Chàng Rể Trường Sinh
Chương 363: Tôi cũng vào lần đại diệt thứ năm…
“Cảm ơn đã thả tôi ra, có điều, mày vẫn phải chết”, dứt lời, miệng tên Cốc Thổ Phủ nhếch lên, hắn cười giảo hoạt nhìn Đinh Dũng đầy âm mưu.
Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, lạnh giọng nói: “Mày dám ra tay với tao? Tao có hồn chú trong tay, chỉ cần niệm là mày sẽ hồn bay phách lạc”.
“Ha ha ha, ông Cốc đây là võ sĩ Nguyên Anh, chẳng nhẽ lại bị hồn chú cỏn con trói buộc?”, Cốc Thổ Phủ bật cười lạnh lùng. Kiếp trước của hắn có tu vi Nguyên Anh, nếu không phải nỗ lực bước vào Thánh Cảnh bị phản đồ đánh lén thì có lẽ hắn đã là kẻ mạnh ở cảnh giới Thánh Cảnh rồi. Mặc dù hồn chú rất mạnh nhưng chỉ cần ngăn cách thần hồn là đã có thể bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn không bị ảnh hưởng.
Cốc Thổ Phủ có niềm tin có thể giết Đinh Dũng trong phút chốc. Chỉ cần chủ nhân của hồn chú chết thì hồn chú sẽ mất tác dụng, đây chính là sự tự tin của hắn.
Advertisement
“Xem ra mày đã có mưu đồ từ trước”, Đinh Dũng bật cười cổ quái, xoa xoa cằm, hỏi hắn với giọng điệu đầy hứng thú: “Thế nhưng chỉ với tu vi Trúc Cơ, mày lấy đâu ra sự tự tin mà giết tao?”
Mặc dù Cốc Thổ Phủ với cơ thể bằng máu rất mạnh, chỉ cần ngưng tụ lại là có được tu vi Trúc Cơ, thế nhưng Đinh Dũng đạt cảnh giới Kim Đan, anh rất hiếu kỳ xem tên này lấy đâu ra sự tự tin như vậy.
“Ha ha ha, giết một tiểu bối Kim Đan như mày, lão tổ đây có thừa cách”, dứt lời, mặt Cốc Thổ Phủ trở nên giảo hoạt, toàn thân hắn phát ra thứ ánh sáng màu máu, sức mạnh linh hồn rất mạnh lấy hắn làm trung tâm, cứ thế ập tới chỗ Đinh Dũng đứng.
“Sức mạnh linh hồn rất mạnh, không ngờ kiếp trước của tên này lại là người trong thời kỳ Nguyên Anh”, Đinh Dũng nheo mắt, thầm nghĩ và bắt đầu sử dụng hồn chú.
Advertisement
Một luồng khí vô hình toát ra khỏi người Đinh Dũng, trong chốc lát đã có tác dụng trên người Cốc Thổ Phủ. Khuôn mặt vốn giảo hoạt của hắn trong chốc lát ói ra cả miệng máu, nhưng tốc độ của hắn không hề chậm đi. Mặt hắn càng lưu manh hơn, cứ thể bổ nhào về phía Đinh Dũng.
“Lại có thể chống lại sức mạnh của hồn chú cơ à?”, Đinh Dũng thầm tán thưởng.
Sức mạnh của hồn chú không thể giải quyết được Cốc Thổ Phủ ngay lập tức, xem ra tên này quả thực có thừa tự tin. Nếu như đổi thành người khác thì e rằng lần này đã bị anh ép rồi, đáng tiếc đây là lần đầu tiên Đinh Dũng gặp một tên như vậy.
Nói thì lâu nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh. Tốc độ của Cốc Thổ Phủ rất nhanh, giống như tốc độ của dòng điện, trong chốc lát đã tới trước mặt Đinh Dũng. Bàn tay màu máu như sắp đánh vào đầu Đinh Dũng.
“Ha ha ha, Cốc Thổ Phủ tao sắp được tự do rồi. Tiểu tử, không ngờ thực lực của ông Cốc lại mạnh như vậy phải không?”, Cốc Thổ Phủ vừa rống lên, vừa nhếch miệng cười giảo hoạt, giống như đã thấy cảnh tưởng Đinh Dũng máu me be bét vậy.
Đúng lúc này, trong đôi mắt Đinh Dũng toát ra luồng ánh sáng sắc lạnh. Anh giơ tay phải lên, nắm đấm tay xoè ra bóp lấy tay Cốc Thổ Phủ. Bàn tay hai người chạm vào nhau, mặc dù ngón đòn này của hắn có sức mạnh không ngờ nhưng Đinh Dũng lại không hề bị lay động, ngược lại anh còn bóp mạnh hơn khiến tay tên này gãy rời.
“A!!!!”, Cốc Thổ Phủ gào lên thảm thiết, tay còn lại vung về phía Đinh Dũng, kết quả lại bị Đinh Dũng dễ dàng chặn lại.
“Loại khốn khiếp, mày dám đánh ông mày bị thương à, ông mày nuốt trọn linh hồn mày”, thấy thực lực của mình không bằng Đinh Dũng, Cốc Thổ Phủ nắm lấy hai tay Đinh Dũng, sau đó dùng sức mạnh linh hồn, cứ thế để cho sức mạnh theo lòng bàn tay thâm nhập vào cơ thể Đinh Dũng.
Lúc này nếu như có tu sĩ ở đây thì nhất định sẽ rất ngạc nhiên vì phía trên của Cốc Thổ Phủ gần như có một con ác ma đang chập chờn cử động đôi cánh, nhìn Đinh Dũng đầy thèm khát.
Suy nghĩ của Cốc Thổ Phủ rất hay, dùng linh hồn với sức mạnh bán Thánh Cảnh định thôn tính tiểu bối cảnh giới Kim Đan, rõ ràng là việc dễ như trở bàn tay, càng nghĩ vậy, hắn càng thêm hứng thú, kích động mà xông vào trong não bộ của Đinh Dũng.
Đúng lúc này, Đinh Dũng nhếch miệng lên, tên Cốc Thổ Phủ này so với cái gì không so, lại cứ đòi so đọ với linh hồn của anh. Đinh Dũng không phản kháng nữa, cứ thế ngưng tụ sức mạnh linh hồn đợi Cốc Thổ Phủ trong tiềm thức. Anh rất muốn biết tên này lát nữa sẽ bày ra bộ dạng thế nào.
Gần như chỉ trong chốc lát, ác ma màu máu với đôi cánh kia đã thâm nhập vào nhận thức của Đinh Dũng, nó li3m li3m miệng, sau đó vừa vào trong nhận thức của Đinh Dũng, nó lại như bị sét đánh, cứ thế sững sờ tại chỗ.
Trong nhận thức của Đinh Dũng, có một bóng người toàn thân phát ra màu vàng, cơ thể này cao cả trăm trượng, giống như một chiến thần, trong đôi mắt như chuông đồng kia còn mang theo nét uy nghiêm và lạnh lùng.
Con ác ma màu máu kia ở trước mặt chiến thần rõ ràng giống như một con dơi chỉ bằng nắm đấm.
Dáng vẻ ngạo nghễ ban đầu cứ thế khiến cho Cốc Thổ Phủ với vẻ mặt giảo hoạt phải biến sắc. Sau đó hắn lập tức gào lên thảm thiết: “Không thể nào, không thể nào, mày không phải là cảnh giới Kim Đan, mày rốt cục là ai?”
Đinh Dũng không lên tiếng, cơ thể giống như chiến thần kia cứ thế vung tay bóp lấy cổ Cốc Thổ Phủ rồi nhấc hắn lên như nhấc một con gà con vậy.
“Thánh Cảnh, mày là Thánh Cảnh? Đừng giết tôi, chủ tử, đừng giết tôi”. bị Đinh Dũng nhấc lên, Cốc Thổ Phủ tái mét mặt, sau đó bày ra bộ mặt nịnh nọt: “Chủ tử, đừng giết tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho chủ tử, chủ tử bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần tha cho tôi cái mạng này, Cốc Thổ Phủ tôi nguyện kiếp này làm nô bộc cho người”.
“Cơ thể bằng máu của tên này vừa ngưng tụ ra đã có được thực lực như vậy, quả nhiên không hề đơn giản”, Đinh Dũng nghĩ ngợi một hồi, bàn tay khẽ dùng lực, Cốc Thổ Phủ lại gào lên thảm thiết.
“Tha cho tôi đi mà, chủ tử, tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà”, Cốc Thổ Phủ lại một lần nữa gào thét, nào là thể diện hay tôn nghiêm, khi đối diện với cái chết, tất cả cũng chẳng là gì. Hắn vội cầu xin: “Chủ tử, tha cho tôi một lần, chỉ cần người không giết tôi, tôi sẽ nói cho người một bí mật động trời, lần đại diệt thứ sáu sắp đến rồi”.
“Ừm? Lần đại diệt thứ sáu?”, Đinh Dũng cau mày, cánh tay khẽ vung khiến cho linh hồn của Cốc Thổ Phủ bay ra khỏi tiềm thức, anh lạnh giọng nói: “Tha cho mày một lần, còn có lần nữa, giết không tha”.
Nghe Đinh Dũng nói vậy, linh hồn của Cốc Thổ Phủ mới thâm nhập vào cơ thể, hắn lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai: “Tôi không dám, tôi không dám nữa, chủ tử, tôi không dám nữa đâu”.
“Lần đại diệt thứ sáu mà mày nói là có ý gì?”, Đinh Dũng cau mày hỏi.
Anh đã sống rất lâu rồi, đương nhiên biết thế giới này xảy ra quá nhiều biến cố, nhưng mỗi lần đều xảy ra khi anh chìm vào giấc ngủ say, vì vậy anh căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không thể ngăn lại, lúc này nghe Cốc Thổ Phủ nói vậy, Đinh Dũng mới chợt ngỡ ngàng.
“Tôi cũng vào lần đại diệt thứ năm…”, Cốc Thổ Phủ nói tới đây thì ngưng lại, đột nhiên có giọng nói vang vọng trong không gian.
Sau đó, một cơ thể từ trong không trung đáp xuống, mang theo nụ cười giảo hoạt: “Tôi xem cô chạy đi đâu”.
Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, lạnh giọng nói: “Mày dám ra tay với tao? Tao có hồn chú trong tay, chỉ cần niệm là mày sẽ hồn bay phách lạc”.
“Ha ha ha, ông Cốc đây là võ sĩ Nguyên Anh, chẳng nhẽ lại bị hồn chú cỏn con trói buộc?”, Cốc Thổ Phủ bật cười lạnh lùng. Kiếp trước của hắn có tu vi Nguyên Anh, nếu không phải nỗ lực bước vào Thánh Cảnh bị phản đồ đánh lén thì có lẽ hắn đã là kẻ mạnh ở cảnh giới Thánh Cảnh rồi. Mặc dù hồn chú rất mạnh nhưng chỉ cần ngăn cách thần hồn là đã có thể bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn không bị ảnh hưởng.
Cốc Thổ Phủ có niềm tin có thể giết Đinh Dũng trong phút chốc. Chỉ cần chủ nhân của hồn chú chết thì hồn chú sẽ mất tác dụng, đây chính là sự tự tin của hắn.
Advertisement
“Xem ra mày đã có mưu đồ từ trước”, Đinh Dũng bật cười cổ quái, xoa xoa cằm, hỏi hắn với giọng điệu đầy hứng thú: “Thế nhưng chỉ với tu vi Trúc Cơ, mày lấy đâu ra sự tự tin mà giết tao?”
Mặc dù Cốc Thổ Phủ với cơ thể bằng máu rất mạnh, chỉ cần ngưng tụ lại là có được tu vi Trúc Cơ, thế nhưng Đinh Dũng đạt cảnh giới Kim Đan, anh rất hiếu kỳ xem tên này lấy đâu ra sự tự tin như vậy.
