Chàng Rể Trường Sinh

Chương 96: “Chơi ám khí cũng được lắm”



Ở bên, Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ cùng Lý Nguyên Thân tới toà nhà tổng công ty của ngân hàng phát triển Kim Châu.  

Dưới sự hướng dẫn của Lý Nguyên Thân, hai người bọn họ đàm phán với lãnh đạo cấp cao của ngân hàng phát triển Kim Châu nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng phía lãnh đạo ngân hàng quyết định lấy danh nghĩa của nhà họ Kim ở Giang Nam để bảo lãnh thì có thể cho tập đoàn Hàn Thị vay tiền.  

Khi rời khỏi ngân hàng đã vào chiều.  

“Việc hôm nay cảm ơn cô nhé”, đứng ở cửa ngân hàng, Đinh Dũng nhìn Kim Tư Kỳ nói.  

Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ bật cười, đáp: “Không được nói cảm ơn”.  

“Không nói cảm ơn thì cô định bảo tôi cảm ơn cô thế nào? Mời cô ăn cơm?” Đinh Dũng hỏi lại.  

“Đây là anh nói đấy. Vừa hay tôi chưa ăn cơm trưa”, Kim Tư Kỳ cười tinh nghịch, bộ dạng đắc thắng.  

Đinh Dũng tỏ vẻ bất lực. Đại tiểu thư của nhà họ Kim ở Giang Nam sao đến cả cơm cũng phải gạ người khác chứ. Anh khoát tay nói: “Tôi không có tiền, chỉ có thể mời cô ăn  cơm bụi bên đường thôi”.  

“Không thành vấn đề, tôi thích ăn cơm bụi”, điều khiến Đinh Dũng không ngờ tới đó là Kim Tư Kỳ lại không phản đối ăn cơm bụi.  

Lần này Kim Tư Kỳ giúp anh, vả lại còn lấy danh nghĩa của nhà họ Kim để bảo lãnh nên Đinh Dũng không thể làm mất hứng thú của cô được.  

Nói đi là đi, Đinh Dũng bị Kim Tư Kỳ kéo lên xe.  

“Đừng thấy tôi đến đây chưa lâu mà nghĩ tôi không biết gì nhé. Tôi đã phát hiện ra hai tiệm cơm vừa ngon vừa rẻ ở đây”, Kim Tư Kỳ cười với khuôn mặt trắng hồng có hai má lúm đồng tiền nông ở hai bên má. “Tôi dẫn anh tới một tiệm rất ngon”.  

Tiệm cơm này nằm sau khu chợ phồn hoa, trông thì đã lâu rồi nhưng bán lại đắt hàng lắm.  

“Cô Kim, muộn thế rồi mà cô còn chưa ăn sao?”, vừa vào tiệm cơm đã gặp một ông lão lưng còng tóc tóc hoa râm.  

Người này có dáng người thấp nhỏ, trong tay ôm một chồng bát, làn da ngăm đen hãy còn đỏ lên vì hơi nóng, các nếp nhăn hằn rõ trên mặt.  

“ ơi hôm nay cháu có chút việc nên lỡ giờ ăn”, Kim Tư Kỳ cười đáp. Cô nói với người bán hàng: “Ông cho cháu hai phần gà quay, cháu dẫn bạn tới nếm tay nghề của  đấy ạ”.  

“Ôi chao cô Kim, thật không may mắn rồi, gà quay hôm nay hết sạch rồi”, vừa nói ông lão bán hàng vừa bưng chồng bát đũa đi vào trong bếp.  

Kim Tư Kỳ đứng ở cửa thừ người ra một lúc, như thể không ngờ sẽ hết gà quay vậy. Cô thở dài, lẩm nhẩm: “Sao lại vậy chứ, bình thường vẫn có mà”.  

Lúc này Đinh Dũng mới đi vào, vỗ vai Kim Tư Kỳ, lắc đầu, nói: “Tiệm này có gì đó không ổn. Hay là thôi, chúng ta đi chỗ khác ăn”.  

“Không ổn?”, Kim Tư Kỳ suy nghĩ mà vẫn không hiểu Đinh Dũng nói gì.  

“Cô Kim, hay cô đi chỗ khác ăn nhé, hôm nay thật sự hết hàng rồi”, đột nhiên ông lão bán hàng đi từ trong bếp ra.  

Lần này Kim Tư Kỳ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Sắc mặt ông ta có vẻ hơi cuống, trong đôi mắt còn rõ vẻ hoang mang, đặc biêt là khi nói đi nơi khác, giọng ông ta lại càng nặng nề hơn cả.  

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong không gian. Kim Tư Kỳ nghe xong thì vô thức quay đầu nhìn.  

“Cô Kim, cẩn thận”, ông lão tái mét mặt hét lớn.  

Đáng tiếc đã muộn rồi. Khi Kim Tư Kỳ quay đầu lại thì một con phi đao đã phi đến, cô căn bản không kịp phản ứng lại chứ đâu có cơ hội mà né tránh.  

Kim Tư Kỳ trợn tròn mắt nhìn phi đao càng ngày càng tới gần, mãi tới khi che khuất đôi mắt. Kim Tư Kỳ sởn gai ốc, tim đập thình thịch.  

Nói thì lâu nhưng chuyện xảy ra lại nhanh.  

Đúng lúc con dao sắp đâm trúng Kim Tư Kỳ thì một bàn tay đã xuất hiện phía bên trên gò má cô. Khi con dao đâm xuyên đến thì đã bị hai ngón tay người này kẹp chặt lại.  

Kim Tư Kỳ chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì Đinh Dũng đã víu lấy eo cô, theo đà lôi cô ra sau.  

Đinh Dũng có lẽ là người duy nhất tại hiện trường cảm nhận được nguy hiểm. Thực lực của anh mặc dù khôi phục về tầng Đỉnh Phong nhưng thực ra linh hồn và sức mạnh cũng như khả năng cảm nhận không phải thiên hạ đệ nhất thì ít nhất cũng xếp ở tầm cao. Việc cảm nhận được nguy hiểm vẫn không phải là vấn đề.  

Ba con phi đao đồng thời bay đến lao thẳng về phía Đinh Dũng.  

Đinh Dũng nheo mắt. Khi phi đao phi đến, anh đã nhanh chóng nắm luôn bó đũa dùng một lần ở bàn bên cạnh, dứt khoát vung về phía trước.  

Đũa dùng một lần trong tay Đinh Dũng như biến thành ám khí sắc bén. Ba con dao đâm vào nhau. Mặc dù không sắc như phi đao nhưng lực đạo vô cùng lớn khiến cả ba cây phi đao đều rời khỏi quỹ đạo ban đầu. “Phập” một tiếng, chúng đều c ắm vào bàn và tường.  

“Chơi ám khí cũng được lắm”, Đinh Dũng cười nhìn bóng người đứng sau lưng ông lão bán hàng, nói: “Cuộc đời không khác loài chuột giấu đầu hở đuôi, cút ra đây đi”.  

Bốp, bốp, bốp…một người đàn ông bước ra từ góc khuất, vỗ tay nói: “Lợi hại, lợi hại. Không ngờ trên đời này còn có người có thể dùng tay tiếp ám khí của tôi. Cậu tên là gì?”  

Thực ra người này cũng hết sức kinh ngạc vì Đinh Dũng lại có thể dùng tay kẹp phi đao, vả lại còn trong trường hợp bị đánh bất thình lình như vậy. Rõ ràng thực lực của Đinh Dũng mạnh hơn hắn ta rất nhiều.  

“Ha ha, nói cho tôi biết ai cử ông tới đây, tôi sẽ để cho ông toàn thây”, Đinh Dũng lạnh lùng nói.  

Từ khi bước chân vào tiệm này, anh đã cảm thấy có gì đó khác thường, lại thêm Kim Tư Kỳ vô tình để lộ sự khác lạ của ông lão này nên Đinh Dũng chắc chắn rằng ở đây nhất định có người mai phục”.  

Mai phục trong tiệm ăn mà Kim Tư Kỳ thích nhất. Xem ra là nhằm vào Kim Tư Kỳ.  

“Để cho tôi toàn thây? Vậy phải xem cậu có cái bản lĩnh này không đã”, người đàn ông cau mày, lạnh nhạt nói.  

Đinh Dũng biến sắc. Anh tiến lên trước gằn giọng: “Ông dám!”  

“Đúng là một tên vô lại, dám làm hỏng việc tốt của mình. Đi chết đi!”, gã đàn ông chĩa vào Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông lão kia, trong tay còn cầm con dao kề cổ họng ông lão.  

Ông lão sợ hãi run rẩy, dựa vào tường, khó hòng tránh thoát. Thực tế, ông ta cũng không hề phản ứng lại kịp.  

Giây phút sau đó, phi đao đã rạch vào da ông lão, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đã nắm chắc lấy chuôi dao khiến con dao không thể tiến thêm được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện