Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 9: Chiếc Ghế Tổng Giám Đốc





Nụ cười trên môi bà cụ vụt tắt.

Mấy năm nay tập đoàn Lương Gia không chạy theo kịp sự phát triển của thời đại vì gia đình không có ai làm quan chức, bà gọi Cổ Bách Thiên đến để hỏi xem anh có lăn lộn được một chức quan về không nhưng anh vẫn là một tên vô dụng khiến bà rất thất vọng.

"Được rồi, con về chỗ ngồi đi.

Chúng ta tiếp tục cuộc họp hội đồng cổ đông!" Bà cụ mất kiên nhẫn hất tay, thái độ thay đổi một trời một vực.

Cổ Bách Thiên không thèm để ý, anh quay về chỗ ngồi.

"Hôm nay tôi mời mọi người đến đây vì một chuyện quan trọng nữa.

Chắc mọi người có nghe nói gần đây công ty Phong Đỉnh vừa mới công bố triển khai dự án Trà Hoa Các, sáng mại tất cả các công ty thiết kế đồ lót trong thành phố Lâm Hải sẽ tham gia đấu thầu.

Cả hai thương hiệu Vân Quang và Vân Điềm của Lương Gia đều có tư cách tham gia nên tôi quyết định cho cả Niệm Huyền và Lương Phúc tham dự buổi đấu thầu nay!"
Bà cụ nhìn Lương Niệm Huyên và Lương Phúc rồi tiếp tục nói: "Mọi người biết rồi đó, tôi già cả lớn tuổi rồi, không còn đủ tinh thần và sức lực để dùng nữa nên tôi định nhường vị trí này lại cho một người trẻ tuổi tài giỏi hơn.

Trong hai đứa nhỏ, đứa nào thắng trong buổi đấu thầu ngày mai và giành được quyền hợp tác với Phong Đỉnh sẽ là một điểm cộng rất lớn trong việc chọn người thừa kế!"

Xì xào xì xào! Mọi người lại bắt đầu ầm ĩ.
Bà chủ tịch chọn người thừa kế chính là một bước ngoặt quan trọng quyết định tương lai thịnh suy của Lương Gia nên ai cũng quan tâm đến.

"Bà nội cứ yên tâm, lần này cháu sẽ giành được dự án này!" Lương Phúc hừng hực khí thế.

Anh ta thàm nhỏ dãi nhìn chiếc ghế gỗ sưa bà cụ đang ngồi.

Anh ta đã chờ ngày này từ rất lâu, nằm mơ vẫn muốn ngồi lên vị trí của bà cụ.
Thoạt đầu Lương Niệm Huyền cũng rất xúc động nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh.
Phong Đỉnh sàng lọc đối tác làm ăn cực kì gắt gao, điều đó rất nổi tiếng ở thành phố Lâm Hải.

Nếu không phải là một công ty lớn tiếng tăm lừng lấy cũng phải là một công ty nhỏ có thành tích nổi bât.
Dù Vân Quang và Vân Điềm cũng khá nổi tiếng trong ngành nhưng so với các nhãn hàng khác thì vẫn thiếu một chút, giành lấy dự án này là quá khó khăn và xác suất trúng thầu là con số hết sức nhỏ bé.

"Nếu dự án này thành công, nó sẽ là dự án lớn nhất của tập đoàn Lương Gia trong năm nay.

Lương Gia cũng sẽ nhảy vọt lên thành tập đoàn số một số hai Lâm Hải.

Đến lúc đó bà sẽ đích thân tổ chức tiệc ăn mừng cho các con!" Bà cụ cười vui vẻ nói.

"Bà chờ tin tức tốt từ hai đứa!" Bà cụ vịn bàn đứng dậy, hất tay: "Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc!" "Mất mặt, xấu hổ không biết phải nhét cái mặt đi đầu! Tên rác rưởi này, trừ làm cho Niệm Huyên mất mặt thì cậu còn tác dụng gì nữa? Tôi nói cho cậu biết, mai cậu lập tức ra phường nộp đơn ly hôn với Niệm Huyên ngay cho tôi.

Tôi không muốn gặp lại cậu thêm một lần nào nữa!" Trần Ngọc Lan vẫn canh cánh chuyện lúc nãy trong lòng.

Trước mặt bao nhiều người họ Lương, mặt mũi bị ném cho chó ăn hết.
Lương Niệm Huyên mím môi, lúng túng không biết phải làm sao đoạn thở dài nói: "Hay là mai anh đến công ty đi làm đi!"
Cô định đi họp hội đồng cổ đông xong lập tức về nhà đưa đơn ly hôn cho Cổ Bách Thiên, nhưng nhớ đến cảnh anh ra mặt dạy dỗ Lương Húc để bảo vệ mình lòng cô lại mềm nhũn.

"Cái gì? Niệm Huyền, con bảo nó đến công ty làm á? Con không ly hôn với nó nữa à?" Trần Ngọc Lan không thể tin nổi, bà ta trừng mắt: "Không được! Niệm Huyên, con phải nghe mẹ, không được mềm lòng.

Đây là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của con, đừng để nó liên lụy con cả đời!"
Trong mắt Trần Ngọc Lan, dù con rể bà ta không phải là cậu ấm giàu có như Cổ Duy Hiện thì cũng phải là chàng thanh niên tài giỏi có chỉ lớn.
Cổ Bách Thiên là cái thá gì? Chỉ là thứ rác rưởi "Mẹ, lúc nãy mẹ cũng nghe rồi đó, mai là buổi đấu thầu của Phong Đỉnh nên con phải tập trung để tham gia, đâu còn hơi sức nghĩ đến việc khác!" Lương Niệm Huyên bất đắc dĩ nói.

"Đúng đúng đúng! Đấu thầu dự án công ty Phong Đỉnh là chuyện lớn, không thể để tên rác rưởi này ảnh hưởng được!" Trần Ngọc Lan vỗ đầu, trừng mắt nhìn Cổ Bách Thiên rồi từ bỏ.

"Anh đến công ty bắt đầu từ chức vụ nhỏ nhất, đi làm bảo vệ đi!" Lương Niệm Huyền lạnh lùng nói với Cổ Bách Thiên: "Nhưng có chuyện này tôi phải nhắc, anh đến công ty rồi không được nói mình là..."

Hai chữ chồng tôi không cách nào thốt thành lời, Lương Niệm Huyền vừa tức vừa xấu hổ.

"Để tôi xem, mai tôi sẽ đi xin việc, không tìm được tôi sẽ về chỗ em!" Cổ Bách Thiên qua loa đáp.

Anh đi làm bảo vệ á?
Lương Niệm Huyên nhíu mày, cô nghĩ Cổ Bách Thiên đang chế công việc bảo vệ "Được rồi, tùy anh.

Ở đây hết chuyện rồi, anh đưa mẹ tôi về nhà trước đi!" Lương Niệm Huyền mất kiên nhẫn nói.

"Không...!Mẹ không cần nó đưa về! Mẹ tự bắt xe!" Trần Ngọc Lan vội hét lên rồi cắm cúi chạy ra vệ đường.
Lương Niệm Huyên ngẩn ngơ nhưng vẫn không nói gì, cô liếc sang nhìn Cổ Bách Thiên rồi ngồi lên chiếc BMW chạy đi.
Cổ Bách Thiên về tới biệt thự, tuy anh không được chào đón gì ở căn nhà này nhưng người giúp việc không dám bỏ đói anh.
Cơm nước xong, Cổ Bách Thiên về phòng nghỉ ngơi.

Trần Ngọc Lan dưới nhà mở TV rất to, dường như bà ta đang muốn trút giận nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả.
Qua một đêm điều chỉnh hơi thở, Cổ Bách Thiên thấy rất thoải mái, ăn sáng xong lập tức lái chiếc Santana đi thẳng đến Phong Đỉnh.
Công ty Phong Đỉnh tọa lạc bên bờ sông, nằm trong khu đô thị mới và là khu thương mại tiềm năng nhất thành phố Lâm Hải với những tòa nhà chọc trời cao mấy chục mét là tâm điểm của cả thành phố.

"Sao cơ? Không có thẻ thì không được vào?" Lái xe đến cổng thì bị bảo vệ cản lại.

Thật ra bảo vệ chỉ cần gọi lên trên hỏi là được nhưng bảo vệ đang cố làm khó Cổ Bách Thiên.
Dù sao Phong Đỉnh cũng là công ty lớn nhất nhì thành phố, bãi đỗ chất đầy các hãng xe đắt tiền, chiếc tệ nhất cũng lên đến hơn ba tỷ.

Ai đời lại lái chiếc Santana sắp nát đến nơi chạy tới đây bàn chuyện làm ăn?
Để chiếc Santana này vào thì hình ảnh của công ty đi tong mất! Làm không cẩn thận lại bị cấp trên phê bình thì sao.
May là Cổ Bách Thiên dứt khoát gọi cho Trương Miên.

Chờ được một lát thì cô gái gần ba mươi tuổi mặc trang phục công sở bước ra từ tòa nhà.

Mặt mũi ưa nhìn, làn da trắng như tuyết cùng với bộ tây trang ôm sát các đường cong tôn lên dáng người xinh đẹp phối với chiếc áo sơ mi voan hồng nhạt bên trng, mái tóc đen dài mềm mại rũ xuống, vành tai trắng nõn đeo đôi khuyên tròn trông rất ra dáng người phụ nữ thành công.

"Giám đốc Trương!" Hai bảo vệ vội vàng chào hỏi.

Trương Miên là thư ký tổng giám đốc kiêm luôn chức phó giám đốc bộ phận đầu tư, cô ấy là người có tiếng nói trong công ty.

"Hai người có thấy xe tổng giám đốc đầu không?" Trương Miên nhìn quanh, buột miệng hỏi.


"Tổng giám đốc?" Hai bảo vệ nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

Xe tổng giám đốc thì không thấy đâu, chỉ có một chiếc Santana
Tin tin!
Chiếc Santana đột ngột ấn kèn khiến ba người giật mình, Trương Miên quay lại thấy người thanh niên trẻ ló đầu qua cửa sổ: "Cô là Trương Miền đúng không, tôi là Cổ Bách Thiên!" "Ồ! Anh chính là...!Tổng giám đốc?" Cơn tức của Trương Miên tan theo mây khói, nhưng cô hơi giật mình vì không ngờ tổng giám đốc lại lái...!Santana?
Hơn nữa, tổng giám đốc mới có trẻ quá không? Đây là bước ngoặt cô không lường trước được, nhưng Trương Miêu bình tĩnh lại rất nhanh.

Lúc trước hai người liên lạc với nhau qua điện thoại, giọng của tổng giám đốc cũng không già.

Cô ngẩn ra trong giây lát rồi vội cười tươi tắn: "Tổng giám đốc, chào mừng anh đến Phong Đỉnh!" Tổng giám đốc? Hai bảo vệ giật hết cả mình may.
Tổng giám đốc lái Santana, cũng lạ đời! Đã thế còn trẻ măng.
Sau khi hoảng sợ, hai bảo vệ thấy may mắn vì lúc nãy vẫn chưa làm gì mất lịch sự, không chắc giờ đã mất chức rồi! "Tổng giám đốc, mời anh đi hướng này! Chỗ đỗ xe của anh nằm ở trong cùng a!" Một anh bảo vệ vội vàng dẫn đường còn người kia đứng cúi người chào.
Cổ Bách Thiên gật đầu: "Trương Miên, cô vào trước để thông báo cho các quản lý cấp cao là nửa tiếng sau tôi sẽ mở cuộc họp ban giám đốc!" "Dạ tổng giám đốc, tôi sẽ gửi thông báo xuống các bộ phần ngay!" Trương Miền mỉm cười gật đầu, quay vào trong làm việc.
Vị trí đỗ xe của tổng giám đốc rất dễ tìm, nó là vị trí số một.

Xung quanh đầy xe nhưng quanh vị trí số một thì trống huơ trống hoác.
Tất cả mọi nhân viên trong Phong Đỉnh đều biết đó là vị trí đỗ xe riêng của tổng giám đốc, dù xung quanh kín mít không còn một kẽ hở thì vị trí số một vẫn không có một chiếc xe nào dám chen vào.
Nhưng hôm nay lại có một chiếc Santana chạy xuống bãi đỗ, đã thế còn đừng ngay vị trí số một.

"Tên này là ai thể? Có biết nguyên tắc không mà dám đỗ ở vị trí số một?" "Chắc là tới phỏng vấn? Chẳng biết phép tắc gì! "Ha ha, bảo vệ mà bắt được thì khỏi phỏng vấn, bị đuổi ra ngoài luôn cho nhanh!"
Bấy giờ, hầu hết người dưới hầm đỗ xe là nhân viên công ty, trong đó có mấy người tới phỏng vấn trông thấy cũng đứng đó cười nhạo.
Cổ Bách Thiên đỗ xe xong bước ra thì gần đó lại có giọng nói vang lên.

"Cổ Bách Thiên?"
Anh giật mình, không ngờ lại gặp được Phương Gia Nhiên ở đây.

Nhưng hôm họp lớp Phương Gia Nhiên có nói bạn trai cô ta đang làm quản lý nhân sự ở Phong Đỉnh nên việc cô ta có mặt ở đây cũng khá là bình thường.
Cổ Bách Thiên gật đầu chào không nói.

Nhưng Phương Gia Nhiên lại tò mò hỏi: "Chẳng lẽ cậu cũng đến đây phòng vấn hả? "Nhưng tôi nghe bạn trai nói công ty họ không tuyển bảo vệ đầu!" Cô ta cười đều bổ sung thêm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện