Chàng Rể Trường Sinh
Chương 358: “Gần như mỗi lần có giao dịch đấu giá tôi đều đến”
Đại hội liên minh không xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Điều bất ngờ nhất chính là Đinh Dũng chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bại Võ Đạo Đại Sư Tần Thiếu Phong, trở thành việc được nhắc đến nhiều nhất trong các gia tộc ở thành phố Kim Châu.
Còn thông tin sáu thế lực liên minh cũng được đồn đi rất nhanh, chỉ trong một ngày gần như tất cả các gia tộc đều biết đến việc này và còn bị ép tham gia vào.
Vì việc kết liên minh là điều cần thiết. Một khi thế cục hỗn loạn, nếu như không có sáu thể lực liên minh bảo hộ, những gia tộc nhỏ như bọn họ gần như không có cơ hội để sinh tồn.
Thế nhưng cũng có gia tộc lo lắng, ví dụ như nhà họ Hàn. Mặc dù Đinh Dũng khiến cho người ta phải ngỡ ngàng trong đại hội liên minh, khiến cho nhà họ Hàn cũng được lên tầm cao mới nhưng nhà họ Hàn lại không có được bất cứ lợi ích nào, điều này khiến Hàn Tông Khôn khó hiểu, ông ta cũng vì vậy mà khó chịu với Đinh Dũng.
Đinh Dũng là cháu rể nhà họ Hàn mà không tranh giành lợi ích cho nhà họ Hàn. Thế nhưng Hàn Tông Khôn lại không hề nghĩ tới, kể cả là Đinh Dũng tranh giành lợi ích cho bọn họ thì thế lực và địa vị của nhà họ Hàn có thể bảo vệ nổi lợi ích này không?
Advertisement
“Đinh Dũng quả thực chẳng ra làm sao”, sau khi quay về văn phòng của tập đoàn Hàn Thị, Hàn Tông Khôn mới cau mày hắng giọng: “Một phần sáu lợi ích cứ thế dâng hết cho nhà họ Trương, đúng là nuôi ong tay áo”.
Nghe bố mình nói vậy, Hàn Thành Võ không hề lên tiếng nhưng trong lòng ông ta vẫn rất bất bình. Mấy năm nay nhà họ Hàn đối xử với Đinh Dũng thế nào, ông ta đều có thể nhận ra rõ ràng. Hiện giờ hành động mà Đinh Dũng làm ra cũng hợp tình, có điều ông ta cũng không dám nói nhiều, nếu không, sợ sẽ khiến bố mình tức giận mà lâm bệnh.
Khi mọi người trong gia tộc nói với việc này, Đinh Dũng và người của các gia tộc đã tới một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố sau lời mời của nhà họ Bách Lí.
Advertisement
“Anh Thiết đã định sau ba ngày nữa vào đỉnh Lạc Hà, vậy thì mọi người vẫn nên chuẩn bị chu đáo. Lần này chợ đen có một cuộc đấu giá, tôi tin mọi người sẽ có được thu hoạch đấy”, Bách Lí Thuần vừa cười, vừa giải thích với mọi người và dẫn mọi người tới trước một nhà nghỉ ở thị trấn.
Đây là nhà nghỉ mang phong cách cổ, trên tấm bảng hiệu còn viết ba từ “Nha Môn Quỷ”, ba từ này uốn lượn mang theo cảm giác tà ma, kể cả là Đinh Dũng cũng phải nhìn lâu hơn một chút”.
“Tôi ở thành phố Kim Châu bao nhiêu năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói tới nơi này”, Thiết Vô Cực với bộ mặt hiếu kỳ, trên thực tế trong lòng ông ta không khỏi ngỡ ngàng.
Cả thành phố Kim Châu ông ta nắm trong lòng bàn tay, nhưng trong mắt ông ta lại không có nơi nào thế này, điều này khiến ông ta càng thêm phần dè chừng với Bách Lí Thuần.
“Ha ha ha, buổi đấu giá của nơi này rất thần bí, những người đến đây đều là võ sĩ ở các vùng trong Giang Bắc”, Bách Lí Thuần bật cười, sau đó nhìn sang những người khác: “Đợi lát nữa sau khi vào trong, mọi người đi lượn trong sảnh nhà nghỉ này, sau đó chọn cho mình mặt nạ vừa ý, đeo nó lên rồi hãy đi xuống phía dưới, nơi diễn ra buổi bán đấu giá”.
Nghe vậy, Đinh Dũng không khỏi nhướng mày. Giao dịch đấu giá này đúng là rất tôn trọng thông tin cá nhân của khách, đeo mặt nạ thì không ai nhận ra ai. Mọi người đều có thể tự do trao đổi món đồ mà mình cần mà không lo bị người khác nhớ mặt.
“Ha ha, nơi này rất thú vị, những người tham gia đều đeo mặt nạ”, Thiết Vô Cực nghe xong thì bật cười tán thưởng.
Còn Tần Thiếu Phong, Yên Anh Li và Trần Khả Hân lại không tỏ thái độ gì, rõ ràng bọn họ không lấy làm lạ với hình thức giao dịch thế này.
Quy định đã rõ, không ai không chần chừ nữa. Bách Lí Thuần dẫn tất cả vào trong, vừa vào cửa đã bị một người đàn ông đeo mặt nạ chặn lại, có điều sau khi thấy Bách Lí Thuần, người này lập tức khom lưng gật đầu, dẫn bọn họ đi vào sảnh.
“Cậu Bách Lí, xem ra cũng hay đến đây nhỉ?”, Thiết Vô Cực nheo mắt nhìn Bách Lí Thuần.
Bách Lí Thuần nghe xong cũng không tỏ thái độ khiêm tốn, ông ta cao ngạo, gật đầu cười: “Gần như mỗi lần có giao dịch đấu giá tôi đều đến”.
Vừa nói, mọi người đã tới sảnh chính từ lúc nào.
Diện tích sảnh Nha Môn Quỷ không hề nhỏ, cũng phải hơn một trăm mét vuông. Trong sảnh bày đủ các loại vật phẩm trang trí, có tượng đất, có gấm vóc, bình phong, bên trên còn treo các loại mặt nạ khác nhau. Lúc này vừa hay có vài người đang lựa chọn mặt nạ ở đây, thay lên một bộ quần áo mới là không ai nhận ra ai với ai.
Sau khi mấy người đi vào, không ai lên tiếng, cứ thế tách nhau ra mỗi người một hướng.
Đinh Dũng lại không vội, lựa chọn hướng đi ít người, một mình lượn trong sảnh. Khi đi qua mỗi một góc, anh đều vỗ vào hông, trên mặt mang theo chiếc mặt nạ bằng kim loại.
Bộ quần áo anh mặc trên người vô tình biến thành màu xanh lam, khí chất trên người anh cũng dần thay đổi. Hiện giờ Đinh Dũng giống như một thi nhân nho nhã bước ra từ thời cổ đại, kể cả là Thiết Vô Cực đứng trước mặt Đinh Dũng, e rằng cũng rất khó nhận ra.
“Thú vị”, Đinh Dũng lẩm nhẩm, lựa chọn cho mình một lối vào.
Lối vào này ngoằn nghoèo khúc khuỷu, là một lối đi dẫn xuống phía tầng hầm, cũng phải đi gần trăm mét mới tới được sảnh tầng hầm.
Trên tường của sảnh có rất nhiều cửa, gần như tất cả người của sảnh Nha Môn Quỷ cho dù đi tới đâu, cuối cùng bọn họ cũng đều quy tụ tại đây.
“Ánh đèn mờ ảo, mang theo mặt nạ, dùng mắt thường căn bản không thể nhận ra ai với ai”, Đinh Dũng gật đầu, yên tâm hơn hẳn.
Hiện giờ những người tu luyện võ đạo khác với thời cổ. Bọn họ chủ yếu tu luyện thể xác chứ không như thời Thượng Cổ, tu luyện khí, cùng tu luyện thể xác và linh hồn, vì vậy kể cả là những người đạt cảnh giới Võ Đạo Tông Sư thì sức mạnh linh hồn cũng rất yếu ớt, căn bản không thể giống như Đinh Dũng, có thể toát ra luồng khí tức và sức mạnh linh hồn để thăm dò đối phương.
“Được rồi, đã đến giờ, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mọi người đến cả đi”, đúng lúc này, trên sân khấu trong sảnh chính, xuất hiện một người mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ.
Giọng người này hơi khàn, nghe rất kỳ lạ khiến người ta không thể phân biệt là nam hay nữ. Mặt nạ quỷ trên mặt người này như khóc như cười, trông rất quỷ dị.
Nghe người này nói vậy, những người trong sảnh tầng hầm đều quy tụ lại phía đó. Phía dưới sân khấu được xếp mười mấy chiếc ghế gỗ. Mọi người không ai nói gì, cứ thế tìm chỗ ngồi cho mình.
Đinh Dũng thấy vậy cũng lựa cho mình một vị trí, ngồi vào một góc bên trái. Trong sảnh vốn cũng chẳng có lấy mấy người, Đinh Dũng lại ngồi trong góc, càng ít người chọn ngồi ở đây. Chỉ có một người mặc trường bào màu đen đeo mặt nạ khổng tước ngồi cách anh không xa.
“Là nữ, thực lực không hề vừa, có lẽ mạnh hơn Tần Thiếu Phong một chút”, cho dù người này ăn mặc kín mít nhưng Đinh Dũng vẫn có thể nhìn thấu được giới tính và thực lực của người này.
Còn thông tin sáu thế lực liên minh cũng được đồn đi rất nhanh, chỉ trong một ngày gần như tất cả các gia tộc đều biết đến việc này và còn bị ép tham gia vào.
Vì việc kết liên minh là điều cần thiết. Một khi thế cục hỗn loạn, nếu như không có sáu thể lực liên minh bảo hộ, những gia tộc nhỏ như bọn họ gần như không có cơ hội để sinh tồn.
Thế nhưng cũng có gia tộc lo lắng, ví dụ như nhà họ Hàn. Mặc dù Đinh Dũng khiến cho người ta phải ngỡ ngàng trong đại hội liên minh, khiến cho nhà họ Hàn cũng được lên tầm cao mới nhưng nhà họ Hàn lại không có được bất cứ lợi ích nào, điều này khiến Hàn Tông Khôn khó hiểu, ông ta cũng vì vậy mà khó chịu với Đinh Dũng.
Đinh Dũng là cháu rể nhà họ Hàn mà không tranh giành lợi ích cho nhà họ Hàn. Thế nhưng Hàn Tông Khôn lại không hề nghĩ tới, kể cả là Đinh Dũng tranh giành lợi ích cho bọn họ thì thế lực và địa vị của nhà họ Hàn có thể bảo vệ nổi lợi ích này không?
Advertisement
“Đinh Dũng quả thực chẳng ra làm sao”, sau khi quay về văn phòng của tập đoàn Hàn Thị, Hàn Tông Khôn mới cau mày hắng giọng: “Một phần sáu lợi ích cứ thế dâng hết cho nhà họ Trương, đúng là nuôi ong tay áo”.
Nghe bố mình nói vậy, Hàn Thành Võ không hề lên tiếng nhưng trong lòng ông ta vẫn rất bất bình. Mấy năm nay nhà họ Hàn đối xử với Đinh Dũng thế nào, ông ta đều có thể nhận ra rõ ràng. Hiện giờ hành động mà Đinh Dũng làm ra cũng hợp tình, có điều ông ta cũng không dám nói nhiều, nếu không, sợ sẽ khiến bố mình tức giận mà lâm bệnh.
Khi mọi người trong gia tộc nói với việc này, Đinh Dũng và người của các gia tộc đã tới một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố sau lời mời của nhà họ Bách Lí.
Advertisement
“Anh Thiết đã định sau ba ngày nữa vào đỉnh Lạc Hà, vậy thì mọi người vẫn nên chuẩn bị chu đáo. Lần này chợ đen có một cuộc đấu giá, tôi tin mọi người sẽ có được thu hoạch đấy”, Bách Lí Thuần vừa cười, vừa giải thích với mọi người và dẫn mọi người tới trước một nhà nghỉ ở thị trấn.
Đây là nhà nghỉ mang phong cách cổ, trên tấm bảng hiệu còn viết ba từ “Nha Môn Quỷ”, ba từ này uốn lượn mang theo cảm giác tà ma, kể cả là Đinh Dũng cũng phải nhìn lâu hơn một chút”.
“Tôi ở thành phố Kim Châu bao nhiêu năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói tới nơi này”, Thiết Vô Cực với bộ mặt hiếu kỳ, trên thực tế trong lòng ông ta không khỏi ngỡ ngàng.
Cả thành phố Kim Châu ông ta nắm trong lòng bàn tay, nhưng trong mắt ông ta lại không có nơi nào thế này, điều này khiến ông ta càng thêm phần dè chừng với Bách Lí Thuần.
“Ha ha ha, buổi đấu giá của nơi này rất thần bí, những người đến đây đều là võ sĩ ở các vùng trong Giang Bắc”, Bách Lí Thuần bật cười, sau đó nhìn sang những người khác: “Đợi lát nữa sau khi vào trong, mọi người đi lượn trong sảnh nhà nghỉ này, sau đó chọn cho mình mặt nạ vừa ý, đeo nó lên rồi hãy đi xuống phía dưới, nơi diễn ra buổi bán đấu giá”.
Nghe vậy, Đinh Dũng không khỏi nhướng mày. Giao dịch đấu giá này đúng là rất tôn trọng thông tin cá nhân của khách, đeo mặt nạ thì không ai nhận ra ai. Mọi người đều có thể tự do trao đổi món đồ mà mình cần mà không lo bị người khác nhớ mặt.
“Ha ha, nơi này rất thú vị, những người tham gia đều đeo mặt nạ”, Thiết Vô Cực nghe xong thì bật cười tán thưởng.
Còn Tần Thiếu Phong, Yên Anh Li và Trần Khả Hân lại không tỏ thái độ gì, rõ ràng bọn họ không lấy làm lạ với hình thức giao dịch thế này.
Quy định đã rõ, không ai không chần chừ nữa. Bách Lí Thuần dẫn tất cả vào trong, vừa vào cửa đã bị một người đàn ông đeo mặt nạ chặn lại, có điều sau khi thấy Bách Lí Thuần, người này lập tức khom lưng gật đầu, dẫn bọn họ đi vào sảnh.
“Cậu Bách Lí, xem ra cũng hay đến đây nhỉ?”, Thiết Vô Cực nheo mắt nhìn Bách Lí Thuần.
Bách Lí Thuần nghe xong cũng không tỏ thái độ khiêm tốn, ông ta cao ngạo, gật đầu cười: “Gần như mỗi lần có giao dịch đấu giá tôi đều đến”.
Vừa nói, mọi người đã tới sảnh chính từ lúc nào.
Diện tích sảnh Nha Môn Quỷ không hề nhỏ, cũng phải hơn một trăm mét vuông. Trong sảnh bày đủ các loại vật phẩm trang trí, có tượng đất, có gấm vóc, bình phong, bên trên còn treo các loại mặt nạ khác nhau. Lúc này vừa hay có vài người đang lựa chọn mặt nạ ở đây, thay lên một bộ quần áo mới là không ai nhận ra ai với ai.
Sau khi mấy người đi vào, không ai lên tiếng, cứ thế tách nhau ra mỗi người một hướng.
Đinh Dũng lại không vội, lựa chọn hướng đi ít người, một mình lượn trong sảnh. Khi đi qua mỗi một góc, anh đều vỗ vào hông, trên mặt mang theo chiếc mặt nạ bằng kim loại.
Bộ quần áo anh mặc trên người vô tình biến thành màu xanh lam, khí chất trên người anh cũng dần thay đổi. Hiện giờ Đinh Dũng giống như một thi nhân nho nhã bước ra từ thời cổ đại, kể cả là Thiết Vô Cực đứng trước mặt Đinh Dũng, e rằng cũng rất khó nhận ra.
“Thú vị”, Đinh Dũng lẩm nhẩm, lựa chọn cho mình một lối vào.
Lối vào này ngoằn nghoèo khúc khuỷu, là một lối đi dẫn xuống phía tầng hầm, cũng phải đi gần trăm mét mới tới được sảnh tầng hầm.
Trên tường của sảnh có rất nhiều cửa, gần như tất cả người của sảnh Nha Môn Quỷ cho dù đi tới đâu, cuối cùng bọn họ cũng đều quy tụ tại đây.
“Ánh đèn mờ ảo, mang theo mặt nạ, dùng mắt thường căn bản không thể nhận ra ai với ai”, Đinh Dũng gật đầu, yên tâm hơn hẳn.
Hiện giờ những người tu luyện võ đạo khác với thời cổ. Bọn họ chủ yếu tu luyện thể xác chứ không như thời Thượng Cổ, tu luyện khí, cùng tu luyện thể xác và linh hồn, vì vậy kể cả là những người đạt cảnh giới Võ Đạo Tông Sư thì sức mạnh linh hồn cũng rất yếu ớt, căn bản không thể giống như Đinh Dũng, có thể toát ra luồng khí tức và sức mạnh linh hồn để thăm dò đối phương.
“Được rồi, đã đến giờ, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mọi người đến cả đi”, đúng lúc này, trên sân khấu trong sảnh chính, xuất hiện một người mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ.
Giọng người này hơi khàn, nghe rất kỳ lạ khiến người ta không thể phân biệt là nam hay nữ. Mặt nạ quỷ trên mặt người này như khóc như cười, trông rất quỷ dị.
Nghe người này nói vậy, những người trong sảnh tầng hầm đều quy tụ lại phía đó. Phía dưới sân khấu được xếp mười mấy chiếc ghế gỗ. Mọi người không ai nói gì, cứ thế tìm chỗ ngồi cho mình.
Đinh Dũng thấy vậy cũng lựa cho mình một vị trí, ngồi vào một góc bên trái. Trong sảnh vốn cũng chẳng có lấy mấy người, Đinh Dũng lại ngồi trong góc, càng ít người chọn ngồi ở đây. Chỉ có một người mặc trường bào màu đen đeo mặt nạ khổng tước ngồi cách anh không xa.
“Là nữ, thực lực không hề vừa, có lẽ mạnh hơn Tần Thiếu Phong một chút”, cho dù người này ăn mặc kín mít nhưng Đinh Dũng vẫn có thể nhìn thấu được giới tính và thực lực của người này.
Bình luận truyện