Chàng Rể Trường Sinh

Chương 389: Ồ, không hề có ảnh hưởng”,



Thế nhưng dị nhân so với võ sĩ luyện khí bình thường sẽ yếu hơn một chút, nguyên nhân cũng là vì con đường tiến hoá mặc dù có sự trợ giúp của một số vật chất thần bí nhưng chỉ trong một đêm mà hoàn thành tiến hoá, đương nhiên sẽ không thể cùng đẳng cấp với những võ sĩ luyện khí dựa vào thực lực bản thân.  

Có điều điều này cũng không thể phủ nhận sức mạnh của dị nhân, chí ít thì trước những người thường, bọn họ vẫn là sự tồn tại vô địch. Hiện giờ người đàn ông trung tuổi trước mặt Đinh Dũng rất mạnh, tốc độ và sức mạnh đều vượt qua dị nhân bình thường, đòn đánh của ông ta e rằng cũng phải bằng một đòn dùng hết sức trong thời kỳ Trúc Cơ.  

Thân pháp của hai người đều rất nhạy bén, đối diện với người đàn ông trung tuổi này, Đinh Dũng không hề có ý định rút lui, ngược lại là phản công khiến ông ta phải bận chân bận tay.  

Bịch! Đòn đánh của Đinh Dũng cứ thế giáng trúng phần bụng của ông ta, cho dù vị trí đó có những phần cơ săn chắc như gang thép thì vẫn bị đòn đánh của Đinh Dũng làm cho lảo đảo lùi về sau.  

Advertisement

“Tiểu tử, mày mạnh đấy! Nhưng tao lại thích đối thủ như vậy”, ông ta lạnh giọng, lau đi vệt máu chảy ra khoé miệng mà tiếp tục xông về phía Đinh Dũng.  

Vừa rồi đòn đánh của Đinh Dũng khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta như muốn lộn tùng phèo cả lên, có điều ông ta lại không hề sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn hơn.  Ông ta đã bắt được rất nhiều dị nhân, mặc dù những dị nhân đó phần lớn đều có sức mạnh đáng sợ nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế lại quá kém, ví dụ như tên số Mười Chín miệng phun ra lửa ban nãy, trông thì rất mạnh nhưng trên thực tế lại chỉ tỏ ra có tài mà thôi, chỉ một đấm của ông ta cũng đủ khiến hắn phải ngất đi rồi.  

Chẳng dễ gì mới xuất hiện một tên mạnh thế này, ông ta đương nhiên hưng phấn rồi. Thế nhưng chẳng mấy chốc, mặt ông ta lại nghiêm hẳn lại. Mặc dù cuộc đấu của hai người chỉ diễn ra trong hai phút nhưng mỗi một phút trôi qua cả hai gần như đều ra tay, ông ta dần thở gấp còn Đinh Dũng lại chẳng hề có gì khác thường.  

“Không thể nào”, người đàn ông trung tuổi mặt mày khó coi, nhìn Đinh Dũng chằm chằm mà nghiến răng.  

Advertisement

“Có gì mà không thể?”, Đinh Dũng nhếch miệng, bàn tay vung ra khiến người đàn ông kia lùi về sau: “Ông không phải đối thủ của tôi, còn muốn tiếp tục ra tay sao?”  

Nghe vậy, người đàn ông trung tuổi chợt sững người, sau đó mắt ông ta hiện lên ánh nhìn tham lam, ông ta không những không trả lời Đinh Dũng mà còn phất tay hét lên: “Lấy Phản Linh Đạn ra”.  

“Mặc dù mày không thể hiện ra khả năng gì đặc biệt nhưng sức chịu đựng như vậy cũng đủ để chèn ép những người khác rồi”, người đàn ông trung tuổi nhìn Đinh Dũng với ánh mắt tham lam, nếu ông ta có thể hấp thu năng lực này vào cơ thể mình thì thực lực của ông ta nhất định sẽ lên một tầm cao mới.  

Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, ông ta đang nói gì không biết? Rốt cục ông ta đang làm thực nghiệm gì? Nghĩ vậy, Đinh Dũng cố tình tỏ vẻ tức tối, nghiến răng: “Ý ông là gì? Bắt tôi tới đây rốt cục là muốn làm gì?”  

“Khả năng của tôi là gì thì liên quan gì đến ông?”  

Quả nhiên, người đàn ông kia nghe vậy thì bật cười, miệng ông ta nhếch lên mỉa mai: “Một kẻ sẽ chết, nói ra cũng chẳng sao. Đợi tao thôn tính khả năng của mày thì thực lực của tao sẽ lên tầm cao mới, mày nói xem có liên quan gì đến tao?”  

“Tao đã thôn tính khả năng tiến hoá của hai mươi mốt người, những dị nhân bình thường sẽ chẳng là gì với tao cả”, nói tới đây, người đàn ông trung tuổi lại nhìn Đinh Dũng, li3m li3m miệng.  

Lúc này, một người đàn ông mang khẩu súng với hình dạng dị thường đến, nói với người đàn ông trung tuổi: “Ngục trưởng, Phản Linh Đạn đây”.  

Người đàn ông trung tuổi tái mặt, nhận lấy Phản Linh Đạn, nhếch miệng mỉa mai: “Chết đi”.  

Dứt lời, ông ta cho tay vào cò súng, một viên đạn to bằng nắm tay trẻ con bay về phía Đinh Dũng. Tốc độ của viên đạn vô cùng nhanh, cứ nghĩ sắp có thể thôn tính được thực lực của Đinh Dũng mà ông ta càng tỏ ra hào hứng thấy rõ.  

Thế nhưng tốc độ của Đinh Dũng lại chẳng vừa. Giây phút viên đạn lao tới, anh đã nhanh chóng né người, viên đạn cứ thế cắm xuống đất. Một tiếng nổ vang lên, ở nền đất hình thành một dải chân không không hề mang theo linh lực.  

Đinh Dũng thấy dải chân không kia thì thoáng qua suy nghĩ. Anh không những không tránh xa nó mà ngược lại còn cố ý giơ tay ra. Anh muốn thử xem cái gọi là Phản Linh Đạn rốt cục có thể gây ra ảnh hưởng thế nào với mình.  

“Ồ, không hề có ảnh hưởng”, sau khi Đinh Dũng cho tay vào dải chân không kia, anh lại ngỡ ngàng bởi nó không hề ảnh hưởng gì đến anh, chỉ là anh không cảm nhận được linh khí của thế giới bên ngoài mà thôi.  

Linh khí của thế giới bên ngoài vốn mờ nhạt, đối với Đinh Dũng mà nói thì có hay không có cũng chẳng có gì khác nhau. Thực lực của anh vốn có linh lực khổng lồ tích tụ trong cơ thể, còn dải chân không này chỉ có tác dụng với những dị nhân kia, đối với những người có lượng lớn linh lực trong cơ thể như anh thì gần như không hề có bất cứ tác dụng nào.  

“Đã vậy thì chi bằng tương kế tựu kế, xem bọn họ rốt cục muốn làm gì”, nghĩ vậy, Đinh Dũng nhếch miệng cười lạnh lùng, nhìn người đàn ông trung tuổi: “Dựa vào cái này mà cũng đòi bắn tôi?”  

“Khốn nạn”, thấy vũ khí của mình không có tác dụng, ông ta tức tối ra mặt.  

Phản Linh Đạn cũng chẳng còn bao nhiêu, lại chịu sự kiểm soát của cấp trên, mỗi lần chỉ có thể dùng với số lượng giới hạn.  

“Mày may đấy, tao xem mày có thể thoát được mấy lần”, mặc dù nghĩ vậy nhưng ông ta vẫn nhếch miệng đầy tôi độc, không hề thừa nhận mình không bằng người khác.  

Thấy vậy, Đinh Dũng lập tức né người. Phản Linh Đạn này đã không có ảnh hưởng quá lớn với mình thì Đinh Dũng đương nhiên yên tâm hơn, lúc này anh cố ý để người đàn ông tấn công mình, giả bộ không thể phản kháng, xem xem bọn họ rốt cục bắt những dị nhân để làm gì.  

Pằng! Một viên đạn bay ra, lực hút khủng khiếp lan tới. Trong phạm vi bán kính nửa trượng quanh Đinh Dũng xuất hiện một hố đen, mọi sức mạnh đều không thể vận nổi, vừa vận sức mạnh đã bị kéo vào trong hố đen kia.  

Đinh Dũng thay đổi hẳn sắc mặt, lập tức vận chuyển Kim Đan trong cơ thể, đẩy linh lực trong cơ thể vào Kim Đan tránh cho linh lực bị hố đen kia nuốt trọn.  

“Ha ha ha, trúng rồi”, người đàn ông trung tuổi bật cười, để khẩu súng sang bên, giơ tay ra vồ về phía Đinh Dũng.  

“Trúng rồi, chúc mừng ngục trưởng”, người kia thấy vậy thì nịnh hót ra mặt.  

Đinh Dũng thấy không thể phóng linh lực ra được nên cứ thế nén chặt Kim Đan, như vậy, cơ thể hiện tại của anh chẳng khác gì người thường cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện