Chàng Rể Trường Sinh

Chương 230: “Woa, đẹp quá”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không lâu sau đó, cả chiếc xe bus to đi từ dưới núi lên.  

“Bọn họ đến rồi”, Đinh Dũng thấy chiếc xe bus thì điềm tĩnh nói.  

Hàn Thành Sơn vừa ngồi xuống, nghe vậy liền đứng bật dậy nhìn chiếc xe đi đến gần mà mặt mày ông ta không khỏi hưng phấn. Ông ta rất nóng lòng muốn xem bộ dạng ngạc nhiên của mấy người phía lão Triệu rồi.  

Đặc biệt là cứ nghĩ tới sau khi những người này thấy căn biệt thự của mình và tỏ ra thẫn thờ, Hàn Thành Sơn lại càng thấy vui sướng. Nghĩ tới bộ dạng lão Triệu trước đó mỉa mai mình, ông ta lập tức quyết định lát nữa trả lại lão Triệu gấp bội.  

Chiếc xe bus từ từ dừng lại cách cửa biệt thự không xa. Hai nhân viên quản lý khi nãy dẫn đoàn xuống xe, sau khi thấy Đinh Dũng thì tỏ ra kính trọng vô cùng: “Thưa anh, tất cả mọi người chúng tôi đã dẫn tới đây rồi”.  

“Ngoài ra, sau khi giám đốc Thiết biết anh tới nên đã cho chúng tôi chuẩn bị một căn phòng VIP rất rộng rãi, tối nay anh có thể dùng cơm miễn phí ở trang viên, mọi thứ đều áp dụng theo tiêu chuẩn cao nhất”, nhân viên quản lý kia vừa nói vừa tỏ ra cung kính, đưa một tấm thẻ khách cho Đinh Dũng, “có tấm thẻ này, anh có thể mặc sức chi tiêu trong trang viên, mời anh nhận cho”.  

“Được rồi, thay tôi cảm ơn ông Thiết”, Đinh Dũng gật đầu cười nói.  

Mặc dù nhà họ Thiết không can dự vào một số việc ngày thường ở thành phố Kim Châu nhưng thực lực của bọn họ lại rất vững mạnh, chí ít thì cho tới hiện tại, bọn họ vượt xa nhà họ Viên.  

Không chỉ xét về nền tảng mà cả tiềm lực kinh tế cũng như các phương diện khác, nhà họ Thiết hoàn toàn có thể đè bẹp nhà họ Viên. Chẳng trách mà nhà họ Viên chỉ có thể giữ chức cao nhất là Tam Đương Gia của Hội Hắc Mã còn nhà họ Thiết lại có chức Nhi Đương Gia.  

Nghĩ vậy, Đinh Dũng lại thắc mắc. Thực ra thái độ của anh đối với nhà họ Thiết và Hội Hắc Mã lại rất kỳ lạ. Tại sao nhà họ Trương ở thành phố Kim Châu từ từ thôn tính địa bàn của Hội Hắc Mã mà nhà họ Thiết là Nhị Đương Gia lại không hề có động tĩnh gì. Còn vị Đại Đương Gia thần bí kia rốt cục là thần thánh phương nào? Đinh Dũng vẫn luôn tò mò vì điều này.  

“Lão Hàn, căn biệt thự này là nhà ông mua sao?”, vừa xuống xe đã có người chạy tới bao vây Hàn Thành Sơn.  

Lão triệu và con trai ông ta Triệu Đức Trụ mặt mày khó coi. Từ trên xe đi xuống, cả hai người bọn họ liền thấy không hay rồi. Ai ngờ xe bus lại tới đón bọn họ thật, sau đó tới lưng chừng núi thì cả hai bố con họ đã quả quyết rằng Đinh Dũng thật sự có khả năng mua nhà ở đây.  

Thực ra Triệu Đức Trụ cứ nghĩ tới câu nói của mình với Đinh Dũng trước đó mà cảm thấy ái ngại, trong lòng không khỏi lo sợ. Nếu như Đinh Dũng mua được nhà ở đây thì thân phận của anh phải khủng tới cỡ nào. Đụng phải một nhân vật tai to mặt lớn như vậy, hậu quả sẽ không thể thảm hơn được. Triệu Đức Trụ bắt đầu thấy hối hận vì đã chọc tức Đinh Dũng.  

Thậm chí trong lòng hắn ta còn muốn đổ hết việc này lên đầu bố mình. Nếu không phải bố ta cứ muốn khoe khoang nhà mới thì cũng không đến mức phải đối đầu với Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn. Cho nên hắn thấy mọi chuyện đều do bố mình mà ra.  

“Bố, chúng ta nên làm thế nào đây?”, nghĩ tới đây, Triệu Đức Trụ lại nhìn bố mình với vẻ khó chịu. “Nếu như hắn ta mua nhà ở đây thật thì tên đó chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu”.  

“Con yên tâm, lão Hàn là bạn bố, cậu ta cũng không dám làm gì chúng ta đâu”, lão Triệu hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nói.  

Nhưng thực tế trong lòng ông ta lúc này lại thấy hoang mang vô cùng. Từ khi đi học ông ta và Hàn Thành Sơn có mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, cả hai người vẫn luôn âm thầm tranh đấu. Ngày trước Hàn Thành Sơn dựa vào mối quan hệ của nhà họ Hàn nên khiến cho ông ta bẽ mặt không ít lần cho nên ông ta mới muốn khoe khoang để dìm Hàn Thành Sơn.  

Thế nhưng ai ngờ lần này đúng là đá phải sắt. Hàn Thành Sơn lại có thể có cậu con rể khủng tới cỡ này.  

“Lão Triệu, mau vào đi”, Hàn Thành Sơn vẫy tay với hai người phía lão Triệu.  

Thấy Hàn Thành Sơn mặt mày tươi rói, lão Triệu lại lẩm bẩm, lập tức ý thức được tiếp theo chẳng có gì tốt đẹp rồi.  

Thế nhưng lão Triệu còn chưa trả lời thì Hàn Thành Sơn đã nói: “Hai bố con ông không phải vẫn muốn xem nhà mới của chúng tôi sao? Nhà mới của chúng tôi có hơi rộng một chút, tôi dẫn hai bố con đi dạo”.  

“Hừ, tôi không tin ông có thể làm gì chúng tôi”, lão Triệu hắng giọng nghiến răng đi trước.  

Thấy bố mình đi rồi, Triệu Đức Trụ chỉ đành bấm bụng đi theo. Thấy Đinh Dũng ở bên kia, hắn nào dám cao ngạo nữa, bèn khom người nói: “Anh Đinh, khi nãy là do tôi không đúng, tôi…”  

“Cậu có gì mà không đúng chứ? Đi, tôi dẫn cậu đi dạo”, Đinh Dũng cười nói, không cho Triệu Đức Trụ cơ hội giải thích, cứ thế lên tiếng ngắt lời sau đó lấy chứng minh thân phận đi về phía biệt thự.  

Căn biệt thự tầm trung có phần khác biệt với biệt thự hiệu chữ Thiên, nó được lắp khoá cửa hiện đại tiên tiến, phải dùng thẻ chứng minh thân phận mới có thể mở được. Đây cũng chính là cách bảo mật an toàn cho khách hàng.  

Dưới từng lớp khoá này, ngoài chính chủ ra thì căn bản sẽ không ai có thể lọt vào đây được chứ đừng nói là mở cửa khoá.  

Đinh Dũng lấy thẻ của mình quét lên khoá cửa, cái khoá lập tức mở ra.  

Đẩy cửa bước vào, luồng khí tức tươi mới xực vào mũi.  

“Woa, đẹp quá”.  

“Trời ơi, bên trong này còn có bể nước, ông xem con rồng này trông mới khí thế làm sao?”  

“Ôi chao, cũng phải vài trăm mét vuông ấy?”  

Vừa đi vào trong biệt thự mọi người đã bị choáng ngợp bởi nơi này, đặc biệt là sau khi thấy bể nước rộng lớn trong khoảng sân, bọn họ càng trầm trồ mãi không thôi.  

Đây rõ ràng là một thế giới thu nhỏ.  

“Lão Triệu mau tới xem nhà mới của tôi thế nào, xem có thua nhà ông không?”, Hàn Thành Sơn mặt mày ngỡ ngàng nhưng ông ta vẫn không quên lão Triệu, nheo mắt cười nói.  

Nghe vậy, lão Triệu tái cả mặt đi. Mặc dù nhà ông ta cũng rất đẹp nhưng so với nơi này thì rõ ràng là một trời một vực.  

“Ha ha ha, lão Hàn chê cười rồi. Biệt thự sao có thể so với căn chung cư được chứ? Kém xa”, trước đó mấy người vây xung quanh lão Triệu lúc này đều bỏ rơi lão Triệu mà đi tới bên Hàn Thành Sơn, nói: “Lão Hàn, ông đúng là có phúc, có một cô con gái và con rể hiếu thuận như vậy”.  

“Tôi mà có được cô con gái thế này thì quả là tốt biết bao”.   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện