Chương 119: Sống Chết Có Số Phú Quý Do Trời
Đại sư nội lực.
Nâng cổ tay châm cứu, bách phát bách trúng, thậm chí có thể sử dụng một số ám khí bí truyền.
Trong vòng mười bước có thể giết người!
Đây là biểu hiện của nội lực trong giới võ thuật.
Như thế nào gọi là nội lực?
Khi con người hoạt động, mỗi một động tác đều sinh ra một lượng nhiệt năng, nguồn nhiệt năng này bao gồm cả nguyên khí.
Đây chính là đạo kí luyện tinh hóa khí.
Có giữ được luồng khí này không thì đó là tiêu chuẩn xác định có nội lực hay không.
Người có nội lực có thể chất phi thường, khí tức kéo dài, nhờ vào nội lực, có thể đánh bại người mạnh hơn bản thân gấp mấy lần.
Đó là sự thay đổi thể chất! Cũng không phải võ giả bình thường có thể so sánh được.
Thậm chí người có nội lực còn có thể trở thành đại sư một phương, có thể truyền thụ giáo đồ, có được địa vị nhất định trong xã hội.
Ngay cả thầy của Vương Hào, cũng khó khăn lắm mới vào được cảnh giới nội lực, dù vậy, hôm nay cũng đã được võ hiệp ủy thác trọng trách.
Có thể thấy địa vị của đại sư nội lực cao đến cỡ nào!
Vương Hào không nghĩ tới người trước mắt thế mà là một nhân vật lớn!
Hoàng Chính Nam cũng rất kinh ngạc, ông tiếp xúc với võ hiệp tương đối nhiều, đương nhiên cũng biết đại sư nội lực có ý nghĩa gì.
Vốn cho rằng cậu Cố này chỉ có y thuật ổn, không nghĩ tới trình độ võ thuật lại khủng khiếp như thế!
Phải biết rằng, những đại sư nội lực ông từng gặp, đều đã bốn mươi năm mươi tuổi, đại sư nội lực trẻ tuổi như vậy, là lần đầu gặp được.
Lập tức trong lòng cảm thấy cung kính Cố Bách Thiên hơn.
Mà ông cháu Mai Tần Chính cũng không hiểu rõ về võ đạo, giờ phút này chỉ tập trung chú ý đến Hoàng Vũ Diệp, sau khi diệt trừ cổ trùng cho Hoàng Vũ Diệp, màu da cô dần dần trở lại bình thường, giống như làn da em bé, dần trở nên hồng hào mịn màng.
Chỉ là bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, giống như nàng công chúa ngủ say trong cổ tích.
"Cậu Cố, con gái tôi......"
"Cô ấy không sao, nhưng mấy ngày nay bị cổ trùng hút khá nhiều máu, lát nữa tôi châm cứu trị kinh mạch cho cô ấy, sau đó để Hồng Tuyết kê đơn thuốc bổ máu là được!"
Hoàng Chính Nam lúc này mới thở phào một hơi, vội vàng sai người xử lí thi thể Trương đại sư.
Cố Bách Thiên và Mai Hồng Tuyết ở lại phòng bệnh chữa trị cho Hoàng Vũ Diệp, Hoàng Chính Nam thì cùng với Mai Tần Chính và Vương Hào xuống lầu dưới.
Vừa tới đến dưới lầu, Vương Hào lại phun ra một ngụm máu lớn, tay che ngực, bộ dạng rất đau đớn, dường như bị thương vô cùng nặng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
"Ông Mai, lúc trước thằng Hào đắc tội với ông nhiều, nhưng nó dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc, tôi thay nó xin lỗi ông, làm phiền ông xem bệnh giùm nó nhé?" Vẻ mặt Hoàng Chính Nam rất lo lắng, vội vàng nói với Mai Tần Chính.
Mai Tần Chính nhíu mày, tuy lúc trước đứa nhỏ này vô lễ, nhưng thầy thuốc tốt như mẹ hiền, đương nhiên ông cũng sẽ không so đo với người bệnh, hừ một tiếng, tiến lên cầm cổ tay Vương Hào bắt mạch.
Vừa chạm tay vào, ông liền nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị.
"Ông Mai, thằng bé bị thương có nặng lắm không?" Hoàng Chính Nam liền hỏi, dù sao cũng là đồ đệ của ông bạn, nếu xảy ra chuyện gì, ông sợ không dám đối mặt với ông bạn già.
Ông Mai chậm rãi thu tay về, lắc đầu, thở dài nói: "Vết thương của cậu ta thật ra không phải là do vừa rồi Trương đại sư gây ra, mà là kinh mạch trong cơ thể nó có bệnh ngầm, vừa rồi một chưởng của thầy Trương chỉ ảnh hưởng đến căn bệnh này, khiến kinh mạch cậu ta rối loạn, khí huyết không thông!"
"Hả, vậy ông có biện pháp nào chữa không?" Hoàng Chính Nam vội vàng hỏi.
Mai Tần Chính lắc đầu: "Trị không được, bởi vì bản thân nó cũng không phải bệnh gì, chỉ cần sau này nó không luyện khí tập võ, dưỡng bệnh thật tốt, căn bệnh có thể khỏi hẳn, nhưng nếu tiếp tục tập võ, nhất định sẽ dẫn đến khí huyết càng hỗn loạn hơn, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng!"
"Ông nói là sau này tôi không thể luyện võ? "
Mặt Vương Hào tái đi, nhịn không được mà quát: "Ông nói bậy bạ gì thế, làm sao tôi có thể không luyện võ, cái tên lang băm này, không biết chữa bệnh thì đừng có nói mò! "
Từ thuở nhỏ cậu ta đã đi theo thầy tập võ, lập chỉ muốn trở thành đại sư võ đạo, nếu không thể tập võ, sống còn có ý nghĩa gì?
Mà Mai Tần Chính vừa nghe đến hai chữ "Lang băm" liền trừng ánh mắt: "Đứa nhỏ này, cậu lại còn nói tôi là lang băm? Cậu vô lễ quá đấy, rồi rồi, nếu cậu không tin, cậu cứ tiếp tục luyện đi, hừ, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!
Mai Tần Chính thở phì phò, từ trước đến giờ ông đức cao vọng trọng, chưa từng bị một tiểu bối như thế nhục mạ.
Nhưng đây là một mạng người, tuy tức giận thật, nhưng trong lời nói vẫn có ý nhắc nhở.
"Vương Hào, không được vô lễ! Sao có thể nói chuyện với ông Mai như thế!"
Hoàng Chính Nam quát lớn, rồi lắc đầu, ông cũng biết, nếu như không thể tập võ, đối với Vương Hào mà nói thì khủng khiếp cỡ nào.
Vương Hào hung hăng nắm chặt nắm đấm, không muốn tin lời Mai Tần Chính nói.
Thậm chí lén lút bắt đầu vận khí.
Không ngờ kết quả là ngực như bị chiếc búa đập vào, đau nhức vô cùng, suýt nữa đau đến ngất đi.
Hai mắt lập tức run rẩy.
Chẳng lẽ, mình thật sự không thể tiếp tục tập võ?
Đúng lúc này, Cố Bách Thiên và Mai Hồng Tuyết từ trên lầu đi xuống.
"Cậu Cố, con gái tôi tỉnh chưa?" Hoàng Chính Nam vội vàng đi tới.
"Không sao cả, nghỉ ngơi một lát thì sẽ tỉnh lại!" Cố Bách Thiên gật đầu nói.
Hoàng Chính Nam nghe được con gái không sao mới nhẹ nhàng thở ra, chợt liếc nhìn Vương Hào, lại vội vàng nói: "Cậu Cố, làm phiền cậu xem cho thằng Hào một chút được không? Ông Mai nói về sau nó không thể tập võ nữa, tôi nghĩ, với khả năng của cậu, hẳn là sẽ có cách mà?"
Thằng nhóc Vương Hào này là học trò cưng của ông bạn già nhà mình, thậm chí được người ta khen trong mấy cuộc thi võ, có thể nói là thiên tài võ đạo.
Hoàng Chính Nam có thể tưởng tượng đến, nếu như không thể tập võ, đối với Vương Hào mà nói là sự đả kích lớn đến nhường nào.
"Không cần xem, ông Mai nói không sai, cậu ta không thể tập võ nữa, nếu không, sẽ không sống lâu đâu!"
Cố Bách Thiên cũng lắc đầu mở miệng.
Với khả năng của anh, đương nhiên là nhìn ra được vấn đề của Vương Hào, cũng đồng ý với cách chữa của ông Mai.
"Đến anh cũng nói tôi không thể luyện võ ? "
Vương Hào sửng sốt chốc lát, lại hung hăng trừng to mắt, rống to: "Lang băm! Các người đều là lang băm! "
"Anh! " Mai Hồng Tuyết thở hổn hển, chỉ vào Vương Hào nói: "Ông nội tôi và anh Cố đã tốt bụng xem bệnh cho anh, còn anh mở miệng ra là mắng chửi người khác, anh thật là không biết tốt xấu!"
"Quả thực rất quá đáng!" Mai Tần Chính cũng tức giận đến dựng râu trừng mắt, giật mạnh ống tay áo, lùi sang một bên.
"Haiz, cậu Cố, chẳng lẽ thật sự không có cách nào ư?" Hoàng Chính Nam hỏi lại Cố Bách Thiên.
Cố Bách Thiên nhíu mày, gật đầu nói: "Cũng không phải là không có cách nào, trong kinh mạch cậu ta có bệnh ngầm, là vì quanh năm tập công pháp mà thành, nếu có thể nói ra tâm pháp, sửa chữa chỗ sai trong đó, từ nay về sau, luyện tập theo công pháp mới, thì bệnh tự nhiên sẽ khỏi!"
"Cái gì? Anh muốn tôi giao tâm pháp ra? Còn nói tâm pháp của tôi thiếu sót?" Vương Hào lập tức mở to hai mắt nhìn, chợt cười lạnh, "Xì! Nói cả buổi, ở chỗ này giả thần giả quỷ, thì ra là muốn lấy võ công tâm pháp của tôi? Hừ, đồ bỉ ổi vô sỉ, anh nằm mơ đi!"
"Chú Hoàng, nếu em Vũ Diệp không có việc gì, vậy cháu liền về chỗ thầy cháu, đến khi vết thương cháu hồi phục, sẽ đến thăm em ấy sau!" Vương Hào khinh thường liếc qua Cố Bách Thiên, che ngực đi ra ngoài cửa.
"Cậu Cố, chuyện này.…..."
"Không cần phải xen vào, thế giới này vốn là như thế, sống chết có số, phú quý do trời!"
Cố Bách Thiên khoát tay cắt ngang Hoàng Chính Nam, thản nhiên nói: "Có người ông càng muốn giúp, người ta càng nghĩ ngược lại rằng ông muốn hại cậu ta, nếu đã như thế, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi.
"
"Bác sĩ Cố nói rất đúng, thằng ranh này, quả thực là con lừa ngoan cố không có chút lễ phép nào! Để nó ăn khổ nhiều chút cũng tốt!" Ông Mai nặng.
Bình luận truyện