Chàng Rể Trường Sinh

Chương 219: Trông ngầu quá?”



Thấy Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn xuống xe, cả toán bạn học đều vây đến, phần lớn những người ở đây đều bình dân, nhưng cũng vẫn có vài người ăn mặc bóng bẩy.  

Thấy Hàn Thành Sơn, không ít người bày ra vẻ mặt châm chọc, một cậu thanh niên mặc đồ âu đi giày da đứng bên lão Triệu sau khi thấy Lâm Hồng Ngạn thì nhếch miệng, mỉa mai: “Ấy, cô Lâm, Phương Nhiên không đến sao ạ?”  

“Phương Nhiên ở phía sau, lát nữa sẽ đến”, nghe cậu thanh niên kia hỏi, Lâm Hồng Ngạn trả lời với vẻ mặt có phần ái ngại.  

Cậu thanh niên này chính là con trai của lão Triệu, tên là Triệu Đức Trụ, nghe tên có vẻ hơi thô nhưng bản chất con người lại rất tốt, nghe nói còn làm ăn ở nước ngoài.  

Trước đây Triệu Đức Trụ từng theo đuổi Hàn Phương Nhiên, có điều sau này vì Hàn Phương Nhiên lấy Đinh Dũng nên Triệu Đức Trụ mới ra nước ngoài làm ăn, bây giờ quay về chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà châm chọc.  

Advertisement

“Nghe nói Phương Nhiên lấy một tên ăn hại?”, Triệu Đức Trụ đột nhiên hắng giọng, lãnh đạm nói: “Đợi lâu như thế rồi mà còn chưa đến, có phải bọn họ bắt xe nên tắc đường mãi chưa tới được không chứ?”  

“Đúng vậy, con gái ông trông xinh xắn vậy mà sao lại lấy một tên ăn hại thế?”, lão Triệu nheo mắt nhìn Hàn Thành Sơn hạ giọng: “Nghe nói tên ở rể ăn hại đó trước đây còn lên báo”.  

“Haiz, lão Triệu, sao ông lại nói vậy chứ, nói vậy khiến lão Hàn ngượng đấy”, đúng lúc này một người đàn ông trung tuổi đầu trọc đi tới vỗ vai hai người, bật cười ha ha: “Thực ra lão Hàn cũng không muốn đâu, tôi nói phải không, lão Hàn?”  

“Hừ”, Hàn Thành Sơn hắng giọng nhưng không phản bác lại.  

Advertisement

Rõ ràng ông ta cũng mặc nhận điều đó, mặc dù trước đó Đinh Dũng gây được tiếng vang trong buổi mừng thọ nhưng tới bây giờ Hàn Thành Sơn vẫn chưa nhận thức được một Đinh Dũng có thể xưng anh em với Nguỵ Kiến Quốc, Lý Hải Dân và có những người bạn thân như Kim Tư Kỳ, Trương lão đại thì thân phận tầm cỡ tới mức nào.  

“Lão Hàn, ông gọi điện cho con gái xem tới đâu rồi”, lão Triệu hả hê nhìn Hàn Thành Sơn, “nếu như chưa bắt được xe thì để Đức Trụ đi đón hai đứa nó”.  

“Chắc là sắp đến rồi”, Hàn Thành Sơn nhìn đồng hồ.  

Lâm Hồng Ngạn không thể chịu nổi cái bộ dạng dương dương tự đắc đó của lão Triệu, bà ta hắng giọng, lạnh lùng nói: “Chúng nó không bắt xe đến mà là lái xe đến”.  

“Ồ? Nó còn mua nổi xe sao? Không phải là hai người tích góp tiền đưa cho chúng nó mua chứ?”, nghe Lâm Hồng Ngạn nói vậy, lão Triệu nheo mắt vỗ vai Hàn Thành Sơn, cười nói: “Lão Hàn, ông đối xử với con thật là tốt”.  

Câu này rõ cái giọng điệu coi thường mỉa mai, theo như bọn họ thấy thì Hàn Thành Sơn mới chỉ lái xe Passat, cho dù có bỏ tiền cho Đinh Dũng mua xe thì có thể mua nổi xe gì chứ.  

Nghe vậy, Lâm Hồng Ngạn tối sầm mặt mày nhưng bà ta cũng không thể phản bác lại. Nghĩ tới Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng lát nữa lái chiếc xe cũ rích của nhà mình, chắc chắn sẽ bị chê cười, tới lúc đó bà ta cũng chẳng thể nở mày nở mặt. Lâm Hồng Ngạn hắng giọng: “Phương Nhiên cũng chẳng hiểu chuyện gì cả, để cho bao nhiêu người phải đợi thế này, hay là chúng ta vào trong trước đi, đợi lát nữa chúng nó đến thì tôi xuống đón là được?”  

“Đúng vậy, mọi người đừng đợi nữa, cứ lên nhà đi”, Hàn Thành Sơn cũng cười nói.  

Có điều ông ta còn chưa nói xong thì Triệu Đức Trụ đã khoát tay: “Dù sao thì mọi người cũng rảnh, giờ hãy còn sớm, chi bằng đợi Phương Nhiên tới thì cùng vào ạ”.  

“Ừm….được rồi”, Hàn Thành Sơn cười ái ngại, thấy những người khác không ý kiến gì nên ông ta chỉ có thể gật đầu.  

Lâm Hồng Ngạn đi tới khẽ véo hông Hàn Thành Sơn, hạ giọng nói: “Sao có thể thế được, tên này rõ ràng là muốn khiến chúng ta bị chê cười đây mà”.  

“Còn làm sao được nữa, cầu cho hai đứa nó đến muộn hơn chút”, nghe vợ nói vậy, Hàn Thành Sơn khoát tay bất lực.  

Giờ cũng chỉ có thể cầu cho Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng đến muộn hơn một chút, như vậy thì mấy người này đợi lâu quá cũng sẽ lên tầng trước thôi.  

Có điều Hàn Thành Sơn rõ ràng đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của Triệu Đức Trụ, mười mấy phút sau đó, Triệu Đức Trụ vẫn không có ý định dẫn những người khác lên nhà.  

Những người còn lại đều hiểu rõ ân oán giữa Triệu Đức Trụ và nhà họ Hàn, giờ Triệu Đức Trụ lại có tương lai tiền đồ như vậy, rõ ràng là muốn hạ nhà họ Hàn, cho dù mọi người có đợi thấy phát chán thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn hơn thôi.  

Vả lại đối với bọn họ mà nói mặc dù thấy phiền hà nhưng vẫn mong hai người phía Hàn Phương Nhiên tới, tới lúc đó lại có cảnh hay để xem.  

Đúng lúc này, từ xa đột nhiên vang lên tiếng kêu chói tai, ngay sau đó một chiếc siêu xe xuất hiện đi về phía này, mãi tới sau khi tới gần, chiếc xe mới giảm tốc độ, cuối cùng thì đỗ ngay bên đường.  

“Đây là xe gì vậy? Trông ngầu quá?”, có không ít người thấy chiếc xe Phaeton thì không khỏi trầm trồ.  

“Ai biết được, có lẽ là chủ hộ ở khu này”, kể cả là mấy người ăn mặc hào nhoáng kia cũng ngạc nhiên, không quên nịnh hót: “Khu ở cao cấp cũng khác biệt đấy, đúng là những người có địa vị mới sống ở đây”.  

Nghe vậy, lão Triệu càng tỏ ra đắc ý hơn, chỉ còn thiếu nước ngấc mặt lên trời nữa thôi.  

Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn nghe vậy thì tối sầm mặt, nhìn lão Triệu mà trong lòng không khỏi khó chịu.  

“Bố, mẹ, con xin lỗi đã để mọi người đợi ạ”, lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên.  

Hàn Thành Sơn sững người vội đưa mắt nhìn, khi ông ta thấy Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên bước xuống từ chiếc siêu xe thì ngơ ngác nhìn.  

Còn Triệu Đức Trụ, khoảnh khắc thấy Hàn Phương Nhiên, mặt hắn đờ đẫn, bộ dạng hơn người và đắc ý ban nãy đâu còn nữa. Hắn cau mày nheo mắt.  

“Phương Nhiên, hai đứa, hai đứa sao lại đi xe này tới?”, Lâm Hồng Ngạn sững sờ, mắt như muốn nhảy ra khỏi tròng.  

Đinh Dũng chỉ nhìn đám người xung quanh một lượt là có thể đoán ra có chuyện gì rồi. Anh liếc mắt sang Hàn Phương Nhiên, sau đó cười: “Mẹ, con biết cái xe này có phần phô trương nhưng cái xe đơn giản một chút của nhà mình thì bố mẹ đi rồi, cho nên…”  

Mặc dù không biết vì sao Đinh Dũng lại lái chiếc siêu xe ở trong khu của mình nhưng Lâm Hồng Ngạn là ai chứ, một người chỉ quan tâm sĩ diện như bà ta căn bản không cần biết vì sao, bà ta lập tức nói với giọng trách móc: “Mẹ nói với các con rồi, làm việc gì cũng phải khiêm tốn một chút”.  

“Được rồi, lần này tha cho hai đứa, lần tới mà như vậy thì xử theo luật của gia đình đấy”, Lâm Hồng Ngạn hắng giọng nhưng trong mắt bà ta rõ vẻ đắc ý, bà ta càng lúc càng nhìn Đinh Dũng thấy thuận mắt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện