Chàng Rể Trường Sinh
Chương 228: “Thế này đủ chứng minh chưa?”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Khốn khiếp, anh cố ý dẫn chúng tôi tới đây cho chúng tôi bẽ mặt phải không?”, nghe quản lý nói vậy, Triệu Đức Trụ tái mặt nói.
Nghe vậy, Đinh Dũng mới cau mày, có điều anh còn chưa lên tiếng thì bố Triệu Đức Trụ đã khoát tay: “Haiz, sao con có thể nói chuyện với Đinh Dũng vậy chứ?”
“Có điều lão Hàn à, lần này mấy người làm vậy là không được rồi, chưa mua nhà thì thôi, sao lại cứ đưa chúng tôi tới Thanh Thành Sơn? Đây khác gì cố ý để chúng tôi mất mặt?”, dù lão Triệu nói vậy nhưng trong lòng lại hả hê vô cùng.
Quả nhiên, nghe lão Triệu nói vậy, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn mặt mày tối sầm cả lại, đặc biệt là Hàn Thành Sơn càng tái mặt đi.
Ông ta đã biết trước lão Triệu sẽ nhân cơ hội này châm chọc ông ta rồi, nhưng không ngờ Đinh Dũng lại làm vậy. Giờ thì không chỉ lão Triệu cười ông ta mà ngay cả những người khác mặt mày cũng đều tỏ vẻ coi thường.
“Đợi đã”, Đinh Dũng khoát tay sau đó nhìn hai nhân viên quản lý, nói: “Tôi là chủ hộ ở đây, lần này tôi đưa bạn bè tới xem nhà”.
“Đây….cho dù anh là chủ hộ thì cũng không thể dẫn theo nhiều xe vào nhà như vậy được”, hai nhân viên kia tỏ ra bị làm khó. Bao nhiêu xe như vậy nếu mà đi vào khu biệt thự thì e rằng không có chỗ để.
“Chúng tôi có thể sắp xếp xe bus cỡ lớn, anh có thể cho mọi người dỗ xe vào bãi đỗ xe của trang viên”, nói tới đây, hai nhân viên kia do dự một lát rồi lên tiếng tiếp: “Anh chắc chắn là chủ hộ chứ? Có thể cho chúng tôi xem chứng minh thân phận không?”
“Ha ha ha, không phải mọi người tin rồi chứ? Nếu anh ta là chủ hộ ở đây thì tôi nhảy từ trên núi xuống cho coi”, nghe vậy, Triệu Đức Trụ lên giọng, nói tiếp: “Xin lỗi hai vị, chúng tôi cũng không thể chịu nổi kiểu lừa bịp của anh ta nên mới nhẹ dạ lên núi, xin hai vị lượng thứ, chúng tôi đi ngay đây”.
“Đinh Dũng, hay thôi bỏ đi”, Hàn Phương Nhiên xuống xe kéo Đinh Dũng.
Cô cũng không tin Đinh Dũng có thể mua nổi nhà ở Thanh Thành Sơn, chỉ coi Đinh Dũng sĩ diện nên mới dẫn mọi người tới đây. Không ngờ còn chưa vào trong đã bị chặn lại.
Và đây cũng là lần đầu tiên Hàn Phương Nhiên biết được biệt thự ở đây là biệt thự riêng, đề cao tính cá nhân, người bình thường đến lên núi cũng không được.
“Em yên tâm”, Đinh Dũng chỉ cười sau đó nhìn sang Triệu Đức Trụ nhếch miệng, hỏi: “Vừa rồi cậu nói nếu tôi là chủ hộ thì cậu nhảy từ đây xuống phải không?”
“Anh còn giả bộ cái gì, đừng cho rằng tôi không biết cái xe cũng là anh đi thuê”, Triệu Đức Trụ tỏ thái độ coi thường, “dựa vào anh mà đòi mua được nhà ở đây, anh cũng không nhìn lại xem mình mặc cái thứ gì trên người, từ đầu tới chân còn không nổi một trăm tệ mà cũng xứng mua nhà ở Thanh Thành Sơn?”
“Anh có biết một căn hộ ở đây bao nhiêu tiền không hả? Nói ra lại sợ doạ anh sợ chết đi đấy”, Triệu Đức Trụ càng nói càng hăng.
“Đúng vậy, cháu đừng có khoe quá, biệt thự ở đây không phải cứ phấn đấu là mua được đâu”, lão Triệu nheo mắt nhìn Đinh Dũng nhưng nói giọng điệu khó nghe.
Ý của ông ta rõ ràng quá rồi, chính là muốn nói Đinh Dũng có phấn đấu thế nào cũng vẫn nghèo kiết xác, nằm mơ cũng không mua được biệt thự ở đây.
Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn không xuống xe mà kéo cửa kính lên vì không muốn mất mặt.
“Tôi hỏi cậu có phải vừa rồi cậu nói nhảy từ đây xuống không?”, Đinh Dũng không khách khí, cười hỏi.
“Mẹ kiếp, còn bày đặt cái gì, một tên bỏ đi như anh đúng là không biết Phương Nhiên ưng ở điểm nào”, thấy Đinh Dũng không hề tỏ ra tức giận, trong lòng Triệu Đức Trụ không khỏi khó chịu, hắn ta hắng giọng: “Không sai, vừa rồi tôi nói nếu anh mua được nhà ở đây thì tôi nhảy từ trên này xuống”.
“Nhưng nếu như anh không có nhà ở đây thì nhanh chóng thừa nhận, đừng có làm mất thời gian của mọi người”, nói tới đây, Triệu Đức Trụ mặt mày tỏ vẻ đắc ý, cố tình để lộ chiếc đồng hồ vàng trên tay, nói: “Phương Nhiên, nếu em đồng ý thì mọi thứ của anh đều là của em”.
Triệu Đức Trụ dứt lời, Đinh Dũng lập tức nheo mắt nhìn hắn ta. Tên này dám đứng trước mặt anh nói những lời này, đúng là không coi anh ra gì.
Còn Hàn Phương Nhiên nghe xong thì cũng không khỏi cau mày, nhìn Triệu Đức Trụ mà nạt: “Em đã kết hôn rồi, anh tự trọng cho”.
“Tên ăn hại này thì được ở chỗ nào, chẳng qua anh ta chỉ…”, nghe thấy hai từ tự trọng, Triệu Đức Trụ tức tối vô cùng, hắn nắm chặt tay.
Nhưng nào ngờ hắn còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã rút một tấm thẻ từ trong túi ra giơ trước mặt hai người quản lý kia: “Thế này đủ chứng minh chưa?”
“Đủ rồi ạ, đủ rồi ạ”, hai người kia thấy tấm thẻ trong tay Đinh Dũng thì biến sắc.
Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng Đinh Dũng chỉ nhân cơ hội này muốn lẻn vào trong vì dù sao người thế này bọn họ gặp rất nhiều, nào ngờ Đinh Dũng thật sự là chủ hộ ở đây, vả lại còn có thẻ vàng.
Thẻ vàng thể hiện cái gì? Đó là người mua biệt thự hiệu chữ Địa ở đây, và nó đủ chứng minh thân phận của Đinh Dũng rồi. Đó cũng là tấm thẻ thông hành ở khu biệt thự này.
Cho dù là ở khu vực nào thì chỉ cần có tấm thẻ vàng này thì Đinh Dũng có thể tự do đi lại trong biệt thự Thanh Thành Sơn.
“Xe của anh có thể thông hành, nhưng xe khác phiền anh thông báo cho bọn họ một tiếng, đỗ xe trong bãi đỗ của trang viên, chúng tôi sắp xếp xe bus cho anh”, sau khi xác nhận Đinh Dũng chính là chủ hộ, hai nhân viên quản lý kia liền gật đầu tỏ thái độ khiêm nhường, thái độ của bọn họ lúc này so với ban đầu như thay đổi một trăm tám mươi độ.
“Cái gì?”, nghe nhân viên quản lý nói vậy, Triệu Đức Trụ trợn tròn mắt, “sao hắn ta có thể là chủ hộ ở đây được? Hai người không nhầm chứ? Một tên nghèo kiết xác mà có thể mua nổi biệt thự ở đây sao?”
“Đúng vậy, hai cậu phải tìm hiểu kỹ đấy”, lão Triệu vội nói thêm.
Đinh Dũng nghe xong thì cười lạnh lùng, anh nhìn hai bố con nhà Triệu Đức Trụ, thản nhiên nói: “Không phải cậu muốn nhảy từ trên núi xuống sao? Nhảy từ đây hay lên cao hơn nữa nhảy?”
“Khốn khiếp, anh cố ý dẫn chúng tôi tới đây cho chúng tôi bẽ mặt phải không?”, nghe quản lý nói vậy, Triệu Đức Trụ tái mặt nói.
Nghe vậy, Đinh Dũng mới cau mày, có điều anh còn chưa lên tiếng thì bố Triệu Đức Trụ đã khoát tay: “Haiz, sao con có thể nói chuyện với Đinh Dũng vậy chứ?”
“Có điều lão Hàn à, lần này mấy người làm vậy là không được rồi, chưa mua nhà thì thôi, sao lại cứ đưa chúng tôi tới Thanh Thành Sơn? Đây khác gì cố ý để chúng tôi mất mặt?”, dù lão Triệu nói vậy nhưng trong lòng lại hả hê vô cùng.
Quả nhiên, nghe lão Triệu nói vậy, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn mặt mày tối sầm cả lại, đặc biệt là Hàn Thành Sơn càng tái mặt đi.
Ông ta đã biết trước lão Triệu sẽ nhân cơ hội này châm chọc ông ta rồi, nhưng không ngờ Đinh Dũng lại làm vậy. Giờ thì không chỉ lão Triệu cười ông ta mà ngay cả những người khác mặt mày cũng đều tỏ vẻ coi thường.
“Đợi đã”, Đinh Dũng khoát tay sau đó nhìn hai nhân viên quản lý, nói: “Tôi là chủ hộ ở đây, lần này tôi đưa bạn bè tới xem nhà”.
“Đây….cho dù anh là chủ hộ thì cũng không thể dẫn theo nhiều xe vào nhà như vậy được”, hai nhân viên kia tỏ ra bị làm khó. Bao nhiêu xe như vậy nếu mà đi vào khu biệt thự thì e rằng không có chỗ để.
“Chúng tôi có thể sắp xếp xe bus cỡ lớn, anh có thể cho mọi người dỗ xe vào bãi đỗ xe của trang viên”, nói tới đây, hai nhân viên kia do dự một lát rồi lên tiếng tiếp: “Anh chắc chắn là chủ hộ chứ? Có thể cho chúng tôi xem chứng minh thân phận không?”
“Ha ha ha, không phải mọi người tin rồi chứ? Nếu anh ta là chủ hộ ở đây thì tôi nhảy từ trên núi xuống cho coi”, nghe vậy, Triệu Đức Trụ lên giọng, nói tiếp: “Xin lỗi hai vị, chúng tôi cũng không thể chịu nổi kiểu lừa bịp của anh ta nên mới nhẹ dạ lên núi, xin hai vị lượng thứ, chúng tôi đi ngay đây”.
“Đinh Dũng, hay thôi bỏ đi”, Hàn Phương Nhiên xuống xe kéo Đinh Dũng.
Cô cũng không tin Đinh Dũng có thể mua nổi nhà ở Thanh Thành Sơn, chỉ coi Đinh Dũng sĩ diện nên mới dẫn mọi người tới đây. Không ngờ còn chưa vào trong đã bị chặn lại.
Và đây cũng là lần đầu tiên Hàn Phương Nhiên biết được biệt thự ở đây là biệt thự riêng, đề cao tính cá nhân, người bình thường đến lên núi cũng không được.
“Em yên tâm”, Đinh Dũng chỉ cười sau đó nhìn sang Triệu Đức Trụ nhếch miệng, hỏi: “Vừa rồi cậu nói nếu tôi là chủ hộ thì cậu nhảy từ đây xuống phải không?”
“Anh còn giả bộ cái gì, đừng cho rằng tôi không biết cái xe cũng là anh đi thuê”, Triệu Đức Trụ tỏ thái độ coi thường, “dựa vào anh mà đòi mua được nhà ở đây, anh cũng không nhìn lại xem mình mặc cái thứ gì trên người, từ đầu tới chân còn không nổi một trăm tệ mà cũng xứng mua nhà ở Thanh Thành Sơn?”
“Anh có biết một căn hộ ở đây bao nhiêu tiền không hả? Nói ra lại sợ doạ anh sợ chết đi đấy”, Triệu Đức Trụ càng nói càng hăng.
“Đúng vậy, cháu đừng có khoe quá, biệt thự ở đây không phải cứ phấn đấu là mua được đâu”, lão Triệu nheo mắt nhìn Đinh Dũng nhưng nói giọng điệu khó nghe.
Ý của ông ta rõ ràng quá rồi, chính là muốn nói Đinh Dũng có phấn đấu thế nào cũng vẫn nghèo kiết xác, nằm mơ cũng không mua được biệt thự ở đây.
Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn không xuống xe mà kéo cửa kính lên vì không muốn mất mặt.
“Tôi hỏi cậu có phải vừa rồi cậu nói nhảy từ đây xuống không?”, Đinh Dũng không khách khí, cười hỏi.
“Mẹ kiếp, còn bày đặt cái gì, một tên bỏ đi như anh đúng là không biết Phương Nhiên ưng ở điểm nào”, thấy Đinh Dũng không hề tỏ ra tức giận, trong lòng Triệu Đức Trụ không khỏi khó chịu, hắn ta hắng giọng: “Không sai, vừa rồi tôi nói nếu anh mua được nhà ở đây thì tôi nhảy từ trên này xuống”.
“Nhưng nếu như anh không có nhà ở đây thì nhanh chóng thừa nhận, đừng có làm mất thời gian của mọi người”, nói tới đây, Triệu Đức Trụ mặt mày tỏ vẻ đắc ý, cố tình để lộ chiếc đồng hồ vàng trên tay, nói: “Phương Nhiên, nếu em đồng ý thì mọi thứ của anh đều là của em”.
Triệu Đức Trụ dứt lời, Đinh Dũng lập tức nheo mắt nhìn hắn ta. Tên này dám đứng trước mặt anh nói những lời này, đúng là không coi anh ra gì.
Còn Hàn Phương Nhiên nghe xong thì cũng không khỏi cau mày, nhìn Triệu Đức Trụ mà nạt: “Em đã kết hôn rồi, anh tự trọng cho”.
“Tên ăn hại này thì được ở chỗ nào, chẳng qua anh ta chỉ…”, nghe thấy hai từ tự trọng, Triệu Đức Trụ tức tối vô cùng, hắn nắm chặt tay.
Nhưng nào ngờ hắn còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã rút một tấm thẻ từ trong túi ra giơ trước mặt hai người quản lý kia: “Thế này đủ chứng minh chưa?”
“Đủ rồi ạ, đủ rồi ạ”, hai người kia thấy tấm thẻ trong tay Đinh Dũng thì biến sắc.
Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng Đinh Dũng chỉ nhân cơ hội này muốn lẻn vào trong vì dù sao người thế này bọn họ gặp rất nhiều, nào ngờ Đinh Dũng thật sự là chủ hộ ở đây, vả lại còn có thẻ vàng.
Thẻ vàng thể hiện cái gì? Đó là người mua biệt thự hiệu chữ Địa ở đây, và nó đủ chứng minh thân phận của Đinh Dũng rồi. Đó cũng là tấm thẻ thông hành ở khu biệt thự này.
Cho dù là ở khu vực nào thì chỉ cần có tấm thẻ vàng này thì Đinh Dũng có thể tự do đi lại trong biệt thự Thanh Thành Sơn.
“Xe của anh có thể thông hành, nhưng xe khác phiền anh thông báo cho bọn họ một tiếng, đỗ xe trong bãi đỗ của trang viên, chúng tôi sắp xếp xe bus cho anh”, sau khi xác nhận Đinh Dũng chính là chủ hộ, hai nhân viên quản lý kia liền gật đầu tỏ thái độ khiêm nhường, thái độ của bọn họ lúc này so với ban đầu như thay đổi một trăm tám mươi độ.
“Cái gì?”, nghe nhân viên quản lý nói vậy, Triệu Đức Trụ trợn tròn mắt, “sao hắn ta có thể là chủ hộ ở đây được? Hai người không nhầm chứ? Một tên nghèo kiết xác mà có thể mua nổi biệt thự ở đây sao?”
“Đúng vậy, hai cậu phải tìm hiểu kỹ đấy”, lão Triệu vội nói thêm.
Đinh Dũng nghe xong thì cười lạnh lùng, anh nhìn hai bố con nhà Triệu Đức Trụ, thản nhiên nói: “Không phải cậu muốn nhảy từ trên núi xuống sao? Nhảy từ đây hay lên cao hơn nữa nhảy?”
Bình luận truyện