Tiêu Tĩnh về nhà.  

Đinh Dũng định đưa Nguỵ Tiêu Tĩnh về nhà rồi nhanh chóng truyền nội dung trong miếng ngọc vào đầu cô ấy để không bị người khác nhìn thấy nói lung tung, đến lúc đó lại mất thời gian giải thích.  

Tuy nhiên điều anh không thể ngờ tới là khi cả hai vừa vào cửa đã thấy Lâm Hồng Ngạn đang ngồi trên sofa đắp mặt nạ.  

Sắc mặt Đinh Dũng thay đổi, định lặng lẽ đưa Nguỵ Tiêu Tĩnh lùi lại.  

Ai ngờ vẫn bị Lâm Hồng Ngạn nhìn thấy, Lâm Hồng Ngạn đang đắp mặt nạ chợt đứng dậy, chỉ vào Đinh Dũng rồi quát: “Đứng lại cho tôi!”  

“Hay cho Đinh Dũng nhà cậu, Phương Nhiên nhà chúng tôi đối xử thật lòng với cậu mà cậu lại nhân lúc nó không ở đây đưa người phụ nữ khác về nhà!” Sắc mặt Lâm Hồng Ngạn cực kỳ khó coi, bà ta giật mặt nạ trên mặt xuống rồi cắn răng nghiến lợi nói: “Tôi đã biết cậu không phải thứ tốt lành gì lâu rồi nhưng không ngờ cậu lại tồi tệ đến vậy, mau cút đi!”  

“Cậu đưa tiện con nhân này cút đi ngay cho tôi! Tôi nhìn thấy hai người mà buồn nôn, cậu lại còn đưa người phụ nữ khác về nhà nữa, cậu coi nhà là nơi nào hả?” Lâm Hồng Ngạn không cho Đinh Dũng cơ hội giải thích đã chỉ tay vào mặt anh mà chửi bới.  

Đinh Dũng lúng túng, ho khan một tiếng rồi kéo Nguỵ Tiêu Tĩnh đang co rụt cổ vào nhà rồi nói: “Mẹ, con giới thiệu với mẹ đây là con gái của lãnh đạo cấp cao thành phố chúng ta.”  

“Mẹ hiểu lầm rồi, cô ấy là bạn con, hôm nay tới đây dể lấy một thứ.” Đinh Dũng biết muốn khiến Lâm Hồng Ngạn dừng lại thì phải thổi phồng thân phận Nguỵ Tiêu Tĩnh lên.  

Quả nhiên nghe thấy Đinh Dũng giới thiệu, Lâm Hồng Ngạn lập tức im lặng, nhưng bà ta vẫn không tin, cau mày nói với vẻ nghi ngờ: “Cô ta là con gái của lãnh đạo cấp cao thành phố chúng ta? Cậu mà lại quen được với những người có máu mặt vậy á? Tôi không…”  

“Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà lừa tôi đấy!” Lâm Hồng Ngạn vốn định nói không tin nhưng chợt nhớ trước kia thư ký Hồ từng tới tìm Đinh Dũng, trong lòng hơi sửng sốt, cau mày hỏi.  

“Con lừa mẹ làm gì, mà con cũng đã lừa mẹ bao giờ đâu?” Đinh Dũng bất đắc dĩ xoè tay ra, sau đó nhìn Nguỵ Tiêu Tĩnh: “Đây là mẹ vợ anh, mẹ của Phương Nhiên.”  

“Khụ khụ… cháu chào bác gái.” Đã đến nước này, Nguỵ Tiêu Tĩnh chỉ đành cắn răng kiên trì gật đầu chào Lâm Hồng Ngạn.  

Thấy Nguỵ Tiêu Tĩnh, Lâm Hồng Ngạn mới nghi ngờ quan sát: “Cô ạ, cháu thật sự là…”  

“Vâng.” Nguỵ Tiêu Tĩnh hơi ngượng ngùng gật đầu.  

Thật ra ở ngoài cô không muốn cho mọi người biết bố mình là Nguỵ Kiến Quốc, như vậy cô luôn cảm thấy người khác đều vì lấy lòng ba mình nên mới đối tốt với mình.  

“Mau, mau vào ngồi đi, bác đi rửa ít hoa quả.” Thấy Nguỵ Tiêu Tĩnh gật đầu, vẻ mặt Lâm Hồng Ngạn lập tức trở nên vui tươi hẳn, bà ta kéo Nguỵ Tiêu Tĩnh ngồi lên sofa rồi lại chạy vào bếp rửa hoa quả.   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện