Chàng Rể Trường Sinh

Chương 236: Vậy chúng ta đi đâu?



Dứt lời, gã đàn ông để râu quai nón dùng dao ép Hạ Diệp lùi về sau, đôi chân dùng lực đạp mạnh vào phần bụng của ngựa lông dài khiến nó hú lên một tiếng rồi lập tức chạy nhanh đi khỏi đó.  

“Đuổi theo, không thể để hắn ta trốn thoát”, Hạ Diệp thấy vậy thì mặt mày biến sắc, ông ta định cưỡi con ngựa lông dài khác đuổi theo.  

Nhưng ngặt nỗi con ngựa lông dài nào cũng đều có chủ riêng, kể cả lúc này chủ nhân của nó đã chết nhưng không phải ai cũng có thể cưỡi lên nó được. Hạ Diệp vừa lên ngựa thì đã bị con ngựa đá hậu ngã xuống đất.  

Đinh Dũng thấy vậy thì không chần chừ, cứ thế lao như mũi tên lên trước, khẽ đạp xuống đất khiến cơ thể nhảy vọt lên cao. Tốc độ nhanh chóng, còn nhanh hơn con ngựa lông dài vài phần.  

“Ngự Phong Quyết”, mặc dù hiện giờ thực lực của Đinh Dũng vào tầng Tông Sư, tương đương với cảnh giới Kim Đan của thời cổ đại, nhưng cảnh giới Kim Đan của thời cổ đại so với ảnh giới Tông Sư hiện nay lại không cùng một tầng đẳng cấp, vả lại trong cơ thể anh vẫn chưa ngưng tụ được Kim Đan, thuật pháp thần thông có thể dùng lại có hạn, còn Ngự Phong Quyết lại là một pháp quyết cơ bản trong thời kỳ đặt nền móng, khiến cho người ta tăng nhanh tốc độ lên cả vài trăm lần.  

Advertisement

Quả nhiên, theo sự vận chuyển của Ngự Phong Quyết, tốc độ của Đinh Dũng đột nhiên nhanh lên nhiều lần, mỗi lần nhảy vọt hay cuộn người trông không khác gì cơn gió vô hình lướt qua kéo theo cơ thể của người khác.  

Gã đàn ông để râu quai nón vốn dĩ đang cưỡi ngựa lao như bay về phía trước, đột nhiên nghe thấy những âm thanh như tiếng gió rít thì mặt mày biến sắc, hắn ta quay phắt lại nhìn, sau đó liền trông thấy cảnh tượng dị thường mà chưa bao giờ hắn từng thấy.  

Tộc độ của một người có nhanh thế nào thì sao có thể nhanh bằng tốc độ của ngựa? Nhưng Đinh Dũng lại làm được điều đó, vả lại tốc độ còn nhanh gấp đôi so với tốc độ của ngựa lông dài mà gã đàn ông để râu quai nón cưỡi.  

“Mày không phải là người, mày là ai?”, gã đàn ông để râu quai nón mặt mày giảo hoạt, thấy Đinh Dũng đuổi tới, một dao chém ra khiến hắn không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao sắc lẹm mang theo tiếng gió rít rạch qua cổ mình.  

Advertisement

Máu tươi cứ thế chảy ra từ vết thương trên cổ khiến mặt mày hắn ta cứng đơ, sau đó hắn ta ngã từ trên lưng ngựa xuống trong trạng thái kinh ngạc.  

Đinh Dũng dừng bước nhìn con ngựa lông dài nhơ nhác bụi chạy đi mà không khỏi cau mày. Thế nhưng anh không tiếp tục đuổi theo mà nhấc xác gã đàn ông để râu quai nón lên, mặt mày nghiêm túc, đi về phía thôn.  

“Đuổi được rồi, cậu ấy đuổi theo được rồi”, người đàn ông để râu quai nón thấy Đinh Dũng lôi xác gã đàn ông để râu quai nón quay về thì cảm kích mà hét lên.  

Nghe vậy, trưởng thôn Hạ Diệp thẫn thờ một lát, sau đó vội nhìn về phía Đinh Dũng. Khi thấy cái xác trong tay Đinh Dũng, ông ta lập tức chạy tới chắp tay nói: “Cậu thanh niên, xin nhận của tôi một lạy”.  

“Trưởng thôn”, người đàn ông để râu quai nón mặt mày thay đổi, vội đỡ Hạ Diệp dậy. Thế nhưng ông ta còn chưa cử động đã bị ông già Cát ngăn lại: “Không được vô lễ, cậu ấy cứu cả thôn chúng ta, cậu ấy có thể nhận được cái lạy này”.  

“Anh”, lúc này, Hạ Lan đi tới, cô ta nhìn khuôn mặt sáng sủa của Đinh Dũng rồi bặm môi, học theo anh mình chắp tay lạy Đinh Dũng: “Ân công, xin nhận của Hạ Lan một lạy”.  

“Không cần phải khách khí”, Đinh Dũng gật đầu, quẳng xác gã đàn ông để râu quai nón xuống đất.  

Ông già cát thở dài một hơi, nhìn Đinh Dũng sau đó lại nhìn sang Hạ Lan và Hạ Diệp, nói: “Cậu thanh niên, ơn cứu mạng của cậu chúng tôi phải báo đáp, sau này nếu như có việc gì cần đến chúng tôi, xin cậu cứ nói”.  

“Haiz…có điều không biết chúng tôi có thể vượt qua kiếp nạn này không”, nói tới đây, ông già Cát thở dài bất lực.  

Đinh Dũng đương nhiên biết ý ông ta là gì. Thôn này vốn dĩ là vùng thuộc tộc Bắc Dã, bây giờ bọn họ giết cả tiểu đội quân Bắc Dã ở đây thì chắc chắn sẽ bị tộc Bắc Dã truy sát.  

“Phù”, đúng lúc này Hạ Diệp mới đứng thẳng người, ông ta hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài nhìn về thôn bản mà mình đã sinh sống hơn nửa đời người, nghiến răng nói: “Lão Hồ, ông đi thông báo với mọi người thu dọn hành lý, chúng ta rời khỏi đây”.  

“Tại sao, tại sao chúng ta phải đi”, nghe Hạ Diệp nói vậy, lão Hồ trợn tròn mắt, ông ta nghiến răng nói: “Vì chúng ta giết bọn khốn khiếp đó sao? Bọn chúng dựa vào gì mà có thể lệnh cho chúng ta đuổi giết Tuyết Quái. Tôi không phục, cùng lắm thì liều mạng với chúng”.  

“Im miệng cho tôi”, Hạ Diệp cau mày nhìn lão Hồ mà nạt nộ: “Tí một là đòi liều mạng, lẽ nào ông bảo Cát Lão cũng phải đi liều mạng với ông? Lẽ nào bảo bọn Sóc Phong cũng phải đi nộp mạng với ông?”  

“Nhưng….đây là nhà của chúng ta mà”, Lão Hồ, một người đàn ông lực điền mặt mày đầy râu lúc này lại ngân ngấn nước mắt.  

“Đi thông báo cho tất cả mọi người, chiều nay chúng ta rời khỏi đây”, Hạ Diệp hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt tỏ rõ sự kiên định.  

Cát Lão mặt mày có phần phức tạp nhưng ông ta không nói nhiều. Hạ Diệp là trưởng thôn của bọn họ, là lãnh đạo của bọn họ. Hạ Diệp nói đi đâu thì đi tới đó.  

“Vậy chúng ta đi đâu?”, Lão Hồ mặt mày đầy râu nghiến răng, nắm chặt tay nói: “Bắc Cảnh là quê hương của tôi, tôi có chết cũng sẽ không rời khỏi nơi này”.  

“Ai nói chúng ta phải rời khỏi Bắc Cảnh?”, Hạ Diệp nhìn về phía xa, trong ánh mắt đầy cương quyết, ông ta chỉ về phía mặt trời mà nói: “Chúng ta đi tới…La Tát Bộ”.  

“Cái gì? Đi, đi La Tát Bộ. Nhưng La Tát Bộ vẫn luôn là kẻ địch của chúng ta….”, lão Hồ mặt mày khó coi nhưng nói tới đây thì lại trầm giọng hẳn.  

Đinh Dũng đứng yên nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh không biết La Tát Bộ là nơi nào nhưng mấy người phía Hạ Diệp muốn di chuyển tới đâu thì cũng đều là việc ở thôn bọn họ. Đinh Dũng chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Kim Vô Đạo, làm rõ xem ở đây rốt cục xảy ra chuyện gì.  

“Trưởng thôn, không xong rồi, Sóc Phong bị thương rồi”, đúng lúc này, ở bên có người hét lên thất thanh.  

Nghe vậy, Đinh Dũng chợt giật mình, anh vừa nghĩ tới cậu thanh niên kia bị thương xong. Đinh Dũng vội đi về phía Sóc Phong.  

“Có chuyện gì vậy?”, Hạ Diệp cau mày vội dẫn người đi.  

Lúc này Sóc Phong ngồi trên đất, dựa lưng vào tường, miệng hãy còn chảy máu, mặt mày trắng bệch đến đáng sợ. Ở vị trí vết thương lớn kia đang không ngừng chảy máu.  

“A!!!”, Hạ Lan thấy vậy thì hét lên sợ hãi, vội tới bên Sóc Phong, luống cuống nói: “Sóc Phong, sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?”  

“Cát Lão, mau, mau xem xem, giờ phải làm sao?”, thấy ngực Sóc Phong có vết thương lớn, mặt Hạ Diệp tái mét, vội hét lên với ông già Cát.  

Ở Bắc Cảnh, điều kiện chữa trị không được tiên tiến hiện đại như ở Giang Bắc Giang Nam, vết thương nặng thế này căn bản rất khó chữa trị, một khi rơi vào tình trạng thế này thì chỉ có thể bó thuốc nghỉ ngơi, phó thác cho trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện