Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 52: Đừng Trách Tôi Không Nhắc Nhở Ông





"Chú Phạm, không phải nó chỉ lái chiếc Rolls Royce thôi sao, có gì đặc biệt hơn người!" Từ Thiên Thành ở bên cạnh khinh thường nói.
"Câm miệng! Nhanh qua đây xin lỗi ngài Cố!" Phạm Cao Phong lớn tiếng quát, bộ dáng bề trên hiền hòa vừa rồi biến mất trong nháy mắt, mà vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc!
"Chú Phạm, chú lại kêu cháu xin lỗi nó?" Từ Thiên Thành sửng sốt một chút, sắc mặt nhịn không được trắng bệch, lúc này mới ý thức được, bối cảnh của thằng nhóc này có vẻ không tầm thường, thậm chí có thể không thua kém gã.
Nhưng để cậu chủ Từ là gã xin lỗi, cũng không có khả năng, gã lạnh lùng liếc nhìn Cổ Bách Thiên, gật đầu: "Được rồi, thằng nhóc, mày trâu bò, việc ngày hôm nay mày làm tao mất mặt, mày nhớ kĩ cho tạo, lần sau đừng để tạo thấy mặt mày!"
Từ Thiên Thành bỏ lại một lời cảnh cáo, vội vàng trở lại chiếc xe Red Flat L5, khởi động, cài số lùi, và lái xe về phía đường.

Mà lúc này, những người vây xem từ xa đều ngây ra, bởi vì có cảnh sát giao thông chặn ở xung quanh, ở giữa xảy ra chuyện gì không ai biết, nhưng mọi người đều nhìn thấy, chủ xe của chiếc Rolls Royce chưa hề xuống xe, thậm chí ngay cả cửa xe cũng chưa hạ xuống.


Đến cả nhóm cảnh sát đến cũng không thể khiến người đó ra khỏi xe.

Cái này trâu bò thật!
Không ngờ bối cảnh của chủ xe Rolls Royce lại lớn như vậy? Ngay cả xe biển số đỏ cũng không làm được gì!
"Xin lỗi ngài Cổ, Thiên Thành là cháu trai một anh lớn cũ của tôi, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, ngài đừng tính toán với nó!" Lúc này Phạm Cao Phong cười làm lành với Cổ Bách Thiên nói.
"Việc này không liên quan tới ông! Mỗi người đều cần gánh chịu trách nhiệm vì hành động của mình!" Cổ Bách Thiên lạnh lùng nói, bỗng lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Đụng hư xe của anh, còn dám đi nghênh ngang như vậy?
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế!
Phạm Cao Phong cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nhà họ Từ sợ là sẽ gặp chuyện lớn rồi!
Nhà họ Từ thật sự gặp nguy rồi.
Mà Cổ Bách Thiên gọi điện cũng không quá lâu.
Phòng làm việc chủ tịch tập đoàn Vạn Long.
Từ Hải Phong kết thúc một ngày làm việc vừa muốn về nghỉ ngơi, trợ lý bỗng nhiên hoảng loạn chạy vào: "Chủ...!Chủ tịch không ổn rồi!"
"Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?" Từ Hải Phong cau mày hỏi.
"Vừa rồi nhiều bên hợp tác với chúng ta bỗng nhiên gọi điện tới, nói muốn ngừng hợp tác với chúng ta, mấy công ty trước đó đàm phán kêu sẽ hợp tác cũng đều rút vốn rồi!"

"Cái gì?" Từ Hải Phong mở to hai mắt nhìn, liền vội vàng nắm lấy cổ áo trợ lý: "Cậu nói lại lần nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Ông ta quả thực không thể tin được, với bối cảnh của nhà họ Từ lại xảy ra chuyện như vậy?
"Chủ, chủ tịch, những gì tôi nói đều là thật, vừa rồi tôi mới hỏi lại, họ nói cậu chủ của chúng ta đắc tội với nhân vật tại to mặt lớn rồi, nhà họ Từ chúng ta xong rồi!" Trợ lý khóc nức nở nói.
"Không, không thể nào!" Vẻ mặt Từ Hải Phong không tin, đẩy trợ lý ra, chỉ vào trợ lý mắng to: "Mẹ nó mày còn dám nói bậy, ông đây cho mày cuốn gói cút!"
Lời của trợ lý, ông ta căn bản cũng không tin, ông đây một tay che trời ở Lâm Hải, học trò bạn cũ ở đâu cũng có, cho dù là Hà Phục Sinh nhìn thấy cũng phải cho mấy phần mặt mũi, mặc dù con của ông ta quậy phá khắp Lâm Hải này, ông ta cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện lớn gì.
Nhưng sau đó thư ký nữ cũng chạy vào: "Chủ tịch, cổ phiếu của Vạn Long chúng ta bị Phong Đỉnh chèn ép, thực lực đối phương hùng hậu, giống như cố ý muốn chơi chúng ta, dự đoán bước đầu chúng ta đang tổn thất chín trăm năm mươi tỷ, hơn nữa con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên!"
“Cái gì?” Từ Hải Phong ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Phong Đỉnh từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông với chúng ta, sao lại đột nhiên chèn ép chúng ta?"
Đinh!
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên.
"Alo? Ai vậy?" Từ Hải Phong nhận điện thoại.
"Alo, Hải Phong à! Tôi là Hà Phục Sinh!"
"Ông Hà?" Từ Hải Phong lập tức hơi sửng sốt, giọng nói bỗng nhiên có chút kích động: "Ông không gọi điện cho tôi tôi cũng sắp tìm ông đây, ông Hà, Phong Đỉnh không phải là công ty của nhà họ Hà các ông sao? Tại sao lại vô duyên vô cớ chèn ép tôi? Họ Từ tôi tự hỏi không có đắc tội ông nhỉ?"
Giọng nói Từ Hải Phong hơi tức giận mà chất vấn, dù sao với lực ảnh hưởng của ông đây, ông ta cũng không cần phải khúm núm trước Hà Phục Sinh.
"Hải Phong à, Phong Đỉnh của tôi đã đưa cho cậu chủ Cổ rồi, là cậu chủ muốn chèn ép nhà họ Từ các ông, hiện tại tôi nhắc nhở ông, lập tức kêu con trai xin lỗi cậu chủ, sau đó sửa lại xe cho cậu chủ, nếu không nhà họ Từ của các ông sẽ táng gia bại sản, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở ông!" Hà Phục Sinh nghiêm túc nói.
"Cậu chủ?" Từ Hải Phong hơi sửng sốt.
"Ông Hà, cậu chủ này là ai? Có lai lịch gì?" Từ Hải Phong cũng nhận ra khi nói tới người này ông Hà rất cung kính, nhịn không được bắt đầu coi trọng, lập tức thận trọng hỏi.
"Cậu chủ họ Cổ, tên Bách Thiên, từ phương Tây trở về, những thứ khác tôi không tiện tiết lộ, nhưng nếu cậu ấy giậm chân một cái, toàn bộ phương Tây đều phải run rẩy, nơi nhỏ bé như Lâm Hải, chẳng qua chỉ là bùn đất dưới chân! Hủy diệt nhà họ Từ của ông, cũng chỉ cần một câu nói là được.


Được rồi, tôi chỉ có thể nói như vậy, ông tự nhìn mà làm đi!" Hà Phục Sinh nói xong, cúp điện thoại.

"Chủ tịch, ngài không sao chứ?" Trợ lý cẩn thận hỏi, bởi vì lúc này sắc mặt của Từ Hải Phong trắng bệch, bộ dáng cực kỳ hoảng sợ.
"Nhanh, nhanh gọi cho thằng ranh con kia!!"
Một bên khác, chiếc xe Red Flat L5 L5 vẫn đang trên đường đi tới một câu lạc bộ nào đó.
"Tên thổi tha ngu ngốc đó, còn kêu anh sửa xe cho nó? Thật sự là bị ngu à? Anh vì nể mặt mũi của chủ Phạm nếu không hôm nay chắc chắn sẽ kêu người đập xe của nó!" Từ Thiên Thành vừa lái xe vừa thở phì phò nói, tuy rằng việc này đã qua được một lúc nhưng vẫn canh cánh trong lòng.
Dù sao gã nghênh ngang khắp Lâm Hải này, gặp chuyện trước giờ đều là người khác phải nhường bước gã, hôm nay bị mất mặt như vậy, đương nhiên cảm thấy không còn mặt mũi.
"Cậu chủ Từ, đó chính là một thằng ngốc, cậu tính toán với nó làm gì, có lẽ lúc đó quá nhiều người, thằng nhóc đó không thể xuống nước, đợi sau khi suy nghĩ rõ ràng, chắc chắn sẽ chạy tới xin lỗi anh thôi!" Cô gái bên cạnh nhịn không được thúc thêm vào.
"Vẫn là cưng biết nói chuyện, nếu hôm nay cưng phục vụ anh đây thật tốt, anh đây sẽ bao cưng!" Từ Thiên Thành lập tức bị lời tâng bốc dỗ cho lâng lâng, nhịn không được đưa móng heo ra sờ mó, mà đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên.
"Alo, bố, bố tìm có có chuyện gì?"
"Chuyện gì? Mày gây ra chuyện lớn rồi! Mày đắc tội ai có biết không? Con mẹ nó mày muốn hại nhà họ Từ chúng ta chết cùng có phải không?" Từ Hải Phong tức giận rít gào trong điện thoại, cậu chủ Từ vội vã thắng xe, cô gái bên cạnh thiếu chúng nữa bị hất ra.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện