Chàng Rể Trường Sinh

Chương 76: Thiết Thầm Cậu Muốn Hại Tôi Sao





“Ừm? Thư ký Hồ gọi điện cho tôi có việc gì không?”, Đinh Dũng lặng người một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hồ Đông Hải, người này tìm mình có việc gì nhỉ?
“Tìm cậu khó quá.

Tôi phải lấy số điện thoại từ mẹ vợ cậu đấy”, Hồ Đông Hải nói với giọng tôn trọng.

Từ khi hắn ta biết Đinh Dũng với y thuật cao siêu cứu lấy con gái của thị trưởng thành phố họ Lý thì càng có thiện cảm với Đinh Dũng hơn.

Nghĩ tới đây, hắn ta còn không đợi Đinh Dũng lên tiếng hỏi đã nói tiếp: “Là thị trưởng thành phố Lý bảo tôi gọi điện thoại cho cậu, bên này có việc rất khó giải quyết, mời cậu Đinh ra tay giúp đỡ”.

“Có việc gì vậy?”, nghe tới đây, Đinh Dũng liền cau mày.

Có thể khiến Lý Hải Dân nghĩ tới mình thì xem ra đây không phải là việc đơn giản, nếu không thì cấp dưới của ông ta nhiều như vậy, ông ta cũng sẽ không tới tìm mình.


“Là thế này, con gái của thư ký Nguỵ tái phát bệnh cũ, không chỉ bác sĩ ở Kim Châu chúng tôi bó tay mà đến cả những chuyên gia đầu ngành của thủ đô cũng bất lực.

Thị trưởng Lý biết chuyện thì giới thiệu cậu, hy vọng cậu có thể giúp đỡ”, Hồ Đông Hải kể lại sự việc cho Đinh Dũng.

Sau khi biết bọn họ mời mình tới cứu người, vẻ mặt Đinh Dũng ôn hoà lại hẳn.

Anh đảo mắt nhìn một lượt mấy người với vẻ mặt sợ hãi kia rồi bất lực nói với Hồ Đông Hải: “Thư ký Hồ, việc cứu người đương nhiên tôi không thể chối từ, có điều…”
“Có điều gì cơ? Cậu Đinh yên tâm, chỉ cần cậu có thể trị được cho con gái thư ký Nguỵ thì tiền không thành vấn đề, vả lại…”, Hồ Đông Hải nói gấp gáp, chỉ sợ Đinh Dũng không đồng ý.

Thư ký Nguỵ là người thế nào, đó là cánh tay đắc lực của thành phố Kim Châu.

Nếu để thư ký Nguỵ biết được Đinh Dũng không muốn đến thì không những mất đi thể diện mà ngay cả thị trưởng Lý cũng sẽ mất mặt.

Tới lúc đó, Đinh Dũng còn đắc tội cả hai nhân vật tai to mặt lớn, và kẻ đi mời người khác như hắn ta cũng sẽ chẳng thu về được kết quả tốt đẹp.

“Không phải vấn đề về tiền.

Thực ra là…giờ tôi không thoát thân nổi”, Đinh Dũng nhìn Thiết Thầm với ánh mắt cổ quái, bất lực nói: “Tôi cũng muốn đi nhưng sợ là có người không đồng ý”.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi.

Khoảng chừng mười mấy phút sau, bên ngoài cửa vang lên những âm thanh hối hả, Thiết Thầm dẫn tới mười gã đàn ông mặc đồng phục đi vào, mặt tên nào tên nấy rõ vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng.


Bọn họ xoa xoa nắm đấm, không hề có ý định gì tốt đẹp.

“Hừ, tiểu tử, để mày phải đợi lâu rồi”, Thiết Thầm bật cười gian giảo.

Ông ta xoa xoa cổ tay, hằn học nói: “Giờ tao sẽ cho mày nếm mùi thế nào là sống không bằng chết”.

“Mấy đứa chúng mày ấn nó xuống cho anh.

Đánh gãy tay chân nó”, Thiết Thầm ra lệnh, mười mấy tên ông ta dẫn tới lập tức xông lên.

Đinh Dũng bật cười, cứ thế giơ chân đạp thật mạnh rồi đạp bay luôn tên xông lên đầu tiên, khiến hắn ngã vào đám đông, lăn xuống đất.

Chỉ còn ba tên còn lại chưa bị ảnh hưởng gì.

Bọn họ cùng xông lên nhưng phát hiện những người còn lại không hề có động tác tương trợ gì nên vẻ mặt khó coi hơn hẳn.

Có điều khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì Đinh Dũng đã tung cho mỗi tên một đấm, cả ba tên gã nhào ra đất.


“Lên đi, cả đám bỏ đi, lên hết cho tao”, Thiết Thầm hét lên.

Ông ta chưa bao giờ gặp kẻ nào khó xơi thế này.

Lúc này ông ta vô cùng tức giận, cũng không biết ông ta đang nghĩ gì thì đột nhiên khẩu súng được ông ta rút ra khỏi hông, chĩa thẳng vào Đinh Dũng: “Mẹ kiếp thằng kia, mày dừng tay lại cho tao, nếu không tao bắt mày”.

Đinh Dũng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi có gì đó chĩa vào đầu mình.

Anh chợt khựng người lại, định quay lại cướp khẩu súng từ tay Thiết Thầm thì tâm thần Đinh Dũng bất định.

Anh lập tức giơ hai tay lên, nói: “Đừng, đừng nổ súng”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện