Chàng Rể Trường Sinh
Chương 201: “Anh ấy là ai?”
Bỗng nhiên các nốt nhạc trở nên dồn dập, năm ngón tay của Đinh Dũng lướt nhanh trên các phím đàn, âm thanh đang du dương, trầm bổng bỗng trở nên kích động, như thể một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng.
Đoạn nhạc này đã hoàn toàn khơi dậy sự nhiệt tình của những người đứng xem, nhiều người bắt đầu vỗ tay khen ngợi, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra quay Đinh Dũng.
“Hay! Đàn hay lắm, không ngờ đàn cổ lại chơi được những giai điệu hay thế này!”, bà cụ lúc trước không kìm được mà tán thưởng, bà rút mấy trăm trong túi ra: “Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cho cháu gái học đàn!”
“Đúng, con gái thời cổ đại thường tinh thông cầm kỳ thi hoạ, khi về tôi cũng phải cho con gái đến học, làm cho tôi một thẻ!”, một người đàn ông ở bên cạnh cũng rút tờ tiền đỏ ra, nói rằng sẽ cho con gái đến học.
Có người mở đầu nên mọi người cũng lần lượt muốn làm thẻ, nhất thời xung quanh rất náo nhiệt, mọi người đổ xô đi làm thẻ.
Nhìn thấy cảnh này, cô gái sững sờ, cô thuyết phục mọi người cả tiếng đồng hồ cũng chẳng ai làm thẻ, mà Đinh Dũng chỉ đàn một khúc đã kéo được bao nhiêu người.
Mà lúc này, Đinh Dũng buông tay đang đặt trên dây đàn ra, đàn xong một khúc, anh đợi dây đàn trở về trạng thái bình thường rồi mới đứng dậy nói: “Cảm ơn cô đã cho tôi được đàn”.
Advertisement
“Anh không phải khách sáo đâu, tôi còn phải cảm ơn anh nữa ấy chứ”, cô gái vui vẻ nói.
“Chúc cô làm ăn phát đạt”, Đinh Dũng cười nhẹ rồi xoay người bước ra khỏi đám đông.
Sau khi chơi một bản nhạc, trái tim Đinh Dũng yên ắng lại, mọi phiền muộn và oán giận tích tụ trong lòng lúc trước cũng đều biến mất khi tiếng đàn dừng lại.
“Chờ chút!”, thấy Đinh Dũng định đi, cô gái vội đưa tay ra.
Bước chân Đinh Dũng khựng lại, anh giật mình, quay lại nhìn cô ấy rồi hỏi: “Sao thế?”
Advertisement
“Tôi…”, cô gái cúi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng, xấu hổ, cô cắn môi dưới rồi nói: “Tôi có thể mời anh tới làm giáo viên được không?”
“Hử? Tôi tin tưởng tài năng của cô đủ để dạy bọn họ rồi”, Đinh Dũng nghe vậy thì không khỏi lắc đầu cười.
“Vậy, vậy chúng ta còn có thể gặp lại không?”, nghe xong câu Đinh Dũng nói, cô gái chợt ngẩng đầu lên nhưng phát hiện bóng lưng ấy đã không còn ở trước mặt mình.
Vì mọi người đều đang chen lấn về phía cửa hàng đàn cổ nên Đinh Dũng có cơ hội để chen ra, khó khăn lắm mới ra được khỏi đám đông, anh đi thẳng đến chợ nông sản, mua gà, vịt, cá và các loại hoa quả, trái cây khác.
Về đến nhà thì đã hơn mười một giờ.
“Sao giờ này cậu mới về? Hơn mười một giờ rồi, có còn kịp không?”, vừa vào cửa anh đã bị Lâm Hồng Ngạn chỉ trích.
Đinh Dũng ho khan một tiếng, lúng túng gãi đầu rồi lật đật xách đồ vào bếp.
Nếu không phải vừa nãy anh ngứa tay chơi đàn thì đã về từ lâu rồi, trong lúc bất đắc dĩ, Đinh Dũng chỉ đành tăng tốc, nhanh chóng xử lý thức ăn trong bếp.
Cũng may Đinh Dũng không giống người thường, mà mấy món ăn này lại đều là sở trường của anh, cuối cùng tất cả các món ăn đều được hoàn thành trước mười hai giờ.
“Cậu ngồi đi, để tôi đi gọi cô bé!”, thấy Đinh Dũng định vào phòng, Lâm Hồng Ngạn lập tức đứng lên.
Mặc dù Đinh Dũng có mối quan hệ rất thân thiết với Nguỵ Tiêu Tĩnh, đây cũng là chuyện tốt với Hàn Phương Nhiên và nhà họ Hàn, thế nhưng Lâm Hồng Ngạn vẫn lo lắng Đinh Dũng và Nguỵ Tiêu Tĩnh hợp nhau quá.
Đinh Dũng bất đắc dĩ nhún vai, đành phải ngồi vào bàn ăn đợi.
May mắn thay Nguỵ Tiêu Tĩnh đã hồi phục lại từ lâu, cô đang ngồi trong phòng cảm nhận đoạn ký ức có thêm kia, thấy Lâm Hồng Ngạn gọi mình, cô vội chạy ra ngoài.
Bữa trưa kết thúc trong bầu không khí gượng gạo, Đinh Dũng tìm cớ rồi đưa Nguỵ Tiêu Tĩnh về.
“Mẹ vợ thầy có vẻ không vui lắm?”, sau khi ra khỏi nhà, Nguỵ Tiêu Tĩnh chọc chọc Đinh Dũng rồi tò mò hỏi.
Nghe vậy, Đinh Dũng hơi ngẩn người, sau đó bất lực lắc đầu: “Cũng chịu thôi, bà ấy là như vậy, anh đã quen rồi”.
“À đúng rồi, em cảm thấy thế nào?” Sau khi lên xe, Đinh Dũng bỗng quay sang hỏi cô.
Đầu tiên Nguỵ Tiêu Tĩnh hơi giật mình, sau đó hiểu Đinh Dũng đang hỏi về miếng ngọc bội, vì thế cô nghĩ một lát rồi đáp: “Cảm thấy trong đầu có thêm một đoạn ký ức, hơn nữa không biết vì sao em cảm thấy mình đã thông minh hơn trước”.
“Ừm, vậy thì tốt”, Đinh Dũng gật đầu nói tiếp: “Em cứ luyện tập công pháp như trong ký ức đi, khi nào em thành công đột phá tầng thứ nhất thì lại tới tìm anh”.
Nói xong Đinh Dũng không để ý đến Nguỵ Tiêu Tĩnh nữa, lái xe đưa cô ấy về nhà.
Cùng lúc này, một đoạn video ngắn nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhất là trong các phần mềm video lớn, nó đã trở thành một cơn sốt lan truyền trên Internet.
Đó là đoạn video quay cảnh một người đàn ông chơi đàn cổ, không chỉ có tiếng đàn du dương mà vẻ ngoài thâm tình của người đàn ông còn khiến đa số cư dân mạng nữ gọi là Bạch mã hoàng tử, những người đăng đoạn video này lên chỉ trong nửa ngày đã được hàng triệu người theo dõi.
Chỉ là do video được quay từ trên cao, mà thiết bị quay lại chỉ là một chiếc điện thoại bình thường nên chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt nhân vật chính trong video, nhưng như vậy cũng đủ khiến các cư dân mạng nữ điên cuồng rồi.
“Phương Nhiên, tớ yêu rồi!”, Hàn Phương Nhiên đang phê duyệt tài liệu trong văn phòng thì nhận được điện thoại của Dương Phàm.
Ai ngờ vừa nghe máy cô đã nghe thấy giọng nói si mê của Dương Phàm, điều này khiến Hàn Phương Nhiên hơi ngạc nhiên, người luôn có yêu cầu cao như Dương Phàm mà lại đang yêu ư?
“Là chàng trai nhà nào có thể khiến cho Tiểu Phàm nhà chúng ta si mê đến thế?”, Hàn Phương Nhiên mỉm cười trêu chọc.
Nhưng nghe thấy câu này của Hàn Phương Nhiên, Dương Phàm lại không kìm nổi ngạc nhiên thốt lên, cô hỏi: “Phương Nhiên, đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa nghe câu chuyện về Bạch mã hoàng từ trên mạng nhé?”
“Bạch mã hoàng tử cái gì?”, Hàn Phương Nhiên cau mày, đúng là cô không biết Bạch mã hoàng tử gì cả.
“Chờ chút, tớ gửi video cho cậu”, vừa nói Dương Phàm đã lập tức chia sẻ đoạn video ngắn đó cho Hàn Phương Nhiên.
Sau khi nhận được tin nhắn của Dương Phàm, Hàn Phương Nhiên tò mò nhấn vào video, đột nhiên một bóng người quen quen hiện lên trên màn hình, đồng thời trong điện thoại cũng vang lên tiếng đàn du dương, trầm bổng.
“Anh ấy là ai?”, Hàn Phương Nhiên vô thức hỏi.
Dương Phàm si mê ôm điện thoại, hai mắt nhìn chàng trai trên màn hình như phát sáng, cô nói: “Không biết nữa, nếu tớ mà biết là ai thì chắc chắn sẽ tới tìm ngay, làm gì có thời gian gọi cho cậu”.
Cốc cốc cốc…
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
Hàn Phương Nhiên còn chưa đứng đậy thì cửa đã được người khác chủ động đẩy ra, Hàn Châu Nhi cầm hai tập tài liệu bước vào, tình cờ nghe thấy tiếng đàn trong điện thoại Hàn Phương Nhiên, trên mặt cô ta lập tức hiện lên vẻ đắc ý: “Ồ, chị cũng đang xem đoạn video này ạ?”
“Hả?” Hàn Phương Nhiên sững người.
Hàn Châu Nhi đặt tài liệu lên bàn, khoanh hai tay trước ngực mỉm cười đắc ý rồi nói: “Thân phận của Bạch mã hoàng tử đã được chứng minh chính là người tặng sính lễ đó”.
Đoạn nhạc này đã hoàn toàn khơi dậy sự nhiệt tình của những người đứng xem, nhiều người bắt đầu vỗ tay khen ngợi, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra quay Đinh Dũng.
“Hay! Đàn hay lắm, không ngờ đàn cổ lại chơi được những giai điệu hay thế này!”, bà cụ lúc trước không kìm được mà tán thưởng, bà rút mấy trăm trong túi ra: “Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cho cháu gái học đàn!”
“Đúng, con gái thời cổ đại thường tinh thông cầm kỳ thi hoạ, khi về tôi cũng phải cho con gái đến học, làm cho tôi một thẻ!”, một người đàn ông ở bên cạnh cũng rút tờ tiền đỏ ra, nói rằng sẽ cho con gái đến học.
Có người mở đầu nên mọi người cũng lần lượt muốn làm thẻ, nhất thời xung quanh rất náo nhiệt, mọi người đổ xô đi làm thẻ.
Nhìn thấy cảnh này, cô gái sững sờ, cô thuyết phục mọi người cả tiếng đồng hồ cũng chẳng ai làm thẻ, mà Đinh Dũng chỉ đàn một khúc đã kéo được bao nhiêu người.
Mà lúc này, Đinh Dũng buông tay đang đặt trên dây đàn ra, đàn xong một khúc, anh đợi dây đàn trở về trạng thái bình thường rồi mới đứng dậy nói: “Cảm ơn cô đã cho tôi được đàn”.
Advertisement
“Anh không phải khách sáo đâu, tôi còn phải cảm ơn anh nữa ấy chứ”, cô gái vui vẻ nói.
“Chúc cô làm ăn phát đạt”, Đinh Dũng cười nhẹ rồi xoay người bước ra khỏi đám đông.
Sau khi chơi một bản nhạc, trái tim Đinh Dũng yên ắng lại, mọi phiền muộn và oán giận tích tụ trong lòng lúc trước cũng đều biến mất khi tiếng đàn dừng lại.
“Chờ chút!”, thấy Đinh Dũng định đi, cô gái vội đưa tay ra.
Bước chân Đinh Dũng khựng lại, anh giật mình, quay lại nhìn cô ấy rồi hỏi: “Sao thế?”
Advertisement
“Tôi…”, cô gái cúi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng, xấu hổ, cô cắn môi dưới rồi nói: “Tôi có thể mời anh tới làm giáo viên được không?”
“Hử? Tôi tin tưởng tài năng của cô đủ để dạy bọn họ rồi”, Đinh Dũng nghe vậy thì không khỏi lắc đầu cười.
“Vậy, vậy chúng ta còn có thể gặp lại không?”, nghe xong câu Đinh Dũng nói, cô gái chợt ngẩng đầu lên nhưng phát hiện bóng lưng ấy đã không còn ở trước mặt mình.
Vì mọi người đều đang chen lấn về phía cửa hàng đàn cổ nên Đinh Dũng có cơ hội để chen ra, khó khăn lắm mới ra được khỏi đám đông, anh đi thẳng đến chợ nông sản, mua gà, vịt, cá và các loại hoa quả, trái cây khác.
Về đến nhà thì đã hơn mười một giờ.
“Sao giờ này cậu mới về? Hơn mười một giờ rồi, có còn kịp không?”, vừa vào cửa anh đã bị Lâm Hồng Ngạn chỉ trích.
Đinh Dũng ho khan một tiếng, lúng túng gãi đầu rồi lật đật xách đồ vào bếp.
Nếu không phải vừa nãy anh ngứa tay chơi đàn thì đã về từ lâu rồi, trong lúc bất đắc dĩ, Đinh Dũng chỉ đành tăng tốc, nhanh chóng xử lý thức ăn trong bếp.
Cũng may Đinh Dũng không giống người thường, mà mấy món ăn này lại đều là sở trường của anh, cuối cùng tất cả các món ăn đều được hoàn thành trước mười hai giờ.
“Cậu ngồi đi, để tôi đi gọi cô bé!”, thấy Đinh Dũng định vào phòng, Lâm Hồng Ngạn lập tức đứng lên.
Mặc dù Đinh Dũng có mối quan hệ rất thân thiết với Nguỵ Tiêu Tĩnh, đây cũng là chuyện tốt với Hàn Phương Nhiên và nhà họ Hàn, thế nhưng Lâm Hồng Ngạn vẫn lo lắng Đinh Dũng và Nguỵ Tiêu Tĩnh hợp nhau quá.
Đinh Dũng bất đắc dĩ nhún vai, đành phải ngồi vào bàn ăn đợi.
May mắn thay Nguỵ Tiêu Tĩnh đã hồi phục lại từ lâu, cô đang ngồi trong phòng cảm nhận đoạn ký ức có thêm kia, thấy Lâm Hồng Ngạn gọi mình, cô vội chạy ra ngoài.
Bữa trưa kết thúc trong bầu không khí gượng gạo, Đinh Dũng tìm cớ rồi đưa Nguỵ Tiêu Tĩnh về.
“Mẹ vợ thầy có vẻ không vui lắm?”, sau khi ra khỏi nhà, Nguỵ Tiêu Tĩnh chọc chọc Đinh Dũng rồi tò mò hỏi.
Nghe vậy, Đinh Dũng hơi ngẩn người, sau đó bất lực lắc đầu: “Cũng chịu thôi, bà ấy là như vậy, anh đã quen rồi”.
“À đúng rồi, em cảm thấy thế nào?” Sau khi lên xe, Đinh Dũng bỗng quay sang hỏi cô.
Đầu tiên Nguỵ Tiêu Tĩnh hơi giật mình, sau đó hiểu Đinh Dũng đang hỏi về miếng ngọc bội, vì thế cô nghĩ một lát rồi đáp: “Cảm thấy trong đầu có thêm một đoạn ký ức, hơn nữa không biết vì sao em cảm thấy mình đã thông minh hơn trước”.
“Ừm, vậy thì tốt”, Đinh Dũng gật đầu nói tiếp: “Em cứ luyện tập công pháp như trong ký ức đi, khi nào em thành công đột phá tầng thứ nhất thì lại tới tìm anh”.
Nói xong Đinh Dũng không để ý đến Nguỵ Tiêu Tĩnh nữa, lái xe đưa cô ấy về nhà.
Cùng lúc này, một đoạn video ngắn nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhất là trong các phần mềm video lớn, nó đã trở thành một cơn sốt lan truyền trên Internet.
Đó là đoạn video quay cảnh một người đàn ông chơi đàn cổ, không chỉ có tiếng đàn du dương mà vẻ ngoài thâm tình của người đàn ông còn khiến đa số cư dân mạng nữ gọi là Bạch mã hoàng tử, những người đăng đoạn video này lên chỉ trong nửa ngày đã được hàng triệu người theo dõi.
Chỉ là do video được quay từ trên cao, mà thiết bị quay lại chỉ là một chiếc điện thoại bình thường nên chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt nhân vật chính trong video, nhưng như vậy cũng đủ khiến các cư dân mạng nữ điên cuồng rồi.
“Phương Nhiên, tớ yêu rồi!”, Hàn Phương Nhiên đang phê duyệt tài liệu trong văn phòng thì nhận được điện thoại của Dương Phàm.
Ai ngờ vừa nghe máy cô đã nghe thấy giọng nói si mê của Dương Phàm, điều này khiến Hàn Phương Nhiên hơi ngạc nhiên, người luôn có yêu cầu cao như Dương Phàm mà lại đang yêu ư?
“Là chàng trai nhà nào có thể khiến cho Tiểu Phàm nhà chúng ta si mê đến thế?”, Hàn Phương Nhiên mỉm cười trêu chọc.
Nhưng nghe thấy câu này của Hàn Phương Nhiên, Dương Phàm lại không kìm nổi ngạc nhiên thốt lên, cô hỏi: “Phương Nhiên, đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa nghe câu chuyện về Bạch mã hoàng từ trên mạng nhé?”
“Bạch mã hoàng tử cái gì?”, Hàn Phương Nhiên cau mày, đúng là cô không biết Bạch mã hoàng tử gì cả.
“Chờ chút, tớ gửi video cho cậu”, vừa nói Dương Phàm đã lập tức chia sẻ đoạn video ngắn đó cho Hàn Phương Nhiên.
Sau khi nhận được tin nhắn của Dương Phàm, Hàn Phương Nhiên tò mò nhấn vào video, đột nhiên một bóng người quen quen hiện lên trên màn hình, đồng thời trong điện thoại cũng vang lên tiếng đàn du dương, trầm bổng.
“Anh ấy là ai?”, Hàn Phương Nhiên vô thức hỏi.
Dương Phàm si mê ôm điện thoại, hai mắt nhìn chàng trai trên màn hình như phát sáng, cô nói: “Không biết nữa, nếu tớ mà biết là ai thì chắc chắn sẽ tới tìm ngay, làm gì có thời gian gọi cho cậu”.
Cốc cốc cốc…
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
Hàn Phương Nhiên còn chưa đứng đậy thì cửa đã được người khác chủ động đẩy ra, Hàn Châu Nhi cầm hai tập tài liệu bước vào, tình cờ nghe thấy tiếng đàn trong điện thoại Hàn Phương Nhiên, trên mặt cô ta lập tức hiện lên vẻ đắc ý: “Ồ, chị cũng đang xem đoạn video này ạ?”
“Hả?” Hàn Phương Nhiên sững người.
Hàn Châu Nhi đặt tài liệu lên bàn, khoanh hai tay trước ngực mỉm cười đắc ý rồi nói: “Thân phận của Bạch mã hoàng tử đã được chứng minh chính là người tặng sính lễ đó”.
Bình luận truyện