“Ha ha ha, giết một tiểu bối Kim Đan như mày, lão tổ đây có thừa cách”, dứt lời, mặt Cốc Thổ Phủ trở nên giảo hoạt, toàn thân hắn phát ra thứ ánh sáng màu máu, sức mạnh linh hồn rất mạnh lấy hắn làm trung tâm, cứ thế ập tới chỗ Đinh Dũng đứng.
“Sức mạnh linh hồn rất mạnh, không ngờ kiếp trước của tên này lại là người trong thời kỳ Nguyên Anh”, Đinh Dũng nheo mắt, thầm nghĩ và bắt đầu sử dụng hồn chú.
Advertisement
Một luồng khí vô hình toát ra khỏi người Đinh Dũng, trong chốc lát đã có tác dụng trên người Cốc Thổ Phủ. Khuôn mặt vốn giảo hoạt của hắn trong chốc lát ói ra cả miệng máu, nhưng tốc độ của hắn không hề chậm đi. Mặt hắn càng lưu manh hơn, cứ thể bổ nhào về phía Đinh Dũng.
“Lại có thể chống lại sức mạnh của hồn chú cơ à?”, Đinh Dũng thầm tán thưởng.
Sức mạnh của hồn chú không thể giải quyết được Cốc Thổ Phủ ngay lập tức, xem ra tên này quả thực có thừa tự tin. Nếu như đổi thành người khác thì e rằng lần này đã bị anh ép rồi, đáng tiếc đây là lần đầu tiên Đinh Dũng gặp một tên như vậy.
Nói thì lâu nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh. Tốc độ của Cốc Thổ Phủ rất nhanh, giống như tốc độ của dòng điện, trong chốc lát đã tới trước mặt Đinh Dũng. Bàn tay màu máu như sắp đánh vào đầu Đinh Dũng.
“Ha ha ha, Cốc Thổ Phủ tao sắp được tự do rồi. Tiểu tử, không ngờ thực lực của ông Cốc lại mạnh như vậy phải không?”, Cốc Thổ Phủ vừa rống lên, vừa nhếch miệng cười giảo hoạt, giống như đã thấy cảnh tưởng Đinh Dũng máu me be bét vậy.
Đúng lúc này, trong đôi mắt Đinh Dũng toát ra luồng ánh sáng sắc lạnh. Anh giơ tay phải lên, nắm đấm tay xoè ra bóp lấy tay Cốc Thổ Phủ. Bàn tay hai người chạm vào nhau, mặc dù ngón đòn này của hắn có sức mạnh không ngờ nhưng Đinh Dũng lại không hề bị lay động, ngược lại anh còn bóp mạnh hơn khiến tay tên này gãy rời.
“A!!!!”, Cốc Thổ Phủ gào lên thảm thiết, tay còn lại vung về phía Đinh Dũng, kết quả lại bị Đinh Dũng dễ dàng chặn lại.
“Loại khốn khiếp, mày dám đánh ông mày bị thương à, ông mày nuốt trọn linh hồn mày”, thấy thực lực của mình không bằng Đinh Dũng, Cốc Thổ Phủ nắm lấy hai tay Đinh Dũng, sau đó dùng sức mạnh linh hồn, cứ thế để cho sức mạnh theo lòng bàn tay thâm nhập vào cơ thể Đinh Dũng.
Lúc này nếu như có tu sĩ ở đây thì nhất định sẽ rất ngạc nhiên vì phía trên của Cốc Thổ Phủ gần như có một con ác ma đang chập chờn cử động đôi cánh, nhìn Đinh Dũng đầy thèm khát.
Suy nghĩ của Cốc Thổ Phủ rất hay, dùng linh hồn với sức mạnh bán Thánh Cảnh định thôn tính tiểu bối cảnh giới Kim Đan, rõ ràng là việc dễ như trở bàn tay, càng nghĩ vậy, hắn càng thêm hứng thú, kích động mà xông vào trong não bộ của Đinh Dũng.
Đúng lúc này, Đinh Dũng nhếch miệng lên, tên Cốc Thổ Phủ này so với cái gì không so, lại cứ đòi so đọ với linh hồn của anh. Đinh Dũng không phản kháng nữa, cứ thế ngưng tụ sức mạnh linh hồn đợi Cốc Thổ Phủ trong tiềm thức. Anh rất muốn biết tên này lát nữa sẽ bày ra bộ dạng thế nào.
Gần như chỉ trong chốc lát, ác ma màu máu với đôi cánh kia đã thâm nhập vào nhận thức của Đinh Dũng, nó li3m li3m miệng, sau đó vừa vào trong nhận thức của Đinh Dũng, nó lại như bị sét đánh, cứ thế sững sờ tại chỗ.
Trong nhận thức của Đinh Dũng, có một bóng người toàn thân phát ra màu vàng, cơ thể này cao cả trăm trượng, giống như một chiến thần, trong đôi mắt như chuông đồng kia còn mang theo nét uy nghiêm và lạnh lùng.
Con ác ma màu máu kia ở trước mặt chiến thần rõ ràng giống như một con dơi chỉ bằng nắm đấm.
Dáng vẻ ngạo nghễ ban đầu cứ thế khiến cho Cốc Thổ Phủ với vẻ mặt giảo hoạt phải biến sắc. Sau đó hắn lập tức gào lên thảm thiết: “Không thể nào, không thể nào, mày không phải là cảnh giới Kim Đan, mày rốt cục là ai?”
Đinh Dũng không lên tiếng, cơ thể giống như chiến thần kia cứ thế vung tay bóp lấy cổ Cốc Thổ Phủ rồi nhấc hắn lên như nhấc một con gà con vậy.
“Thánh Cảnh, mày là Thánh Cảnh? Đừng giết tôi, chủ tử, đừng giết tôi”. bị Đinh Dũng nhấc lên, Cốc Thổ Phủ tái mét mặt, sau đó bày ra bộ mặt nịnh nọt: “Chủ tử, đừng giết tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho chủ tử, chủ tử bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần tha cho tôi cái mạng này, Cốc Thổ Phủ tôi nguyện kiếp này làm nô bộc cho người”.
“Cơ thể bằng máu của tên này vừa ngưng tụ ra đã có được thực lực như vậy, quả nhiên không hề đơn giản”, Đinh Dũng nghĩ ngợi một hồi, bàn tay khẽ dùng lực, Cốc Thổ Phủ lại gào lên thảm thiết.
“Tha cho tôi đi mà, chủ tử, tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà”, Cốc Thổ Phủ lại một lần nữa gào thét, nào là thể diện hay tôn nghiêm, khi đối diện với cái chết, tất cả cũng chẳng là gì. Hắn vội cầu xin: “Chủ tử, tha cho tôi một lần, chỉ cần người không giết tôi, tôi sẽ nói cho người một bí mật động trời, lần đại diệt thứ sáu sắp đến rồi”.
“Ừm? Lần đại diệt thứ sáu?”, Đinh Dũng cau mày, cánh tay khẽ vung khiến cho linh hồn của Cốc Thổ Phủ bay ra khỏi tiềm thức, anh lạnh giọng nói: “Tha cho mày một lần, còn có lần nữa, giết không tha”.
Nghe Đinh Dũng nói vậy, linh hồn của Cốc Thổ Phủ mới thâm nhập vào cơ thể, hắn lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai: “Tôi không dám, tôi không dám nữa, chủ tử, tôi không dám nữa đâu”.
“Lần đại diệt thứ sáu mà mày nói là có ý gì?”, Đinh Dũng cau mày hỏi.
Anh đã sống rất lâu rồi, đương nhiên biết thế giới này xảy ra quá nhiều biến cố, nhưng mỗi lần đều xảy ra khi anh chìm vào giấc ngủ say, vì vậy anh căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không thể ngăn lại, lúc này nghe Cốc Thổ Phủ nói vậy, Đinh Dũng mới chợt ngỡ ngàng.
“Tôi cũng vào lần đại diệt thứ năm…”, Cốc Thổ Phủ nói tới đây thì ngưng lại, đột nhiên có giọng nói vang vọng trong không gian.
Sau đó, một cơ thể từ trong không trung đáp xuống, mang theo nụ cười giảo hoạt: “Tôi xem cô chạy đi đâu”.
Bình luận truyện