Chàng Rể Trường Sinh
Chương 253: Đại ca thật uy phong
“Hỏng rồi”, nghe thấy tiếng hú dài, người đàn ông để râu quai nón mặt mày biến sắc, lập tức rút ngay con dao dài và khẩu súng bạc dắt ở hông.
Đương lúc người đàn ông này sờ vào khẩu súng thì đàn sói đã xông ngay vào trong đám người, những người khác bao gồm cả Trần Phong đều không kịp phản ứng lại, cứ thế để đàn sói lao vào trong miếu.
Pằng, pằng, pằng. Liên tiếp ba phát súng vang lên, một con sói trắng xông về phía người đàn ông để râu quai nón trúng ngay ba phát đạn rồi cứ thế ngã vật ra đất.
“Chết đi”, người đàn ông để râu quai nón vừa né tránh, vừa cho tay vào cò súng.
Mặc dù uy lực của khẩu súng rất mạnh nhưng đạn cũng chỉ có vài viên, chẳng mấy chốc đã bị người đàn ông râu quai nón dùng hết, còn đám sói lại giống như không có số lượng cuối cùng, chen nhau lao vào ngôi miếu.
Advertisement
Trong đó có mười con sói trắng, thân hình to lớn, chốc chốc lại nhe bộ nanh sắc nhọn, cặp mắt khát máu. Chúng vừa lao vào đám người đã cắn mất vài người.
Pằng, pằng, pằng…lại có người dùng súng nhưng sau đó lại chìm trong đàn sói kia.
Mặc dù Bắc Cảnh cũng có sự tồn tại của vũ khí nhưng phần lớn người ở đây đều không có được vũ khí nóng cho nên vũ khí với lực sát thương cao nhất đều nằm trong tay hai người đứng đầu thành trì nơi này.
Chỉ có hai khẩu súng mà lại sắp hết đạn đến nơi. Người đàn ông để râu quai nón vừa né người vừa rút con dao dài ra, định chém giết bầy sói, nhưng đàn sói cũng thật quá nhạy bén không chỉ trên phương diện khứu giác mà trên các phương diện khác thì đàn sói này cũng đều mạnh hơn bọn họ.
Advertisement
“Giết, dậy hết cho tôi, giết sạch lũ súc sinh này”, đột nhiên bị đánh úp nên Trần Phong cũng cứng đơ mặt. Khi anh ta phản ứng lại thì đàn sói đã lao vào rồi.
Có điều Trần Phong cũng không hổ là người có thực lực mạnh. Sau khi phản ứng lại, anh ta lập tức tung ra một đòn khiến con sói trắng phải đau đớn. Đám sói trắng đã tiến hoá cũng chẳng phải đối thủ của anh ta.
Đối diện với những con sói trắng với cơ thể săn chắc, Trần Phong chỉ cần vung một đao đã có thể giết luôn một con trong số đó. Cảnh này khiến những con sói khác phải run sợ, thành viên đội thương nhân cũng bắt đầu phản ứng lại, dần dần nắm được quyền làm chủ.
Thế nhưng mười con sói kia vẫn là mối hiểm hoạ rất lớn. Một mình Trần Phong đối đầu với một con sói thì có thể giết thế nào cũng được, nhưng đối diện với cả chục con sói thế kia thì anh ta cũng chỉ có thể né tránh, bị truy đuổi đến mức hoang mang mà bỏ chạy.
“A!!!”, đúng lúc này, bên trong ngôi miếu đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh. Đinh Dũng lập tức nhận ra tiếng hét này là của Tư Thần Phi. Anh không hề do dự, cứ thế lao như mũi tên vào trong miếu. Thấy Tư Thần Phi đang dần dần bị ép gần con sói, Đinh Dũng nhanh chóng tung đòn đạp.
Bịch một tiếng, con sói kia bị Đinh Dũng đạp bay ra khỏi đó.
“Cậu không sao chứ?”, Đinh Dũng kéo Tư Thần Phi lên, cau mày hỏi.
Tư Thần Phi vội lắc đầu, mặt mày hãy còn sợ hãi nhìn xung quanh, vội hỏi: “Anh Đinh, giờ phải làm sao?”
“Cậu mau trốn đằng sau mấy pho tượng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài”, Đinh Dũng chỉ vào mấy pho tượng cũ kỹ kia: “Tự lo cho mình, không cần lo cho tôi”.
Nói rồi, Đinh Dũng túm lấy tay Tư Thần Phi, quăng mạnh về sau.
“Mau, mau lùi”, người đàn ông để râu quai nón cầm con dao dài đi lại giữa đàn soi. Mỗi một đao chém ra mang theo uy thế sát phạt quyết đoán. Sau khi chém chết vài con sói, anh ta đối đầu với một con sói trắng trong đó.
Nghe tiếng anh ta, những thành viên trong đội thương nhân mới tụ tập lại, lùi về sau, coi như ổn định thế cục.
Thế nhưng lúc này Trần Phong lại bị bảy, tám con sói bao vây, nhất thời không thể thoát thân còn người đàn ông râu quai nón cũng bị một con sói với thân hình rắn chắc nhìn chằm chằm, cuộc chiến giữa hai bên vô cùng căng thẳng.
“Chết đi, cả đám súc sinh”, đúng lúc này, ở cửa ngôi miếu xuất hiện ánh sáng, trên cánh tay của Trần Phong có thêm vết máu. Anh ta cầm dao đấu lại với con sói còn trong lòng bàn tay còn lại lại vang lên âm thanh tiếng sét đánh, ngay sau đó dòng điện khủng khiếp bắ n ra khỏi lòng bàn tay Trần Phong.
Uy lực của dòng điện được phóng ra khiến một con sói trong số đó không kịp né tránh.
Rè rè rè, âm thanh dòng điện xuyên qua khiến toàn thân con sói kia loé lên màu xanh.
Nó rú rít kêu lên thảm thiết, ngay sau đó thì ánh sáng kia biến mất. Trần Phong một mình quỳ gối trên đất, thở hồng hộc. Bảy, tám con sói chỉ còn lại hai con, vả lại hai con này lại vì đứng cách anh ta quá xa nên không bị đánh trúng. Những con sói khác đều bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Con sói trắng bị đánh trúng cứ thế ngã vật ra đất co giật liên hồi, lông đều bị đốt cháy không còn da hình dạng. Một mùi thịt nướng bốc lên.
“Đại ca thật uy phong. Chỉ cần có đại ca ở đây thì chúng ta nhất định sẽ không sao”, thấy Trần Phong sử dụng khả năng đặc biệt đánh tan đàn sói, những thành viên đội thương nhân cảm kích vô cùng, bọn họ lại có thêm hy vọng mới.
Trần Phong nở nụ cười. Mặc dù một ngày anh ta chỉ có thể sử dụng khả năng đặc biệt này trong một lần, vả lại mỗi lần thi triển nhiều sức nhưng uy lực thì gần như vô địch. Kể cả những con sói đã được tiến hoá thì cũng sẽ bị giết trong chốc lát.
Thế nhưng trong lòng mọi người vừa có thêm hi vọng thì liền nghe thấy tiếng hú dài vang lên. Ngay sau đó, bọn họ liền trông thấy một con sói trắng khổng lồ bước đi oai hùng về phía này.
Con sói này cũng phải cao hơn hai mét. Nó chĩa con mắt đầy tôi độc và vô tình nhìn tất cả mọi người.
“Sói đầu đàn”, thấy con sói này, mặt Trần Phong đột nhiên tối sầm cả lại.
Vốn dĩ anh ta còn cho rằng mười con sói kia đã đủ mạnh lắm rồi, nhưng nào ngờ hãy còn một con mạnh hơn tất cả vẫn còn ẩn náu. Bây giờ nghĩ lại anh ta mới thấy mình quá sơ ý.
Con sói đầu đàn nhìn Trần Phong rồi ngay lập tức bổ nhào vào người Trần Phong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tái mét mặt.
“Đại ca”, ai nấy đều thất thần hét lên. Trần Phong bị con sói đầu đàn kia dùng bộ vuốt vỗ trúng người. Kể cả anh ta đã dốc sức né tránh nhưng vẫn bị nó bạt vào thân, cứ thế bay ra khỏi đó.
“Hú!!!”, sau khi đánh bay Trần Phong, nó lại rống lên lần nữa, miệng nhe ra để lộ bộ răng nhọn hoắt, nước rãi cũng theo đó mà rớt ra khỏi mồm. Nó nhìn mọi người chằm chằm, mỗi một người bị nó nhìn tới đều run rẩy dựng tóc gáy.
“Thực lực con sói đầu đàn quá mạnh”, Trần Phong ngã ra đất, ói ra cả miệng máu, phần bụng bị trọng thương. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, anh ta đã cảm nhận được thực lực khủng khiếp bên trong cơ thể của sói đầu đàn.
“Phải làm sao đây?”, lúc này những thành viên đội thương nhân người thì phải bỏ mạng, người thì vết thương chằng chịt trên người, còn thủ lĩnh của đàn sói kia lại đang di chuyển từng bước về phía bọn họ.
Đương lúc người đàn ông này sờ vào khẩu súng thì đàn sói đã xông ngay vào trong đám người, những người khác bao gồm cả Trần Phong đều không kịp phản ứng lại, cứ thế để đàn sói lao vào trong miếu.
Pằng, pằng, pằng. Liên tiếp ba phát súng vang lên, một con sói trắng xông về phía người đàn ông để râu quai nón trúng ngay ba phát đạn rồi cứ thế ngã vật ra đất.
“Chết đi”, người đàn ông để râu quai nón vừa né tránh, vừa cho tay vào cò súng.
Mặc dù uy lực của khẩu súng rất mạnh nhưng đạn cũng chỉ có vài viên, chẳng mấy chốc đã bị người đàn ông râu quai nón dùng hết, còn đám sói lại giống như không có số lượng cuối cùng, chen nhau lao vào ngôi miếu.
Advertisement
Trong đó có mười con sói trắng, thân hình to lớn, chốc chốc lại nhe bộ nanh sắc nhọn, cặp mắt khát máu. Chúng vừa lao vào đám người đã cắn mất vài người.
Pằng, pằng, pằng…lại có người dùng súng nhưng sau đó lại chìm trong đàn sói kia.
Mặc dù Bắc Cảnh cũng có sự tồn tại của vũ khí nhưng phần lớn người ở đây đều không có được vũ khí nóng cho nên vũ khí với lực sát thương cao nhất đều nằm trong tay hai người đứng đầu thành trì nơi này.
Chỉ có hai khẩu súng mà lại sắp hết đạn đến nơi. Người đàn ông để râu quai nón vừa né người vừa rút con dao dài ra, định chém giết bầy sói, nhưng đàn sói cũng thật quá nhạy bén không chỉ trên phương diện khứu giác mà trên các phương diện khác thì đàn sói này cũng đều mạnh hơn bọn họ.
Advertisement
“Giết, dậy hết cho tôi, giết sạch lũ súc sinh này”, đột nhiên bị đánh úp nên Trần Phong cũng cứng đơ mặt. Khi anh ta phản ứng lại thì đàn sói đã lao vào rồi.
Có điều Trần Phong cũng không hổ là người có thực lực mạnh. Sau khi phản ứng lại, anh ta lập tức tung ra một đòn khiến con sói trắng phải đau đớn. Đám sói trắng đã tiến hoá cũng chẳng phải đối thủ của anh ta.
Đối diện với những con sói trắng với cơ thể săn chắc, Trần Phong chỉ cần vung một đao đã có thể giết luôn một con trong số đó. Cảnh này khiến những con sói khác phải run sợ, thành viên đội thương nhân cũng bắt đầu phản ứng lại, dần dần nắm được quyền làm chủ.
Thế nhưng mười con sói kia vẫn là mối hiểm hoạ rất lớn. Một mình Trần Phong đối đầu với một con sói thì có thể giết thế nào cũng được, nhưng đối diện với cả chục con sói thế kia thì anh ta cũng chỉ có thể né tránh, bị truy đuổi đến mức hoang mang mà bỏ chạy.
“A!!!”, đúng lúc này, bên trong ngôi miếu đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh. Đinh Dũng lập tức nhận ra tiếng hét này là của Tư Thần Phi. Anh không hề do dự, cứ thế lao như mũi tên vào trong miếu. Thấy Tư Thần Phi đang dần dần bị ép gần con sói, Đinh Dũng nhanh chóng tung đòn đạp.
Bịch một tiếng, con sói kia bị Đinh Dũng đạp bay ra khỏi đó.
“Cậu không sao chứ?”, Đinh Dũng kéo Tư Thần Phi lên, cau mày hỏi.
Tư Thần Phi vội lắc đầu, mặt mày hãy còn sợ hãi nhìn xung quanh, vội hỏi: “Anh Đinh, giờ phải làm sao?”
“Cậu mau trốn đằng sau mấy pho tượng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài”, Đinh Dũng chỉ vào mấy pho tượng cũ kỹ kia: “Tự lo cho mình, không cần lo cho tôi”.
Nói rồi, Đinh Dũng túm lấy tay Tư Thần Phi, quăng mạnh về sau.
“Mau, mau lùi”, người đàn ông để râu quai nón cầm con dao dài đi lại giữa đàn soi. Mỗi một đao chém ra mang theo uy thế sát phạt quyết đoán. Sau khi chém chết vài con sói, anh ta đối đầu với một con sói trắng trong đó.
Nghe tiếng anh ta, những thành viên trong đội thương nhân mới tụ tập lại, lùi về sau, coi như ổn định thế cục.
Thế nhưng lúc này Trần Phong lại bị bảy, tám con sói bao vây, nhất thời không thể thoát thân còn người đàn ông râu quai nón cũng bị một con sói với thân hình rắn chắc nhìn chằm chằm, cuộc chiến giữa hai bên vô cùng căng thẳng.
“Chết đi, cả đám súc sinh”, đúng lúc này, ở cửa ngôi miếu xuất hiện ánh sáng, trên cánh tay của Trần Phong có thêm vết máu. Anh ta cầm dao đấu lại với con sói còn trong lòng bàn tay còn lại lại vang lên âm thanh tiếng sét đánh, ngay sau đó dòng điện khủng khiếp bắ n ra khỏi lòng bàn tay Trần Phong.
Uy lực của dòng điện được phóng ra khiến một con sói trong số đó không kịp né tránh.
Rè rè rè, âm thanh dòng điện xuyên qua khiến toàn thân con sói kia loé lên màu xanh.
Nó rú rít kêu lên thảm thiết, ngay sau đó thì ánh sáng kia biến mất. Trần Phong một mình quỳ gối trên đất, thở hồng hộc. Bảy, tám con sói chỉ còn lại hai con, vả lại hai con này lại vì đứng cách anh ta quá xa nên không bị đánh trúng. Những con sói khác đều bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Con sói trắng bị đánh trúng cứ thế ngã vật ra đất co giật liên hồi, lông đều bị đốt cháy không còn da hình dạng. Một mùi thịt nướng bốc lên.
“Đại ca thật uy phong. Chỉ cần có đại ca ở đây thì chúng ta nhất định sẽ không sao”, thấy Trần Phong sử dụng khả năng đặc biệt đánh tan đàn sói, những thành viên đội thương nhân cảm kích vô cùng, bọn họ lại có thêm hy vọng mới.
Trần Phong nở nụ cười. Mặc dù một ngày anh ta chỉ có thể sử dụng khả năng đặc biệt này trong một lần, vả lại mỗi lần thi triển nhiều sức nhưng uy lực thì gần như vô địch. Kể cả những con sói đã được tiến hoá thì cũng sẽ bị giết trong chốc lát.
Thế nhưng trong lòng mọi người vừa có thêm hi vọng thì liền nghe thấy tiếng hú dài vang lên. Ngay sau đó, bọn họ liền trông thấy một con sói trắng khổng lồ bước đi oai hùng về phía này.
Con sói này cũng phải cao hơn hai mét. Nó chĩa con mắt đầy tôi độc và vô tình nhìn tất cả mọi người.
“Sói đầu đàn”, thấy con sói này, mặt Trần Phong đột nhiên tối sầm cả lại.
Vốn dĩ anh ta còn cho rằng mười con sói kia đã đủ mạnh lắm rồi, nhưng nào ngờ hãy còn một con mạnh hơn tất cả vẫn còn ẩn náu. Bây giờ nghĩ lại anh ta mới thấy mình quá sơ ý.
Con sói đầu đàn nhìn Trần Phong rồi ngay lập tức bổ nhào vào người Trần Phong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tái mét mặt.
“Đại ca”, ai nấy đều thất thần hét lên. Trần Phong bị con sói đầu đàn kia dùng bộ vuốt vỗ trúng người. Kể cả anh ta đã dốc sức né tránh nhưng vẫn bị nó bạt vào thân, cứ thế bay ra khỏi đó.
“Hú!!!”, sau khi đánh bay Trần Phong, nó lại rống lên lần nữa, miệng nhe ra để lộ bộ răng nhọn hoắt, nước rãi cũng theo đó mà rớt ra khỏi mồm. Nó nhìn mọi người chằm chằm, mỗi một người bị nó nhìn tới đều run rẩy dựng tóc gáy.
“Thực lực con sói đầu đàn quá mạnh”, Trần Phong ngã ra đất, ói ra cả miệng máu, phần bụng bị trọng thương. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, anh ta đã cảm nhận được thực lực khủng khiếp bên trong cơ thể của sói đầu đàn.
“Phải làm sao đây?”, lúc này những thành viên đội thương nhân người thì phải bỏ mạng, người thì vết thương chằng chịt trên người, còn thủ lĩnh của đàn sói kia lại đang di chuyển từng bước về phía bọn họ.
Bình luận truyện