Chàng Rể Trường Sinh

Chương 424: Ông là võ tăng?”,



Lúc này chỉ còn mình Lã Tử Lâm đứng chôn chân tại chỗ. Đinh Dũng chẳng cho hắn cơ hội phản kháng, cứ thế lao lên trước, đẩy bàn tay tung một chưởng vào ngực hiến hắn bay ra khỏi đó như con diều đứt dây, ói ra cả miệng máu.  

Ở nơi khác, Kim Vô Đạo cũng đã kết liễu mạng sống của Thành Lão trong phút chốc.   

Suy nghĩ của nhà Lã Thị và nhà Cố Thị đều giống nhau, ngay tư đầu chỉ muốn đẩy nhà họ Kim xuống vực. Bọn họ đều là những gia tộc thâm căn cố đế ở vùng Giang Nam, hiện giờ lần lượt xuất hiện đương nhiên muốn thôn tính nhà họ Kim để lên làm bá chủ.  

Có điều thực lực của Kim Vô Đạo lại khiến bọn họ phải kiêng dè. Hiện giờ Kim Vô Đạo đã đạt tới cảnh giới Võ Đạo Tông Sư, nên biết rằng trong gia tộc võ đạo như nhà họ Lã cũng chỉ có hai võ sĩ đạt tới Võ Đạo tông Sư mà thôi.  

Vả lại cả hai người này quanh năm bế quan, căn bản không màng tới những chuyện đời thường thế tục. Hiện giờ nhà họ Lã và nhà họ Cố đấu chọi lẫn nhau. Không ai nhường ai, nhưng một khi nhà họ Kim nghiêng về một bên thì bên còn lại chắc chắn rơi vào thế yếu.   

Advertisement

Đây cũng là lý do khiến bọn họ không dám gây áp lực quá lớn cho nhà họ Kim vì dù sao thì chẳng ai muốn Kim Vô Đạo nghiêng về bên nào. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách thương lượng với Kim Vô Đạo sau đó tính cách thôn tính thế lực nhà họ Kim dần dần, ép Kim Vô Đạo cúi đầu.  

“Sư phụ”, Kim Vô Đạo đạp mạnh vào ngực Lý Thành rồi quay sang nhìn Đinh Dũng.  

Hiện giờ nhà họ Lã cũng đã ra mặt, tình thế cấp bách, Đinh Dũng không chần chừ thêm. Anh cùng Kim Vô Đạo nhanh chóng lên xe đi Đế Kinh.   

Khung cảnh của Đế Kinh không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng. Nó không hề phồn hoa như trong tưởng tượng của mọi người, ngược lại còn cho người ta cảm giác ảm đạm. Tống Long dẫn theo hai người đứng ở đầu đường đón đoàn người.  

Advertisement

“Sư phụ, sư tổ”, Tống Long cung kính khom người chào Đinh Dũng và Kim Vô Đạo.  

“Ừm”, Đinh Dũng gật đầu. Kim Vô Đạo lập tức hỏi: “Gần đây Đế Kinh không xảy ra chuyện gì chứ?”  

“Sư phụ, hai ngày trước Đế Kinh vừa xảy ra một việc chấn động. Cũng may con tới đây thăm dò và sắp xếp trước, nếu không, đoàn xe của chúng ta rất khó vào trong khu nội thành”.  

Kim Vô Đạo có một dự cảm chẳng lành. Phủ đệ của Đinh Dũng ở Đế Kinh ngoài ông ta ra thì chẳng có ai biết cả, hiện giờ khu nội thành có vấn đề có nghĩa là phủ đệ của Đinh Dũng rất có khả năng bị ảnh hưởng.  

Tống Long nói tiếp: “Nghe nói có một ngôi chùa tên là Bạch Mã sắp phải dỡ bỏ, nhưng người trụ trì lại không muốn rời đi nên việc này mãi vẫn không thể chấm dứt”.  

“Là thế lực nào muốn dỡ chùa?”, Kim Vô Đạo tỏ vẻ khó hiểu.  

“Nghe nói là ý của nhà họ Trần ở Đế Kinh. Bên trên đã ra thông báo rồi, hiện giờ chùa Bạch Mã như gặp phải đại địch, phòng bị nghiêm ngặt đến cả con ruồi cũng đừng hòng bay qua. Nhà họ Trần gần như không muốn bỏ qua chùa Bạch Mã, mấy ngày nay phái đi không ít cao thủ bao vây chùa, không cho bọn họ ra ngoài”, Tống Long không nhận ra vẻ mặt khác thường của Kim Vô Đạo, cứ thế thuật lại mọi việc.  

“Sư phụ, phủ đệ của người nằm dưới chùa Bạch Mã. Các sư tăng không biết việc ở bên dưới chùa, còn nhà họ Trần lại xuất hiện đúng lúc này, e là bọn họ đã phát hiện được gì đó”.  

Nghe Kim Vô Đạo nói vậy, Đinh Dũng lắc đầu nói: “Cho dù là vậy thì không có lệnh bài của ta, bọn họ cũng không vào được”.  

Trước đây Đinh Dũng để lại một gia tộc họ Vương canh giữ phủ đệ, cũng không biết hiện giờ gia tộc đó còn ở đây hay không. Có điều nơi này đã thành chùa rồi, cho dù nhà họ Vương vẫn còn ở đó thì e rằng cũng không còn thực hiện nhiệm vụ mà Đinh Dũng giao cho bọn họ năm xưa nữa.  

Hồi lâu, Đinh Dũng mới nhìn sang Kim Vô Đạo, nói: “Chúng ta tới chùa Bạch Mã xem có chuyện gì”.  

“Vâng, trước đó con cũng đã có lần tới chùa Bạch Mã một lần, cũng đã từng tiếp xúc với Viên Giác Đại Sư. Chúng ta tới hỏi xem sao ạ. Có điều Viên Giác Đại Sư là một cao thủ, sư phụ gặp nhất định phải cẩn thận”, Kim Vô Đạo vội gật đầu.  

Mục đích lần này tới đây là để đem đồ trong phủ đệ của Đinh Dũng ra cho nên càng bí mật càng tốt, nếu bị người ngoài biết thì sợ rằng sẽ kéo theo không ít rắc rối, do vậy mà Đinh Dũng và Kim Vô Đạo bắt taxi đi thẳng tới chùa.  

Chùa Bạch Mã hiện giờ cô quạnh, gần như không thấy bóng dáng phật tử tới dâng hương như trước nữa.  

Đinh Dũng nhìn cửa chùa kiên cố mà không khỏi cau mày. Không ngờ bên trên phủ đệ xưa kia của anh hiện giờ là cả ngôi chùa vĩ đại như vậy.  

“Haiz, người đến chùa ngày càng ít, hiện giờ bên ngoài toàn là người nhà họ Trần, bọn họ muốn đuổi cùng giết tận đây mà”, một hoà thượng trung tuổi nói với hoà thượng khác ở bên.  

“Thế cục hỗn loạn, Phương Trượng Đại Sư không muốn bán chùa đi, có điều nhà họ Trần quả thực quá mạnh”, hoà thượng còn lại đáp lời.  

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chợt thấy Đinh Dũng và Kim Vô Đạo thì cả hai đều thay đổi sắc mặt, lập tức im bặt.  

“Các người là ai? Vào đây bằng cách nào?”, hoà thượng trung tuổi lập tức lên tiếng.  

“Chào thầy, tôi là một người bạn cũ của Viên Giác Đại Sư, phiền thầy báo giúp tôi một tiếng, tôi muốn gặp Viên Giác Đại Sư”, Kim Vô Đạo đi thẳng vào vấn đề.  

“Hôm nay Phương Trượng Đại Sư không được khoẻ, mời hai vị về cho”, hoà thượng trung tuổi mặt mày nghiêm túc lắc đầu, kiên quyết chắn đường từ chối.  

Nghe vậy, Kim Vô Đạo tối sầm mặt. Ông ta đường đường là Nam Hoàng, nói năng như vậy cũng đã là nể mặt chùa Bạch Mã lắm rồi, không ngờ vị tăng lữ này lại không biết điều như vậy.  

Kim Vô Đạo không hề nể nang, cứ thế cùng Đinh Dũng tiến lên. Vị hoà thượng trung tuổi kia lập tức lao về phía Đinh Dũng như hổ lao vào mồi.   

“Ông là võ tăng?”, Đinh Dũng lùi về sau, né tránh đòn tấn công của vị hoà thượng trung tuổi: “Vi Đà Chưởng, quả nhiên lợi hại”.  

Đinh Dũng không hề né tránh, cứ thế chịu một đòn giáng vào ngực. Có điều lực đạo mạnh như vậy giáng thẳng vào Đinh Dũng lại chẳng thể khiến anh di chuyển. Ngược lại, Đinh Dũng chỉ khẽ nhích vai đã khiến vị tăng lữ kia bị bật bay ngược ra ngoài.  

“Các người là tay chân của nhà họ Trần, dám mưu đồ với mảnh đất này, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. ”, vị hoà thượng trung tuổi tức tối.  

Hoà thượng còn lại tên Tuệ Trần, lúc này thấy vậy thì lập tức chạy tới đỡ vị hoà thượng trung tuổi: “Các người là tay chân nhà họ Trần, đừng tưởng chúng tôi không biết. Hai ngày trước các người phái người tới đây giả là người biệt phái đến cầu kiến Phương Trượng Đại Sư, kết quả các người dám ra tay đánh lén đại sư. Hôm nay định dùng thủ đoạn cũ à? Đừng tưởng chúng tôi là kẻ ngốc”.  

Nghe vậy, Đinh Dũng và Kim Vô Đạo đưa mắt nhìn nhau và vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện