Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 14: Cút Được Rồi Đấy





Quản lý khu A giao chìa khóa và hợp đồng vào tay Cổ Bách
Thiên.
Giờ phút này, ba cô gái đứng đó trợn mắt há miệng không nói nên lời.

Nhất là Từ Lạc, cô ta tưởng mình đi nhầm thế giới và không tin tất cả là sự thật: "Không thể nào!" Từ Lạc giật lấy hợp đồng trong tay Cổ Bách Thiên, nhìn hợp đồng giấy trắng mực đen rõ rành rành không chạy đi đâu được cô ta lại bắt đầu chóng mặt.
Lương Niệm cũng choáng váng.

Ba mươi lăm tỷ một năm, anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Nhưng khi mọi người lên lầu xem, nhìn thấy văn phòng làm việc đơn giản rộng rãi, vị trí và ánh sáng chiếu vào đều rất tốt mới bắt đầu thấy chân thật.
Cổ Bách Thiên không hề khoác lác.

"Cô quỳ xuống xin lỗi được rồi đó!" Cổ Bách Thiên nhìn Từ Lạc cười lạnh.

Không nể tình cô ta là bạn thân Lương Niệm Huyền thì câu chuyện không phải là lời xin lỗi đơn giản vậy rồi.
Từ Lạc lấy lại tinh thần, mặt mũi nhỏ nhưng vẫn cố xả xiên: "Lính quèn thôi, ý với ai? Ai biết được anh đã dùng chiêu trò bẩn thỉu gì để lấy được hợp đồng này, biết đâu anh gạt người ta cũng nên!"
Lời cô ta nói khiến tim Lương Niệm Huyền đập nhanh, cô vội kéo Cổ Bách Thiên vào góc hỏi: "Cổ Bách Thiên, anh nói thật cho tôi biết rốt cuộc chuyện là sao? Đằng sau hợp đồng này có vấn đề gì không?"
Lương Niệm Huyền lo lắng sợ Cổ Bách làm gì đó trái pháp luật, "Yên tâm đi, đây là tiền bạn tôi gửi đến để thuê khu này.


Bây giờ người ta đang ở nước ngoài và một năm sau mới về đây xây dựng sự nghiệp nên trong khoảng thời gian này em có thể sử dụng nó Cổ Bách Thiên thuận miệng bia ra một cái cớ "Bạn anh? Anh có người bạn nào tài giỏi vậy hả?" Lương Niệm Huyền không tin làm, phần lớn bạn bè của Cổ Bách Thiên đều là lính, kiểm đầu ra người làm tiền lắm quyền thế này.

"Là bạn bè quen biết khi cha tôi còn sống!" Cổ Bách Thiên bất đắc dĩ bổ sung thêm
Lương Niệm Huyện run lên, nhìn anh với ánh mắt thương hại.

Suýt nữa cô quên mất Cổ Bách Thiên cũng là cậu ấm ngậm thìa vàng, sau đó nhà cửa tan hoang nên mới ra nông nỗi này.

Nhưng nếu vậy thì cô không cần phải băn khoăn về nguồn gốc của mặt bằng này nữa.

"Ơ? Vũ Nguyệt, Từ Lạc đi đâu rồi?" Hai người ra ngoài thì chỉ còn mỗi Vũ Nguyệt đứng đó quan sát khắp nơi, Lương Niệm Huyền hỏi.
Vũ Nguyệt bối rối nhìn Cổ Bách Thiên, đáp: "Chị Từ Lạc có việc bận nên đi trước rồi!"
Ngoài miệng là thế nhưng cả ba đều biết cô ta đang tránh né vụ cá cược với Cổ Bách Thiên, bề mặt không dám ở lại đây nên bỏ trốn.
Hai ngày sau, công ty Phong Đỉnh.

Lương Niệm Huyền đứng bên cửa sổ với ly rượu vang sóng sánh.

Sau khi anh âm thầm gọi cho quản lý chương đầu tư vào
Tân Vân Quang thì công ty đã đi vào quỹ đạo và bắt đầu làm việc trong hai ngày ngắn ngủi.

Vợ anh quả là một người rất tài giỏi.
Ting! Tin nhận được gửi vào điện thoại, người gửi là Lương Niệm Huyền.

"Anh đang ở đâu, tìm được việc chưa? Anh đến Tân Vân Quang làm bảo vệ đi, đàn ông có thể vô dụng nhưng phải có ý chỉ, bảo vệ cũng là một công việc nguy hiểm!"
Cổ Bách Thiên nhếch miệng, người vợ này vẫn không xem anh ra gì!
Anh vừa đặt điện thoại xuống thì cô gái xinh đẹp mặc tây trang đen đã bước vào "Tổng giám đốc, Lương Phúc của tập đoàn Lương Gia đến.

Các điều khoản trong hợp đồng anh bảo tôi bổ sung đã được làm xong!" Trương Miện báo cáo công việc.
Cổ Bách Thiên gật đầu: "Bảo anh ta ký tên vào hợp đồng rồi cuốn gói cút khỏi đây đi.

Nói cho anh ta biết, hợp tác của Phong Đỉnh và Lương Gia chính thức bị hủy bỏ" "Dạ!" Trương đầu đáp rồi xoay người đi.

ở phòng tiếp khách, Lương Phúc đang nhàn nhã uống ly trà hoa cúc Trương Miên đưa.

Anh ta thèm thuồng ngắm nhìn dáng người nóng bỏng ấy, hoa cúc phía sau cũng thít chặt lại.


Người phụ nữ này quả đẹp, tổng giám đốc Phong Đỉnh biết thưởng thức quá thể, tuyển một cô gái xinh đẹp thế này làm thư ký cho mình.

"Tổng giám đốc Lương, đây là các điều khoản tổng giám đốc công ty tôi bổ sung vào hợp đồng dự án Trà Hoa Các, nếu anh thấy không có vấn đề gì thì hãy ký tên vào đây!" Trương cười ngọt ngào.
Lương Phúc thấy nóng hết cả người, hình như anh ta đang tan chảy
Tôi Anh ta bị Trương Miên quyến rũ ngu người nên chưa xem hợp đồng viết cái gì đã vội vàng ký tên mình lên đó.

Trương Miên cười khẽ cất hợp đồng đi rồi chợt trở mặt, nụ cười biến mất và thay vào đó là ánh lạnh buốt như cơn gió thổi đến từ ngọn núi cao nhất, nói: "Tổng giám đốc Lương, bây giờ anh cút được rồi đó!" "Hả...!Cô nói gì cơ?" Lương Phúc giật mình ngơ ngác, anh ta tưởng mình vừa nghe nhầm.
Trương Miên cười "Tổng giám đốc công ty tôi nói rằng anh ký hợp đồng xong thì cút được rồi đó.

Hợp tác của Phong Đỉnh và Lương Gia chính thức bị "Gì?" Lương Phúc ngu người.

Chuyện này là sao? Người ta thường nói đàn bà trở mặt như lật bánh tráng nhưng tốc độ này hình như hơi nhanh?
Lương Phúc còn chưa kịp nói gì đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

khi Lương Gia nhận được tin tức này thì mọi thứ lập tức bùng nổ.
Bà cụ đã nói rất rõ ràng trong cuộc họp rằng dự án này rất quan trọng với tập đoàn Lương Gia, nếu giành được nó Lương Gia sẽ trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất trong tương lai không gia.

Kèm theo đó là rất nhiều vốn tập đoàn rót vào dự án này, Lương Gia bị giảng một đòn rất mạnh khi nó bị hủy bỏ.
Bấy giờ, tại biệt thự Lương Gia.

"Con làm ăn thế nào vậy? Tại...!Tại sao Phong Đỉnh lại hủy hợp đồng? Có phải con đã chọc giận người nào bên đó không? Khu khu "Bà nội, không phải lỗi tại con.

Con đã rất cẩn thận đối xử với người bên phía Phong Đỉnh, lần này họ đơn phương hủy hợp đồng!" Lương Phúc mếu máo.

Bà nội giành giật dự án này từ chỗ Lương Niệm Huyện giao cho anh ta đã là một chuyện rất mất mặt, nay dự án lại bị hủy trong tay anh ta khiến Lượng Phúc muốn đâm đầu xuống sông tự vẫn.

"Thế Phong Đỉnh có giải thích tại sao họ hủy hợp đồng không?" Bà cụ thở hổn hển hỏi.
Lương Phúc buồn bã nói: "Con có tìm người hỏi, nghe nói họ đã tìm được đơn vị hợp tác khác tốt hơn nên không cần chúng ta nữa!"
Bà cụ nhíu mày thở dài: "Đành vậy, bây giờ chúng ta chỉ còn cách giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Con cầm hợp đồng đến Phong Đỉnh đòi tiền đền bù hợp đồng đi!" Bà cụ hất tay nói.

Mặt Lương Phúc xám xịt như tro tàn, mếu máo nói: "Bà nội...!Không, không có tiền đền bù đầu.


Về sau họ đưa cho con bản hợp đồng thay thế bổ sung, con không ngờ đó lại là cạm bẫy chờ chúng ta nhảy vào!" "Cái gì? Không có tiền đền bù? Con không đọc trước khi ký hợp đồng hả?" Bà cụ suýt ngất xỉu, bà ném lý nước vỡ toang "Không nên thân nên hồn! Con giỏi bằng một nửa Niệm Huyền thì bà đã không phải mệt mỏi thế này!" "Cút vào trong kia quỷ đi!" Bà cụ tức giận gõ cây gậy xuống nhà, Lương Phúc cun cút chạy vào góc nhà quỷ.

"Người điều tral Tra xem đơn vị mới hợp tác với Phong
Đình là công ty nào! Tôi muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào đã đứng sau lưng bày trò hãm hại Lương Gia chúng Bà cụ nghiêm mặt ra lệnh.
Bấy giờ, bầu không khí trong biệt thự nặng nề không ai thở Chưa đến nửa tiếng sau đã có tin tức, đó là một công ty mới tên Quang Chủ công ty đó không ai khác mà là cháu gái bà, Lương Niệm "Hay làm Lương Niệm Thì ra là nó đứng sau lưng giở trò!" Lương Phúc đứng bật dậy, tức tối nói: "Bà nội, Lương Niệm là thứ nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.

Không ngờ nó lại dám giành mối làm ăn của gia đình, độc ác không ai bằng, bà phải dạy dỗ nó!"
Sắc mặt bà cụ âm u đến lạ, ra lệnh: "Gọi cho Niệm Huyền, bảo nó về đây gặp tôi ngay lập
Một lát sau, Lương Niệm Huyền đã về tới.

Bấy giờ người nhà họ Lương đều có mặt ở đây khiến Lương Niệm hiểu ra ngay mọi chuyện.

Thật ra cô biết sớm muộn gì nhà họ Lương cũng biết, hơn nữa cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Nếu đã quyết định thành lập công ty thì cô sẽ không chùn bước và cũng không hối hận.

"Niệm con giải thích cho bà nghe đi!" Bà cụ chậm chạp nói.
Lương Niệm cần môi, nhưng cây ngay không sợ chết "Bà nội muốn nghe con giải thích chuyện gì, bây giờ con không còn là tổng giám đốc của Vân Quang nữa, chẳng lẽ con không được mở công ty riêng luôn à?" "Hỗn láo! Lương Niệm Huyền, mày nói chuyện với bà với thái độ gì thế! Tao vừa mới nghe điện thoại xong, thì ra mày đã lôi kéo đội ngũ thiết kế của Vân Quang đi mất.

Mày đang làm gì? Mày đang đục khoét công ty của dòng họ sinh ra mày đấy!
Thử phản phúc, mày đối xử với nhà họ Lương vậy mà coi được hả?" Lương Phúc to tiếng hỏi, "Được rồi, được rồi!" Bà cụ giơ tay lên ngăn lại rồi đứng trước mặt Lương Niệm Huyền, nói: "Niệm Huyên, con phải biết mình mang họ Lương! Máu mà chảy thì ruột cũng mềm, dù có ra sao con vẫn là con gái nhà họ Lương.

Đứng trước lợi ích cả nhân, con phải biết nghĩ cho gia đình, cho dòng họ.

Vậy đi, con giao công ty mới ra đây đưa cho anh họ như Vân Quang rồi bà sẽ không hỏi lại chuyện này nữa!" "Ha ha!" Lương Niệm Huyền bật cười.

Cô chợt thấy quá lạc lõng.

"Sao, không chịu?" Bà cụ nhíu mày..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện