Chàng Rể Trường Sinh

Chương 222: “Ngày kia anh đi”



“Mẹ, hai người bớt nói được không?”, Hàn Phương Nhiên cau mày cho dù chiếc xe này có phải của Đinh Dũng hay không thì cô cũng không thể nào nghe lọt tai lời mẹ mình nói.  

“Chiếc xe này là của con”, Đinh Dũng khoát tay nhìn Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn, nói: “Không phải bố mẹ vẫn muốn biết chiếc xe này là của ai mà không nghe ngóng được thông tin gì sao?”  

“Vì chiếc xe này là của con cho nên bố mẹ mới không nghe ngóng được gì”, nói tới đây, Đinh Dũng lại nhếch miệng cười.  

Quả nhiên, anh dứt lời, Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn đều cứng đơ người, cả hai người bọn họ cứ thế nhìn Đinh Dũng rồi lại nhìn sang chiếc xe, mặt mày khó tin.  

Chiếc xe này chỉ cần nhìn là biết giá không hề rẻ. Đúng lúc này Hàn Thành Sơn lẩm bẩm, ông ta nghĩ tới bức tranh hai ngày trước, không phải Đinh Dũng đã bỏ ra ba trăm triệu tệ để mua nó sao?  

Advertisement

Có lẽ không phải là lời đồn mà là sự thật. Nếu như Đinh Dũng thật sự bỏ ra ba trăm tệ mua tranh thì chiếc xe này là của Đinh Dũng cũng là bình thường.  

“Đinh Dũng, bố hỏi con một lần nữa, chiếc xe này do con mua phải không?”, Hàn Thành Sơn muốn xác nhận lại.  

Đinh Dũng đầu tiên là lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật đầu nói: “Không phải con mua mà người khác tặng cho nên hai chiếc xe này là của con”.  

“Hít!”, Hàn Thành Sơn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Ông ta vội nắm lấy vai Đinh Dũng: “Đinh Dũng, con, con có thể nói cho bố biết rốt cục có chuyện gì không?”   

Advertisement

“Rốt cục con có thân phận gì?”, Hàn Thành Sơn hỏi.  

Nếu chiếc xe này là Đinh Dũng mua thì còn được, nhưng lại do người khác tặng, ai biết được người nào lại tặng Đinh Dũng cái xe sang có giá trên trời như vậy? Nghĩ tới bạn của Đinh Dũng, cho dù là Kim Tư Kỳ hay người nhà họ Trương thì càng chứng minh thân phận của Đinh Dũng quả không tầm thường, lai lịch chắc chắn không hề đơn giản.  

“Tôi không tin, sao có thể có người như vậy được, tự bỏ tiền ra mua xe tặng người khác?”, Lâm Hồng Ngạn liếc nhìn Đinh Dũng, vẫn không tin nổi sự thật.  

“Sao không được chứ? Bà quên Đinh Dũng tặng tranh cho bố với giá trị tiền còn đắt hơn cả chiếc xe sao?”, nghe vợ nói vậy, Hàn Thành Sơn vội kéo áo bà ta.  

Ai biết được Lâm Hồng Ngạn lại tối sầm mặt lại, không chỉ không quan tâm tới Hàn Thành Sơn mà ngược lại còn hắng giọng với Đinh Dũng, nói: “Đừng cho rằng tôi không biết giá trị của bức tranh đó không phải là thật, sao có thể có bức tranh có giá cả mấy trăm triệu tệ được?”  

“Bức tranh đó quả thực không đáng giá mấy trăm triệu tệ”, Đinh Dũng cũng chẳng buồn giải thích, cứ thế nói: “Được rồi, con và Hàn Phương Nhiên về trước đây, bố mẹ đi đường cẩn thận”.  

Nói rồi, Đinh Dũng không cho hai người cơ hội phản ứng lại, cứ thế kéo Hàn Phương Nhiên đi về phía đỗ xe.  

“Đinh Dũng, anh giận sao?”, Hàn Phương Nhiên thấy thái độ đó của Đinh Dũng, trong lòng không khỏi áy náy, cô hỏi bằng giọng thận trọng: “Anh đừng để bụng mẹ nhé, mẹ hiểu biết cũng còn hạn chế”.  

“Anh không giận, việc nhỏ thế này anh không để bụng”, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Đinh Dũng cảm thấy ấm lòng hơn, anh cười nói.  

Nhìn bóng Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên rời đi, Hàn Thành Sơn thở dài liếc sang Lâm Hồng Ngạn bên cạnh, nói: “Sau này em phải để ý lời ăn tiếng nói với Đinh Dũng một chút, anh vẫn thấy thân phận nó không đơn giản”.  

“Có gì mà không đơn giản? Lúc nó vào nhà mình nghèo không có lấy một cắc, nếu không phải nhà chúng ta giúp đỡ hai anh em nó thì em nó đã chết lâu rồi”, Lâm Hồng Ngạn lên giọng khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên, hằn học nói: “Em thấy nó có lẽ là trúng xổ số, nếu không thì không thể đột nhiên mà có tiền vậy được, về em phải hỏi dò xem. Nếu là thật thì nhất định phải lấy số tiền này ra”.  

“Cho dù là nó có trúng xổ số thì liên quan gì đến em?”, Hàn Thành Sơn bất lực lẩm bẩm.  

Ai ngờ Lâm Hồng Ngạn lại thính tai như vậy, Hàn Thành Sơn nói nhỏ như vậy mà lại nghe được, bà ta véo tai Hàn Thành Sơn, hét lên: “Được lắm, còn dám nói sau lưng bà đây, xem tôi có giết ông đi không?”  

Lúc này Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đã lái xe rời khỏi đây rồi.  

“Hai ngày nữa anh phải đi Bắc Cảnh một chuyến”, đi được nửa đường, Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng.  

“Em nghe nói Bắc Cảnh lạnh giá, vả lại còn rất nguy hiểm, dân cư lại thưa thớt, sao anh đột nhiên lại muốn đi Bắc Cảnh?”, Hàn Phương Nhiên rõ ràng không muốn để Đinh Dũng đi, cô nói với giọng do dự và không đồng tình.  

“Anh có việc, một người bạn của anh ở đó hình như gặp rắc rối”, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, trong đầu nhớ về cuộc điện thoại với Kim Vô Đạo. Mặc dù Kim Vô Đạo không nói có chuyện gì nhưng anh vẫn không yên tâm, quyết định đích thân đi Bắc Cảnh một chuyến.  

“Bạn anh gặp rắc rối, anh tới đó có tác dụng gì?”, Hàn Phương Nhiên cau mày nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Đinh Dũng, cô lại thở dài, nói: “Nếu anh quyết định rồi thì anh đi thôi”.  

“Ở đây có em”, Hàn Phương Nhiên trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói: “Ở nhà có em đợi anh về.”  

“Em yên tâm, anh sẽ không sao đâu”, Đinh Dũng cười ha ha, nhướng mày, “sao giống như thể sinh li tử biệt vậy, cũng có phải anh đi tới vùng đất hiểm nào đâu. Bắc Cảnh không nguy hiểm như em nghĩ đâu, chỉ cần là nơi có dấu tích của con người thì về cơ bản đều không nguy hiểm”.  

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Đinh Dũng vẫn không khỏi cảm thấy nặng nề, rốt cục là có việc gì mà khiến đường đường Nam Hoàng lại phải đi tới đó, vả lại còn gặp rắc rối, nhất thời không thể rời khỏi.  

“Ừm, nói tóm lại anh cẩn thận là được, đừng để xảy ra chuyện gì”, Hàn Phương Nhiên gật đầu, trong lòng vẫn lo âu. Trước đó cô không có cảm giác gì nhưng khi Đinh Dũng sắp rời đi thì cô lại thấy không nỡ, từ bao giờ mà cô lại không thể rời xa anh như vậy?  

“Ngày kia anh đi”, Đinh Dũng nói.  

“Bao giờ anh đi…ừm?”, Hàn Phương Nhiên định thần trở lại, vô thức hỏi thêm một câu, có điều cô còn chưa nói xong thì đã nghe Đinh Dũng nói ngày kia đi, trong lòng cô không hỏi chộn rộn, bặm môi: “Gấp vậy sao?”  

“Ừ, đi sớm về sớm”, thấy vẻ mặt đó của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng giơ tay đặt lên vai cô rồi kéo cô vào lòng.  

Lúc về tới nhà đã là chiều, Hàn Phương Nhiên gần đây cũng không có việc gì, chuẩn bị cùng Đinh Dũng đi chợ mua đồ ăn, học nấu ăn.  

“Trước đây anh từng học nấu ăn từ người của Ngự Thiện Phòng”, trên đường đi chợ, Đinh Dũng cười nói.  

“Hả? Ngự Thiện Phòng? Sao anh không nói anh gặp Hoàng Đế luôn đi?”, Hàn Phương Nhiên liếc nhìn Đinh Dũng, chỉ coi Đinh Dũng đang chém gió.  

Ai ngờ Đinh Dũng lại gật đầu nhìn cô nghiêm túc nói: “Anh cũng đã từng gặp Hoàng Đế, vả lại không chỉ một vị. Ngày trước nếu không phải vì anh có việc thì có lẽ Lưu Bang cũng không có được thiên hạ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện