Chàng Rể Trường Sinh
Chương 283: Hôn mê bất tỉnh
Thấy cảnh này, Đinh Dũng đứng dậy cau mày nhìn về phía cái cây kia.
Đây là cây cổ thụ cao ngất trời, thân cây cũng phải hai người ôm mới xuể. Những cành cây rậm rạp đâm tua tủa che lấp cả bầu trời. Thế nhưng quấn lấy Lý Uyển không phải chạc cây này mà là những dây leo chằng chịt rơi từ trên cây xuống.
Mấy dây leo màu xanh nhạt chằng chịt, trông không khác gì con rắn độc nhe nanh. Những dây leo này quấn theo từng tầng từng lớp bó chặt lấy cơ thể Lý Uyển khiến cô ta không sao di chuyển được.
“Thứ gì đây, chết đi cho tôi”, Lý Uyển nghỉ ngơi một đêm xong thì thực lực đã khôi phục lại được một nửa.
Sau tiếng thét, cô ta dùng hai tay cố kéo những dây leo kia ra khỏi người. Đương lúc cô ta tiếp tục giật dây leo kia thì lập tức có thêm mười dây leo nữa di chuyển tới, chỉ trong chốc lát đã quấn lấy cô ta.
Advertisement
Những dây leo dị thường kia không ngừng di chuyển ôm lấy cơ thể Lý Uyển. Hiện giờ đã không nhìn được rõ cơ thể của Lý Uyển nữa mà chỉ có thể nghe thấy tiếng hét yếu ớt của cô ta.
“Anh còn định đứng nhìn tới bao giờ?”, cuối cùng trong đống dây leo chằng chịt lên cũng vang lên giọng cầu cứu yếu ớt của Lý Uyển.
Nghe vậy, Đinh Dũng mới nhếch miệng lên. Trước đó anh không ra tay là vì đợi cô ta lên tiếng. Lúc này Lý Uyển đã có lời thì Đinh Dũng mới điềm tĩnh nói: “Đừng cựa quậy, thả lỏng cơ thể”.
Nói rồi, Đinh Dũng cứ thế đạp chân xuống đất, nhẹ nhàng bay về phía cây cổ thụ kia, thoát thân qua vòng quấn dây leo và không hề để tâm tới vòng quấn dây leo đang bao trọn người Lý Uyển. Anh đứng trên một chạc cây, sau đó túm lấy dây leo.
Advertisement
Cây dây leo bị Đinh Dũng giật đứt nhưng anh lại cảm nhận được sự dao động, như thể nó đang gào thét. Điều này khiến Đinh Dũng mặt mày tối sầm cả lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, những thực vật này cũng đã tiến hoá.
Thứ dị quả kia mặc dù không biết vì nguyên do gì mà không tiến hoá, chỉ kết ra loại quả khiến con người tiến hoá nhưng có những cây cối lại khác, chúng lấy sức mạnh của những quả này.
Thực ra những điều này Đinh Dũng đã đoán được từ trước. Vạn vật tất có linh. Động vật đã tiến hoá thì thực vật đương nhiên cũng có thể tiến hoá. Chỉ cần có được khả năng tiến hoá đặc biệt thì mọi thứ đều có thể tiến hoá theo.
“Súc sinh, mày thả cô ta hay là để tao cho mày không toàn thây, cho mày một mồi lửa thiêu thành tro?”, mặc dù Đinh Dũng không lên tiếng nhưng ý thức của anh lại truyền vào trong cây dây leo kia.
Sau khi ý thức của Đinh Dũng truyền vào, cây dây leo vốn dĩ bó chặt không rời thì lúc này như được thức tỉnh. Tiếng thét ai oán của nó vang vọng trong đầu Đinh Dũng.
Cây dây leo quận lại thành quả bóng. Lý Uyển bên trong gào thét điên cuồng, sau đó không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Đinh Dũng mặt mày biến sắc, Lý Uyển là người dẫn đường của anh, anh không thể để cô ta chết vào lúc này.
“Muốn chết”, Đinh Dũng nheo mắt lạnh lùng hắng giọng. Linh lực trong cơ thể anh cứ thế tuôn trào.
Luồng linh lực thuần tuý vốn dĩ là thứ xúc tác rất nhạy bén cho cơ thể nhưng lúc này lại như nước thuỷ triều lên, thâm nhập vào trong dây leo kia.
Cây dây leo kia bị đứt theo từng đoạn từng đoạn một, còn phần bó lấy Lý Uyển thì bắt đầu dịch chuyển. Nó còn chưa nới Lý Uyển ra thì đã hoá thành vụn rơi trên mặt đất.
“Giờ xin thì đã muộn. Tao đã từng cho mày cơ hội”, Đinh Dũng không hề di chuyển. Vạn vật có linh, động vật tu hành không dễ thì thực vật càng khó hơn. Anh vốn không muốn trừ tận gốc cây dây leo này nhưng ngặt nỗi nó lại không biết điều.
Lúc này trong lòng Đinh Dũng không hề có bất cứ cảm xúc gì. Linh Lực đều được anh kiểm soát, cứ thế thâm nhập vào cơ thể mẹ của cây dây leo, cuộn vào khiến từng dây leo với các cánh tay con trong thân cây kia hoá thành tro bụi.
Bịch! Lý Uyển ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh.
Đinh Dũng thấy vậy thì vỗ vào túi đựng đồ, lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp dội lên mặt Lý Uyển.
“A!!!”, Lý Uyển lập tức tỉnh lại.
Cô ta ngồi ngay dậy. Nước lạnh khiến cô ta tỉnh táo. Lý Uyển vô thức hét lên nhìn Đinh Dũng rồi vội sờ vào mặt mình mà gằn lên: “Anh dám đổi nước vào mặt tôi, tôi liều với anh”.
Nghe xong, Đinh Dũng không để ý đến cô ta nữa mà quay người đi: “Đã tỉnh rồi thì mau đi, tôi vội”.
“Hừ, đúng là ngông cuồng”, Lý Uyển bỏ lại một câu, thế nhưng lại không dám ở lại, vội vàng đi theo sau Đinh Dũng.
Theo đường mà Lý Uyển chỉ, Lý Uyển dẫn anh đi vòng trái, vòng phải, cuối cùng khi gần tới vùng đất mà Thiên Thần Quả sinh trưởng, sau khi Đinh Dũng đảm bảo ba lần sẽ không cướp Thiên Thần Quả của cô ta thì Lý Uyển mới đồng ý dẫn Đinh Dũng đi về phía trước.
Thế nhưng khi hai người vừa tới gần vùng đất sinh trưởng của Thiên Thần Quả thì phát hiện hai cái xác đã bị xẻ nát ở đây. Cây cối xung quanh đều không còn thành hình dạng gì nữa. Nơi này đã từng xảy ra cuộc đánh đấm kịch liệt.
Hai thi thể đã bị chém thành đôi, kẻ hành hung có lẽ không phải con người mà là một Tuyết Quái bên trong núi Phổ Lôi Nhĩ. Nghĩ tới thực lực của Tuyết Quái, hai người này không phải đối thủ của nó cũng là sự thật.
“Không thể nào, ở đây sao lại có người xuất hiện được?”, thấy xác hai người này, mặt Lý Uyển tái đi. Cô ta nghiến răng: “Nơi này là nơi bí mật của nhà họ Lý, cho dù là người tôi dẫn đến cũng không biết được vị trí nơi này, không thể có người vào đây được mới đúng”.
“Chúng ta mau đi xem”, nói rồi, Lý Uyển không đợi Đinh Dũng lên tiếng, cứ thế lấy bản đồ ra, chạy theo đánh dấu trên bản đồ.
Lần này cô ta tới đây vì Thiên Thần Quả, vượt qua bao khó khăn mới tới được đây. Nếu như bị người khác cướp mất thì đúng là thất bại nặng nề.
Đinh Dũng thấy cảnh này thì nheo mắt, đi theo cô ta. Trang phục trên hai thi thể kia trông rất quen, hình như là trang phục mà người trong Phủ Thành Chủ mặc. Nếu thật sự như vậy thì có lẽ Kim Vô Đạo cũng ở đây.
Người thần bí của Phủ Thành Chủ đông nhất, cũng phải bảy, tám người đeo mặt nạ. Kim Vô Đạo rất có khả năng trà trộn trong đó.
Nghĩ vậy, Đinh Dũng nhanh chóng di chuyển đuổi theo Lý Uyển.
Cách nơi Đinh Dũng và Lý Uyển đứng về phía trước không xa, cây cối thưa thớt dần. Lấy cây cổ thụ đã chết khô làm trung tâm thì cách đó chừng trăm mét xung quanh không hề có dấu tích của thực vật sinh trưởng.
Cây cổ thụ này đã chết khô, cái cây trơ trụi với chạc cây, cành cây đan nhau. Duy chỉ trên cành cây còn lác đác vài điểm xanh, những chiếc lá màu xanh nhạt điểm xuyết ở trên, và hai quả bán trong suốt, một to một nhỏ ở đầu cành.
“Đây chính là Thiên Thần Quả trong truyền thuyết?”, một đám người mặc đồ đen, đội nón đẩu đứng dưới cây ngẩng mặt lên nhìn quả trên cây. Tên đi đầu không khỏi trầm trồ: “Cây khô gặp mùa xuân, quả là bất phàm”.
Đây là cây cổ thụ cao ngất trời, thân cây cũng phải hai người ôm mới xuể. Những cành cây rậm rạp đâm tua tủa che lấp cả bầu trời. Thế nhưng quấn lấy Lý Uyển không phải chạc cây này mà là những dây leo chằng chịt rơi từ trên cây xuống.
Mấy dây leo màu xanh nhạt chằng chịt, trông không khác gì con rắn độc nhe nanh. Những dây leo này quấn theo từng tầng từng lớp bó chặt lấy cơ thể Lý Uyển khiến cô ta không sao di chuyển được.
“Thứ gì đây, chết đi cho tôi”, Lý Uyển nghỉ ngơi một đêm xong thì thực lực đã khôi phục lại được một nửa.
Sau tiếng thét, cô ta dùng hai tay cố kéo những dây leo kia ra khỏi người. Đương lúc cô ta tiếp tục giật dây leo kia thì lập tức có thêm mười dây leo nữa di chuyển tới, chỉ trong chốc lát đã quấn lấy cô ta.
Advertisement
Những dây leo dị thường kia không ngừng di chuyển ôm lấy cơ thể Lý Uyển. Hiện giờ đã không nhìn được rõ cơ thể của Lý Uyển nữa mà chỉ có thể nghe thấy tiếng hét yếu ớt của cô ta.
“Anh còn định đứng nhìn tới bao giờ?”, cuối cùng trong đống dây leo chằng chịt lên cũng vang lên giọng cầu cứu yếu ớt của Lý Uyển.
Nghe vậy, Đinh Dũng mới nhếch miệng lên. Trước đó anh không ra tay là vì đợi cô ta lên tiếng. Lúc này Lý Uyển đã có lời thì Đinh Dũng mới điềm tĩnh nói: “Đừng cựa quậy, thả lỏng cơ thể”.
Nói rồi, Đinh Dũng cứ thế đạp chân xuống đất, nhẹ nhàng bay về phía cây cổ thụ kia, thoát thân qua vòng quấn dây leo và không hề để tâm tới vòng quấn dây leo đang bao trọn người Lý Uyển. Anh đứng trên một chạc cây, sau đó túm lấy dây leo.
Advertisement
Cây dây leo bị Đinh Dũng giật đứt nhưng anh lại cảm nhận được sự dao động, như thể nó đang gào thét. Điều này khiến Đinh Dũng mặt mày tối sầm cả lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, những thực vật này cũng đã tiến hoá.
Thứ dị quả kia mặc dù không biết vì nguyên do gì mà không tiến hoá, chỉ kết ra loại quả khiến con người tiến hoá nhưng có những cây cối lại khác, chúng lấy sức mạnh của những quả này.
Thực ra những điều này Đinh Dũng đã đoán được từ trước. Vạn vật tất có linh. Động vật đã tiến hoá thì thực vật đương nhiên cũng có thể tiến hoá. Chỉ cần có được khả năng tiến hoá đặc biệt thì mọi thứ đều có thể tiến hoá theo.
“Súc sinh, mày thả cô ta hay là để tao cho mày không toàn thây, cho mày một mồi lửa thiêu thành tro?”, mặc dù Đinh Dũng không lên tiếng nhưng ý thức của anh lại truyền vào trong cây dây leo kia.
Sau khi ý thức của Đinh Dũng truyền vào, cây dây leo vốn dĩ bó chặt không rời thì lúc này như được thức tỉnh. Tiếng thét ai oán của nó vang vọng trong đầu Đinh Dũng.
Cây dây leo quận lại thành quả bóng. Lý Uyển bên trong gào thét điên cuồng, sau đó không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Đinh Dũng mặt mày biến sắc, Lý Uyển là người dẫn đường của anh, anh không thể để cô ta chết vào lúc này.
“Muốn chết”, Đinh Dũng nheo mắt lạnh lùng hắng giọng. Linh lực trong cơ thể anh cứ thế tuôn trào.
Luồng linh lực thuần tuý vốn dĩ là thứ xúc tác rất nhạy bén cho cơ thể nhưng lúc này lại như nước thuỷ triều lên, thâm nhập vào trong dây leo kia.
Cây dây leo kia bị đứt theo từng đoạn từng đoạn một, còn phần bó lấy Lý Uyển thì bắt đầu dịch chuyển. Nó còn chưa nới Lý Uyển ra thì đã hoá thành vụn rơi trên mặt đất.
“Giờ xin thì đã muộn. Tao đã từng cho mày cơ hội”, Đinh Dũng không hề di chuyển. Vạn vật có linh, động vật tu hành không dễ thì thực vật càng khó hơn. Anh vốn không muốn trừ tận gốc cây dây leo này nhưng ngặt nỗi nó lại không biết điều.
Lúc này trong lòng Đinh Dũng không hề có bất cứ cảm xúc gì. Linh Lực đều được anh kiểm soát, cứ thế thâm nhập vào cơ thể mẹ của cây dây leo, cuộn vào khiến từng dây leo với các cánh tay con trong thân cây kia hoá thành tro bụi.
Bịch! Lý Uyển ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh.
Đinh Dũng thấy vậy thì vỗ vào túi đựng đồ, lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp dội lên mặt Lý Uyển.
“A!!!”, Lý Uyển lập tức tỉnh lại.
Cô ta ngồi ngay dậy. Nước lạnh khiến cô ta tỉnh táo. Lý Uyển vô thức hét lên nhìn Đinh Dũng rồi vội sờ vào mặt mình mà gằn lên: “Anh dám đổi nước vào mặt tôi, tôi liều với anh”.
Nghe xong, Đinh Dũng không để ý đến cô ta nữa mà quay người đi: “Đã tỉnh rồi thì mau đi, tôi vội”.
“Hừ, đúng là ngông cuồng”, Lý Uyển bỏ lại một câu, thế nhưng lại không dám ở lại, vội vàng đi theo sau Đinh Dũng.
Theo đường mà Lý Uyển chỉ, Lý Uyển dẫn anh đi vòng trái, vòng phải, cuối cùng khi gần tới vùng đất mà Thiên Thần Quả sinh trưởng, sau khi Đinh Dũng đảm bảo ba lần sẽ không cướp Thiên Thần Quả của cô ta thì Lý Uyển mới đồng ý dẫn Đinh Dũng đi về phía trước.
Thế nhưng khi hai người vừa tới gần vùng đất sinh trưởng của Thiên Thần Quả thì phát hiện hai cái xác đã bị xẻ nát ở đây. Cây cối xung quanh đều không còn thành hình dạng gì nữa. Nơi này đã từng xảy ra cuộc đánh đấm kịch liệt.
Hai thi thể đã bị chém thành đôi, kẻ hành hung có lẽ không phải con người mà là một Tuyết Quái bên trong núi Phổ Lôi Nhĩ. Nghĩ tới thực lực của Tuyết Quái, hai người này không phải đối thủ của nó cũng là sự thật.
“Không thể nào, ở đây sao lại có người xuất hiện được?”, thấy xác hai người này, mặt Lý Uyển tái đi. Cô ta nghiến răng: “Nơi này là nơi bí mật của nhà họ Lý, cho dù là người tôi dẫn đến cũng không biết được vị trí nơi này, không thể có người vào đây được mới đúng”.
“Chúng ta mau đi xem”, nói rồi, Lý Uyển không đợi Đinh Dũng lên tiếng, cứ thế lấy bản đồ ra, chạy theo đánh dấu trên bản đồ.
Lần này cô ta tới đây vì Thiên Thần Quả, vượt qua bao khó khăn mới tới được đây. Nếu như bị người khác cướp mất thì đúng là thất bại nặng nề.
Đinh Dũng thấy cảnh này thì nheo mắt, đi theo cô ta. Trang phục trên hai thi thể kia trông rất quen, hình như là trang phục mà người trong Phủ Thành Chủ mặc. Nếu thật sự như vậy thì có lẽ Kim Vô Đạo cũng ở đây.
Người thần bí của Phủ Thành Chủ đông nhất, cũng phải bảy, tám người đeo mặt nạ. Kim Vô Đạo rất có khả năng trà trộn trong đó.
Nghĩ vậy, Đinh Dũng nhanh chóng di chuyển đuổi theo Lý Uyển.
Cách nơi Đinh Dũng và Lý Uyển đứng về phía trước không xa, cây cối thưa thớt dần. Lấy cây cổ thụ đã chết khô làm trung tâm thì cách đó chừng trăm mét xung quanh không hề có dấu tích của thực vật sinh trưởng.
Cây cổ thụ này đã chết khô, cái cây trơ trụi với chạc cây, cành cây đan nhau. Duy chỉ trên cành cây còn lác đác vài điểm xanh, những chiếc lá màu xanh nhạt điểm xuyết ở trên, và hai quả bán trong suốt, một to một nhỏ ở đầu cành.
“Đây chính là Thiên Thần Quả trong truyền thuyết?”, một đám người mặc đồ đen, đội nón đẩu đứng dưới cây ngẩng mặt lên nhìn quả trên cây. Tên đi đầu không khỏi trầm trồ: “Cây khô gặp mùa xuân, quả là bất phàm”.
Bình luận truyện