Chương 4: Con Muốn Ly Hôn Với Anh Ta
Lương Niệm Huyên siết đôi tay trắng ngần như phấn, hít thở thật sâu và bỏ vào biệt thự.
Cô không muốn nhiều lời với tên vô dụng này thêm một câu nào! "Cổ Bách Thiên, chị Niệm Huyên giận rồi đó anh vừa lòng chưa!" Vũ Nguyệt hét lên rồi vội vàng chạy theo Lương Niệm Huyền.
"Ha ha, Cổ Bách Thiên, tôi biết anh đang ghen tị với tôi!" Lẽ ra Chu Chí Sâm rất tức giận nhưng thấy Lương Niệm Huyền nổi cáu lên với Cổ Bách Thiên anh ta lại bật cười: "Vì tôi có đủ khả năng giúp Niệm Huyên còn anh thì không!" "Loại người như anh không thể giúp được gì cho sự nghiệp của cô ấy, ở lại nhà họ Lương chỉ tự rước lấy nhục vào người thôi.
Tôi khuyên anh nên buông tha Niệm Huyện sớm đi!" Chu Chí Sâm cười khẩy nói.
Cổ Bách Thiên nhìn anh ta rồi xoay người vào biệt thự.
Với thân phận của anh bây giờ thì những người như Chu Chí Sâm hoàn toàn không có tư cách để đứng ngang hàng nói chuyện.
"Hừ, chứ chờ đó rồi xem.
Sớm muộn gì cũng đến cái ngày Niệm Huyền vứt bỏ mày!" Chu Chí Sâm buột miệng chửi thề, giận đùng đùng lên xe bỏ đi.
Lương Niệm Huyên vào biệt thự, tức giận khoanh tay ngồi trên sô pha.
Từ nhỏ đến lớn, không một ai dám nói chuyện với cô như thế, huống hồ là một tên vô dụng phục vụ trong quân đội.
Điện hết cả người! "Ồ, con gái yêu quý của mẹ, ai chọc con giận thế? Con đi đón cái thằng vô dụng kia mà, sao không thấy người đâu thế?" Người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đi tới, tuy nhan sắc bà ta đã lụi tàn theo năm tháng nhưng vì được chăm sóc rất tốt nên vẫn trông trẻ hơn tuổi nhiều.
Đó là mẹ Lương Niệm Huyền và Lương Dư Hình tên Trần Ngọc Lan.
"Bác gái đừng nhắc tới nữa, chính tên vô dụng đó đã chọc tức chị Niệm Huyền đấy!" Vũ Nguyệt cũng vào đến nơi, lập tức huyền thuyên kể lại chuyện ban nãy.
"Hay lắm! Tên rác rưởi đó khiến gia đình chúng ta bị mọi người cười nhạo, làm lỡ hạnh phúc của con rồi về tới còn bắt nạt con nữa? Mẹ không thể chấp nhận chuyện này được, để đó lát nữa mẹ dạy dỗ nó cho con!" Trần Ngọc Lan vội ra chặn cửa.
Cổ Bách Thiên sắp vào tới nhà thì bị ai đó cản "Chào bác!" lai.
"Cậu gọi tôi là gì?" Mặt Trần Ngọc Lan xấu không thể tả.
Trong mắt bà ta, Cổ Bách Thiên chỉ là một thằng ở rể, thế mà tiếng mẹ cũng không chịu kêu? Nó muốn làm phản rồi hay gì? "Bác, con cần thời gian để làm quen!" "Cút đi, gia đình tôi không cần thứ rác rưởi không biết gọi một tiếng mẹ như cậu!" Trần Ngọc Lan thở gấp giơ tay lên định tát nhưng Cổ Bách Thiên dễ dàng nghiêng người né được, nhưng Trần Ngọc Lan dùng lực quá mạnh nên lảo đảo ngã nhào ra đất.
"Ôi cái hông tôi!" "Mẹ!" "Bác!"
Hai tiếng hét vang lên.
Lương Niệm Huyền và Vũ Nguyệt vội vã đỡ lấy Trần Ngọc Lan.
"Mẹ có sao không, để con xem xem?" Lương Niệm Huyền sốt ruột hỏi, trông hết sức lo lắng.
"Cổ Bách Thiên, anh hơi quá đáng rồi đó! Anh được bước vào nhà họ Lương đã là chó táp phải ruồi rồi mà còn dám xấc xược với bác gái hả?" Vũ Nguyệt đổ dầu vào lửa nói.
"Để cháu xem thử!" Cổ Bách Thiên vội ngồi xuống kiểm tra.
Nhưng Trần Ngọc Lan đã la toáng lên: "Thứ rác rưởi như cậu đừng đụng vào tôi, tôi sợ bẩn.
Niệm Huyền à, mẹ không muốn nhìn thấy nó, con mau đuổi nó đi đi!"
Cổ Bách Thiên nhíu mày, nét mặt và hơi thở chậm rãi đã nói cho anh biết Trần Ngọc Lan chẳng đau đớn bị thương gì, nhưng bà ta lại giả vờ giả vịt như thể sắp chết đến nơi.
Lương Niệm Huyền nghe mẹ nói bèn thong thả đứng dậy, cười lạnh lẽo chỉ ra cửa nói: "Cổ
Bách Thiên, đây nhà tôi và bây giờ tôi muốn anh cút đi ngay lập tức!" "Người một nhà với nhau, cần phải phải làm ầm lên thế!" Cổ Bách Thiên lắc đầu đi thẳng vào biệt thự.
"À phải rồi, tôi phải đi tắm nên lát nữa em chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo sạch để thay nhé, áo sơ mi trắng là được!" Lúc lên lầu, Cổ Bách Thiên quay lại bổ sung thêm một câu rồi đi thẳng lên không quay đầu lại.
Ba người phụ nữ ngơ ngác.
Tên này, thoải mái tự nhiên như nhà mình thế nhỉ? "Anh ta vừa mới làm gì? Ra lệnh cho tôi ư?" Lương Niệm Huyên nghiến răng nghiến lợi, cơ thể mềm mại run lên.
Vừa mới về đến ngày đầu tiên đã ra lệnh cho vợ như chồng thật của người ta rồi.
Không coi ai ra gì mà! Dù trên giấy tờ pháp lý hai người là vợ chồng nhưng cô hoàn toàn không xem Cổ Bách Thiên là chồng mình.
Nhưng anh ta vừa vào nhà đã xem mình như chủ nhân! "Ngang ngược! Xấc xược không ai bằng! Chờ cha con về nước mẹ sẽ cho nó biết tay.
Chúng ta phải đuổi tên rác rưởi đó ra khỏi nhà, nhà họ Lương không chứa nổi pho tượng Phật này!" Trần Ngọc Lan tức sôi máu, hai mắt choáng váng suýt ngất đi.
"Mẹ đừng giận chi cho mệt người, lát nữa con sẽ nói chuyện với anh ta rằng con muốn ly hôn." Lương Niệm Huyên vội an ủi bà.
Nếu Cổ Bách Thiên có thể ngoan ngoãn yên phận ở trong nhà, tôn trọng lẫn nhau thì cô nghĩ ít nhất mình cũng sẽ gắng gượng chịu đựng cuộc hôn nhân này.
Nhưng giờ đây anh ta lại là một con người ngang ngược lỗ mãng và không xem người lớn ra gì, cô không dám tưởng tượng đến những ngày tháng sau này nữa.
Cô không thể nhịn được, chỉ muốn ly hôn liền ngay và lập tức!
Cổ Bách Thiên bước vào phòng tắm, nước ấm dội lên người khiến cảm giác mệt mỏi chợt dâng lên, ngực anh bỗng nhói lên đau đớn.
Cổ Bách Thiên vội vịn vào vách tường thở hồng hộc.
Anh đã bị thương rất nặng trong nhiệm vụ cuối cùng ở Tây Chức, suýt chút nữa đã bỏ mạng trên chiến trường, may là giữ được tính mạng lại được nhưng các cơ quan tạng đã bị tổn thương không cách nào chữa lành.
Thậm chí anh có thể chết bất kì lúc nào.
Nếu không thì với địa vị và tầm quan trọng của anh ở Tây Chức, cấp trên đã không duyệt cho anh về nhà nghỉ ngơi rồi.
Tinh!
Đúng lúc đó, điện thoại sau lưng bỗng reo lên.
Cuộc gọi đến từ Tây Chức, dù chỉ là mẫu điện thoại đập đá cũ nhưng nó không thấm nước, Cổ Bách Thiên cố nhịn đau bình tĩnh lại, ấn nút nghe máy.
"Alo? Cậu chủ, nghe nói cậu về nhà rồi phải không?" Đầu dây bên kia là giọng nói già nua, có thể thấy ông ấy đang rất xúc động.
"Không ngờ tin tức của ông cũng nhạy bén đấy lão Hà!" Cố Bách Thiên bất đắc dĩ cười cười.
Ba năm trước, trên đường xuôi về miền nam làm nhiệm vụ anh đã vô tình cứu lấy cả gia đình già trẻ.
Tiện tay cứu là thế, nhưng ông cụ lại thề rằng lớn nhỏ nhà họ Hà sẽ hầu hạ và phục vụ Cổ Bách Thiên đến cuối đời.
"Hà hà, lần này cậu có đi nữa không?" Hà Phục Sinh vội hỏi.
"Tạm thời không đi nữa, tôi sẽ ở lại Lâm Hải nghỉ ngơi một khoảng thời gian!" Cổ Bách Thiên đáp.
"Cậu không đi nữa? Thế thì tốt quá!" Nếu có ai đó ở đầu dây bên kia trông thấy vẻ xúc động và tôn kính của đại gia Hà Phục Sinh, người giàu có bậc nhất thành phố Lâm Hải bây giờ chắc sẽ giật mình rớt cằm lộp bộp! "Cậu có chuyện gì cần đến ông già này cứ nói...!Hay là bây giờ tôi sang đó gặp cậu được không?" Hà Phục Sinh xúc động như thể vừa tìm thấy người quan trọng nhất đời mình.
"Ông đừng tới, khi nào cần tôi sẽ tự đến tìm ông!" Cổ Bách Thiên vội từ chối.
Lần này anh bí mật quay về Lâm Hải để nghỉ ngơi nên không muốn quá nhiều người biết, nếu không tình hình Tây Chức sẽ rối loạn bấp bênh.
"Ngoài ra, tôi cần một thân phận ở thành phố Lâm Hải, tốt nhất là người kinh doanh!" Cổ Bách Thiên ngẫm nghĩ nói, thứ nhất là để che giấu thân phận và thứ hai là đánh lạc hưởng những kẻ đang nằm vùng ở đây.
"Được, nếu thế tôi sẽ chuyển quyền sở hữu công ty tốt nhất của tập đoàn Hà Thành cho cậu, lát nữa tôi sẽ dặn thư ký Trương Miên liên lạc với cậu để bàn về công ty đầu tư Phong Đỉnh!" Hà Phục Sinh vội nói.
"Phong Đỉnh?" Cổ Bách Thiên ngẩn người rồi chợt cười lạnh.
Hà Phục Sinh gác điện thoại không bao lâu thì một cuộc gọi khác đã đến, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Chào tổng giám đốc Cổ, tôi là Trương Miên, thư ký tổng giám đốc Phong Đỉnh.
Chủ tịch có dặn tôi liên lạc với anh, từ bây giờ anh chính là cấp trên của tôi.
Có việc gì anh cứ dặn tôi là được!" "Hai việc!" Cổ Bách Thiên đưa ra chỉ thị: "Đầu tiên, hủy bỏ hợp tác với Chu Chí Sâm, hủy cả kế hoạch đầu tư cho công ty khoa học kỹ thuật đứng tên anh ta! Thứ hai, chuẩn bị ngân phiếu ba mươi lăm tỷ gửi đến tổng giám đốc Lương Niệm Huyên của công ty Vân Quang!" "Dạ!" Tuy Trương Miên chẳng hiểu mô tế gì về hai mệnh lệnh đó, nhưng anh là ông chủ nên cô cũng không dám hỏi lại.
Có điều phen này Chu Chí Sâm sắp tiêu rồi! Vì dự án hợp tác của hai bên đã đi được nửa chặng đường, Chu Chỉ Sâm đã đổ vào đó số tiền vượt mức ban đầu để lấy lòng bên đầu tư Phong Đỉnh.
Nếu ngừng rót vốn thì Phong Đỉnh chẳng hề hấn gì nhưng bên kia chỉ còn nước tảng gia bại sản!
Dội nước ẩm một lát, Cổ Bách Thiên thấy cơ thể mình thoải mái hơn nhiều bèn lau người, quấn khăn tắm bước ra.
Quần áo sạch sẽ đã được đặt sẵn trên giường, trong đó có cả sơ mi trắng.
Tất nhiên người chuẩn bị không phải là Lương Niệm Huyền mà là người giúp việc.
"Cậu chủ, cô cả bảo cậu mặc quần áo xong thì xuống nhà gặp cô ấy, cô cả có chuyện quan trọng cần bàn!" Giúp việc nhìn thấy cơ thể săn chắc rắn rỏi của Cổ Bách Thiên nhưng vẫn bĩu môi nói.
Dáng người đẹp thì sao, chỉ là một đứa con rể vô dụng.
"Cô xuống nói với Lương Niệm Huyền rằng tôi hơi mệt, muốn nói gì để sau!" Cổ Bách Thiên vừa mặc quần áo vừa nói.
Giúp việc ngớ người.
Không ngờ người con rể vô dụng này lại từ chối thẳng thừng như thế!.
Bình luận truyện