Chàng Rể Trường Sinh

Chương 308: Mày không phải là Võ Đạo Đại Sư”



Tư Đồ Ngọc cứ thế bay ra ngoài, ói ra máu từ trên không rồi ngã vật ra đất.  

“Ông không phải là đối thủ của tôi, bảo Đại Đương Gia ra đây”, Đinh Dũng chắp tay ra sau nhìn Tư Đồ Ngọc rồi điềm tĩnh nói: “Chỉ cần ông ta có thể đánh thắng tôi thì tôi sẽ tha cho các người”.  

“Mày nằm mơ đi”, nào ngờ Tư Đồ Ngọc không những không đồng ý mà còn rút điện thoại ra cười tôi độc: “Muốn đối phó với Đại Đương Gia bọn tao à, nằm mơ đi”.  

Dứt lời, ông ta lập tức gọi điện cho Đại Đương Gia.  

Đinh Dũng thấy vậyt hì cau mày, định vung tay đoạt lại chiếc định thoại thì đột nhiên từ xa vang lên một loạt những âm thanh động cơ, một chiếc xe thương mại màu đen đâm về phía Đinh Dũng.  

Advertisement

Đinh Dũng vội né người sang bên, còn chiếc xe kia mang theo tiếng gió, lướt qua đám người và vạch ra một đường cong đầy khí chất trên đường, sau đó mới đỗ lại.  

Một lái xe đeo kính râm bước xuống, nhanh chóng đi ra cửa sau, cung kính mở cửa.  

Tư Đồ Phi bước xuống xe. Ông ta mặc một bộ trường sam màu xanh dương, trông phong thái thời xưa. Vừa bước xuống xe liền thấy Tư Đồ Ngọc nằm dưới đất, mặt ông ta tối sầm cả lại: “Có chuyện gì?”  

“Đại Đương Gia, tên này không thể đối đầu được đâu, mau chạy”, Tư Đồ Ngọc vùng vẫy cố gượng dậy, hét lên với Tư Đồ Phi.  

Advertisement

Nghe vậy, Tư Đồ Phi tái mặt, thực lực của ông ta và Tư Đồ Ngọc cũng gần như ngang bằng, mặc dù thực lực tổng hợp không mạnh bằng Tư Đồ Ngọc nhưng giữa hai bên chênh lệch không quá nhiều. Nếu như đến Tư Đồ Ngọc cũng nói không thể đối đầu thì ông ta cũng sợ rằng không phải đối thủ của Đinh Dũng thật.  

“Muốn đi?”, Đinh Dũng nhếch miệng nhìn Tư Đồ Phi: “Ông chính là Đại Đương Gia của Hội Hắc Mã?”  

“Bố con nhà họ Viên là người của ông?”, nói tới đây, trong mắt Đinh Dũng lại hiện lên sát khí.  

Chỉ cần là người có liên quan tới bố con nhà họ Viên thì Đinh Dũng sẽ không bỏ qua, cho dù giữa hai bên chỉ có chút liên quan.  

“Mày đã giết Viên Thiên Hàng?”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Tư Đồ Phi lạnh mặt nhìn, ông ta là Đại Đương Gia của Hội Hắc Mã, trước kia một tay gây dựng Hội Hắc Mã và đưa Hội Hắc Mã trở thành thế lực mạnh nhất Kim Châu, có địa vị tối cao nhiều năm, căn bản không coi người như Đinh Dũng ra gì.  

Cho dù ông ta không phải là đối thủ của Đinh Dũng thì đã sao, dưới trướng ông ta còn có cả vài trăm đàn em,. Kể cả thực lực của Đinh Dũng có mạnh tới mức nào thì một cây cũng chẳng làm nên non, ông ta nghĩ vậy.  

Vì cho dù ông ta trở thành Võ Đạo Đại Sư, đối diện với vòng vây của cả hàng trăm người thì cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Đổi lại là Đinh Dũng thì có thể làm gì? Cho dù thế nào Đinh Dũng cũng không thể thoát được bàn tay ông ta.  

Nghĩ tới đây, Tư Đồ Phi lập tức trấn an tinh thần, nhếch miệng mỉa mai: “Dám đụng vào người của tao, đúng là gan to bằng trời, bắt nó lại cho tao”.  

“Vâng”, nghe lệnh, đàn em của ông ta lập tức vâng lệnh.  

Thành viên của Hội Hắc Mã mặc dù đều nằm trong sự kiểm soát của Viên Thiên Hàng và Tư Đồ Ngọc nhưng nếu nói ai là người cho bọn họ tinh thần nhất thì chắc chắn là Tư Đồ Phi, đặc biệt, lần này Tư Đồ Phi trở lại, thực lực lại hơn trước rất nhiều và thôn tính một số thế lực mà trước kia Hội Hắc Mã không đụng tới được, thực hiện kế hoạch Thống Nhất ở thành phố Kim Châu.  

Lúc này một câu nói của Tư Đồ Phi lập tức nhận được sự phản ứng của tất cả mọi người, tên nào tên nấy gật đầu phấn chấn, không hề do dự mà xông về phía Đinh Dũng.  

Thấy cảnh này, Đinh Dũng khẽ cau mày, đám người này của Hội Hắc Mã quả là không biết sợ.  

Mặc dù anh không sợ đám người này nhưng nếu chúng dám xông đến thì mấy người bên Tống Long e rằng cũng không phải là đối thủ, rất khó có thể không bị thương gì chứ đừng nói là người của Trương Thiệu Thích.  

Thế rồi Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, chắp tay lại gần đám người, chân đột nhiên dậm mạnh xuống đất, một tiếng vang thật lớn phát ra, viên gạch xanh dưới đất lập tức bay lên.  

Tất cả mọi người đều giật mình. Mặc dù bọn chúng đều không sợ hãi gì, vẫn ép về phía trước nhưng thực lực của Đinh Dũng như vậy cho nên chúng vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng, không ai muốn thành mục tiêu đầu tiên của Đinh Dũng cả, thế nhưng bọn chúng không ngờ Đinh Dũng lại chơi chiêu này cho nên tất cả đều lùi lại phía sau.  

Nhân có sự ngăn cách này, Đinh Dũng lao như mũi tên về phía trước, điv vào đám người, từ đầu tới cuối không ai phát hiện ra, rồi cứ thế tất cả những viên gạch xanh rơi xuống thì bọn chúng mới nhận ra không thấy Đinh Dũng đâu nữa rồi.  

“Muốn chết”, đúng lúc này, đằng sau chợt vang lên giọng nạt nộ của Tư Đồ Phi.  

Thành viên Hội Hắc Mã vội quay đầu nhìn, khi thấy Đinh Dũng, bọn chúng đều tỏ ra kinh ngạc.  

Vừa rồi Đinh Dũng rõ ràng còn bị bọn chúng bao vây, sao đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau, có điều lúc này chúng cũng không kịp nghĩ gì nhiều, tên nào tên nấy nín thở, vì Đinh Dũng đã ra tay với Tư Đồ Phi rồi.  

“Mày không phải là Võ Đạo Đại Sư”, vừa giao đấu, mặt Tư Đồ Phi đã tái đi.  

Rõ ràng ông ta cảm nhận được sức mạnh vượt qua Võ Đạo Đại Sư trong cơ thể Đinh Dũng, mỗi một đòn một chưởng của Đinh Dũng đều khiến ông ta không khỏi ngỡ ngàng. Thực lực của Đinh Dũng quá mạnh, thật không thể tin được luồng sức mạnh thế này làm sao có thể bộc phát ra từ cơ thể gầy gò của Đinh Dũng được.  

Đinh Dũng không trả lời, chỉ là mặt anh trông có phần khác thường, anh thầm nhủ: “Không ngờ ông ta có thể đánh như vậy, có thể chặn được hai phần thực lực của mình”.  

“Có điều, ông có thể chết được rồi”, tước đó là Đinh Dũng tự tin, anh vốn cho rằng hai phần thực lực của mình đã đủ để đàn áp Tư Đồ Phi rồi, nhưng không ngờ lại bị ông ta chặn lại.  

Mắc dù khả năng chống trả của Tư Đồ Phi chỉ ở mức tầm thường nhưng vẫn có thể chống lại đòn tấn công của Đinh Dũng, điều này khiến Tư Đồ Phi thấy tự tin hơn, ông ta bật cười, hoá ra mày cũng chẳng mạnh hơn tao là bao.  

“Tư Đồ Ngọc, đừng giả chết nữa, chúng ta cùng lên, hắn không phải là đối thủ đâu”, nghĩ vậy, Tư Đồ Phi lập tức hét lên với Tư Đồ Ngọc.  

Nghe vậy, Tư Đồ Ngọc nghiến răng, cố nén cơn đau từ lục phủ ngũ tạng bò dậy, chỉ là trên mặt ông ta lúc này đã chẳng còn giọt máu, ông ta còn không đỡ nổi một chiêu của Đinh Dũng, lẽ nào thực lực của Tư Đồ Phi đột phá rồi?  

“Thằng khốn nạn, nộp mạng đi”, nghĩ vậy, Tư Đồ Ngọc không do dự nữa, bổ nhào về phía Đinh Dũng.  

Trong lòng ông ta đã nổi cơn tam bành từ lâu, trước đó Đinh Dũng mỉa mai ông ta là gia nô hai họ, điều này khiến ông ta không thể nhẫn nhịn nổi. Cả đời Tư Đồ Ngọc chưa bao giờ phản bội ai, không thể mang tiếng như vậy được.  

“Muốn chết”, Đinh Dũng nheo mắt nhìn Tư Đồ Ngọc lúc này còn dám ra tay với mình mà mặt đằng đằng sát khí.  

Trướ đó anh nể mặt nhà họ Mã, lúc ra tay không cố ý giết ông ta, nhưng không ngờ ông ta lại không yên phận, đã vậy thì đừng trách Đinh Dũng đây vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện