Chương 111: Thí Nghiệm Trên Con Người
Cố Bách Thiên đi ra ngoài phòng đọc sách, xuống lầu pha thuốc cho Lương Nhất Bá.
Lương Nhất Bá quyết định rằng sẽ bắt đầu trị liệu gen vào ngày mai, kết quả khó mà đoán trước được.
Vậy nên tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi sử dụng hết thuốc này, tình trạng về lưu thông máu của Lương Nhất Bá chắc chắn sẽ có tiến triển tốt.
Ngay cả khi có điều gì ngoài dự tính trong quá trình điều trị, anh cũng có thể tùy cơ ứng biến để cứu bố vợ mình.
“Vừa nãy bố tôi nói gì với anh hả?”
Lương Niệm Huyền ngửi thấy mùi thuốc liền đi vào phòng bếp, tò mò hỏi.
Lần này bố cô đã trở về, nhưng cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó hơi kỳ lạ.
Dường như bố đang có điều giấu hai mẹ con cô.
“Không có việc gì đâu, bố chỉ nói rằng bọn mình nên nhanh nhanh cho bố ôm một đứa cháu trai thôi!” Cố Bách Thiên cười nói, tất nhiên là anh sẽ không nói cho Lương Niệm Huyền vấn đề lúc này.
Dù có nói ra thì hai mẹ con cô cũng không giúp được gì, có khi lại khóc lóc than vãn, chỉ khiến mọi chuyện thêm loạn.
"Này, anh đừng nói linh tinh nữa! Ai muốn sinh con cho anh?" Lương Niệm Huyền ngượng ngùng, sau đó cô nhíu mày hỏi: "Có thật vậy không? Anh với bố không giấu tôi cái gì chứ?
“Tôi đã nói là không có chuyện gì mà!” Cố Bách Thiên nhìn thẳng vào mắt Lương Niệm Huyền, quả quyết nói.
Lương Niệm Huyền thấy anh nói như vậy thì cũng không nghi ngờ nữa, chỉ gật đầu: "Được rồi, anh nhớ kĩ sau này đừng có lừa dối tôi lần nào nữa, nếu không..."
Dù sao thì chuyện ly hôn cũng không thể nói trước được, cô cũng đã đồng ý với gia đình rồi.
“Nếu không?” Cố Bách Thiên mỉm cười nhìn cô, hỏi.
“Nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!” Lương Niệm Huyền bực tức, dậm chân bước ra ngoài.
Đêm đó, Cố Bách Thiên ngồi thiền, điều chỉnh hơi thở suốt đêm.
Anh muốn để bản thân ở trạng thái tốt nhất.
Bởi một khi Lương Nhất Bá thực hiện tới 9 lần phẫu thuật, bản thân ông cũng sẽ gặp rủi ro lớn.
Tuy rằng Huyền Danh Quyết là người rất tài giỏi, tự tin rằng có thể giảm thiểu tổn thương sau 9 lần phẫu thuật, nhưng anh vẫn không dám chủ quan dù chỉ một chút.
Ngày hôm sau, Lương Nhất Bá và Cố Bách Thiên nói dối hai mẹ con Lương Niệm Huyền là họ sẽ đến phố Đồ cổ để mua sắm bảo vật.
Nhưng thực ra hai người ra ngoài và bắt taxi đến bệnh viện đa khoa.
“Chú Lương, cuối cùng chú cũng đến.
Tiến sĩ Lôi đã đợi sẵn trong phòng thí nghiệm rồi!” Phương Nhân vội vàng chào hỏi Lương Nhất Bá khi ông xuống xe, nhưng khi nhìn thấy Cố Bách Thiên, anh ta nhíu mày, hỏi: “Tại sao anh cũng đến đây?"
Vấn đề này là bí mật giữa anh ta và Lương Nhất Bá, nhưng không ngờ rằng Lương Nhất Bá đã nói lại với Cố Bách Thiên.
"Phương Nhân, tôi để Bách Thiên đến cùng tôi.
Chuyện lớn như này không sớm thì muộn gia đình tôi cũng sẽ biết.
Dù Bách Thiên chỉ là con rể tôi nhưng tôi coi nó như con trai.
Có con trai bên cạnh, tôi cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn." Lương Nhất Bá nói với Phương Nhân.
Trong mắt Phương Nhân lóe lên ánh ghen tị, nhưng anh ta không nói gì, chỉ gật đầu, dẫn hai người đi về phía phòng thí nghiệm.
Tuy gọi là phòng thí nghiệm nhưng nó lại nằm ở tầng hầm của khoa nội trú bệnh viện.
Thực ra là không thể tiến hành thí nghiệm di truyền nếu không được phép.
Nếu tiến sĩ Lôi và trưởng bệnh viện đa khoa không đi du học, e rằng ngay cả tầng hầm của bệnh viện cũng không mượn được.
Dù vậy, tiến sĩ Lôi cũng chỉ có thể làm việc này một cách bí mật, ngay cả trợ lý cũng được ông ta đích thân đưa từ Mỹ về, nên cũng không ai dám nói gì.
Khi cả nhóm xuống dưới tầng hầm, cuối cùng Lương Nhất Bá và Cố Bách Thiên cũng nhìn thấy tiến sĩ Lôi.
Đó là một người đàn ông gốc Việt tuổi ngoài năm mươi, tóc bạc phơ, nước da sạm lại, hơi nhăn nheo, thoạt nhìn là do làm việc chăm chỉ vì nghiên cứu khoa học.
“Ông Lương, tôi đã đọc hồ sơ bệnh án mà ông mang đến.
Theo tình trạng của ông, tôi đã lập kế hoạch điều trị ba đợt, mỗi đợt chia thành ba tháng.
Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành giai đoạn đầu tiên của đợt điều trị này!”
Đầu tiên, tiến sĩ Lôi giới thiệu ngắn gọn về kế hoạch điều trị cho giai đoạn đầu tiên, sau đó nhìn Cố Bách Thiên và nói: “Tiếp theo, chúng tôi sẽ tiến hành công việc điều trị của ngày hôm nay.
Vì sự an toàn và bí mật của việc điều trị, gia đình bệnh nhân không nên ở lại trong phòng thí nghiệm!"
“Ông bảo tôi ra ngoài?” Cố Bách Thiên nhíu mày, vì sự an toàn của Lương Nhất Bá, đương nhiên là anh không muốn ra ngoài rồi.
“Anh Thiên, anh không tin tưởng tiến sĩ Lôi sao? Vì sự an toàn của việc điều trị, nếu anh làm phiền ở đây, nếu cha của anh bị tai nạn trong quá trình điều trị, anh có thể gánh vác trách nhiệm này không?" Phương Nhân khịt mũi xem thường anh.
“Đây không phải ca phẫu thuật, chỉ là điều trị thôi.
Tôi cũng chỉ đứng ở đây nhìn.
Tại sao lại ảnh hưởng đến việc điều trị?” Cố Bách Thiên cau mày hỏi.
“Anh!”
“Thôi không sao đâu, con cứ đợi cha ở ngoài cửa, đừng lo lắng, có việc gì bố sẽ gọi điện thoại cho con!” Lương Nhất Bá sợ hai người cãi nhau, vội vàng nói.
Cố Bách Thiên do dự một chút, nhưng anh vẫn gật đầu: “Được rồi, bố, vậy con sẽ chờ ở bên ngoài, bố bị làm sao phải gọi điện thoại cho con ngay lập tức đấy!”
“Ừ, ra ngoài đi!” Lương Nhất Bá mỉm cười, gật đầu.
Sau đó, Cố Bách Thiên cùng Phương Nhân đến cửa, bọn họ đều đứng ngoài cửa nhưng không hề nói với nhau một câu nào.
Khi hai người vừa đi ra ngoài, tiến sĩ Lôi và trợ lý liếc mắt nhìn nhau, trợ lý liền hiểu ý ngay, nhanh chóng cầm giấy tờ ra.
"Ông Lương, còn một điều nữa, để quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ, ông cần phải ký một thỏa thuận từ chối truy cứu trách nhiệm và tính bảo mật trước khi điều trị!"
Tiến sĩ Lôi lại đưa cho Lương Nhất Bá một bản thỏa thuận nữa và yêu cầu Lương Nhất Bá ký vào nó.
Lương Nhất Bá do dự một chút, không ngờ lại phải ký một thỏa thuận khác, trước đây Phương Nhân không hề nhắc đến chuyện này!
Nhưng nghĩ lại, dù sao ông cũng tự ý đến đây, bây giờ muốn về cũng đã muộn rồi, cho dù có xảy ra tai nạn cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho người khác, nên ông liền cắn răng kí tên vào đó.
“Được rồi, ông nằm xuống giường đi, chúng ta tiến hành điều trị ngay bây giờ đây!” Tiến sĩ Lôi nở nụ cười nhạt, lập tức gọi trợ lý điều chỉnh thiết bị.
Tiến sĩ Lôi tiêm cho Lương Nhất Bá một loại thuốc do ông ta phát triển, sau đó bắt đầu quan sát các đặc điểm sinh lý của Lương Nhất Bá thông qua thiết bị và bắt đầu thu thập dữ liệu.
Lương Nhất Bá cảm thấy có gì đó không ổn, không phải ông ta đang tiến hành chữa trị sao?
Nhìn dáng vẻ này không hề giống trị bệnh chút nào, giống như đang làm thí nghiệm trên con người vậy! Dù sao ông cũng đã từng trải qua trị liệu cao cấp ở Hoa Kỳ, ông cũng không phải người không có kiến thức, vừa nhận ra ông tiến sĩ này có vấn đề liền lập tức gọi điện thoại cho Cố Bách Thiên.
Nhưng lúc này, trợ lý của tiến sĩ Lôi lại âm thầm tiêm chất lỏng màu trắng sữa vào bộ truyền dịch của Lương Nhất Bá.
Lương Nhất Bá chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến, rồi ngay lập tức ông ngất đi.
"Tiến sĩ, ông ta đã ngừng thở!"
"Chà, làm tốt lắm.
Để bắt được chú chuột bạch này, tôi đã phải từ nước ngoài chạy về Việt Nam này.
Nếu số liệu thu thập được lần này cũng giống với lần trước, chắc chắn thành phẩm của chúng ta sẽ sớm được lưu thông ngoài thị trường!" .
Thực sự là tiến sĩ Lôi đang nghiên cứu kỹ thuật di truyền, nhưng ông ta thực hiện thí nghiệm này không phải để nghiên cứu liệu pháp gen.
Mà là để phát triển một loại thuốc mới!
Nếu loại thuốc mới được bán trên thị trường thông qua các cuộc thử nghiệm, ông ta có thể nhận được ít nhất 20 triệu đô la Mỹ chi phí để tiếp tục phát triển nghiên cứu
Chỉ là ông ta không vượt qua được bài kiểm tra ứng viên Hoa Kỳ, nên ông ta mới phải trở về Việt Nam để tìm "tình nguyện viên".
Và tất nhiên thuốc này hoàn toàn không phải là thuốc chữa bệnh ung thu!
Nói thẳng ra, Lương Nhất Bá chính là con chuột thí nghiệm của ông ta.
"Tiến sĩ, tất cả các chỉ số của bệnh nhân đều bình thường!"
"Được rồi, tiếp tục tiêm thêm thuốc vào cho bệnh nhân!"
...
Trong nửa giờ đồng hồ, Cố Bách Thiên lặng lẽ đứng ở hành lang, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay anh đã nắm chặt lại.
Trong nửa giờ này, anh không hề thả lỏng một giây nào.
Phương Nhân cứ đi lòng vòng xung quanh.
Anh ta không lo lắng cho sự an toàn của Lương Nhất Bá mà lo lắng về hiệu quả của việc điều trị.
Sau cùng, anh ta chỉ muốn chữa cho Lương Nhất Bá khỏi bệnh để gia đình họ Lương sẽ mang ơn anh và quan trọng hơn là khiến Lương Niệm Huyền sẽ "thay lòng đổi dạ"...
Tách!
Nhưng vào lúc này, đột nhiên đèn phòng thí nghiệm được bật sáng, thậm chí có tiếng còi đột ngột vang lên.
Cố Bách Thiên sửng sốt trong chốc lát, định xông vào, lúc này các bác sĩ và y tá trên lầu cũng chạy xuống, Cố Bách Thiên muốn đi vào, nhưng lại bị một người đàn ông giống như giáo sư, đeo kính vàng chặn anh lại bên ngoài, nói: "Tôi là Lưu Dịch Thành, giám đốc bệnh viện đa khoa này.
Bệnh nhân có một số bất thường trong quá trình điều trị và có thể cần được cấp cứu, nhưng anh có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
“Được rồi, vậy thì phải nhờ viện trưởng giúp đỡ rồi!” Phương Nhân vội vã nói.
"Cấp cứu? Lúc bố vợ tôi đến, tình hình rất ổn định, tại sao lại phải cấp cứu? Không được, tôi phải vào xem thử!" Cố Bách Thiên nói xong, định xông vào ngay.
"Cố Bách Thiên, anh bị điên à, anh không phải bác sĩ, vào được thì làm gì? Làm vướng chân họ sao? Nếu như việc điều trị của bố vợ anh có một hai sai sót, anh có thể chịu trách nhiệm sao?" Phương Nhân không nhịn được mắng Cố Bách Thiên, nhanh chóng kéo Cố Bách Thiên quay lại.
"Người nhà bệnh nhân, tôi rất hiểu cảm giác của anh lúc này, nhưng anh cũng nên biết bệnh nhân là bệnh.
Bình luận truyện